Bức Họa Chết Chương 8


Chương 8
NHỮNG GAM MÀU

Phan Minh đi vào trại giam Vỹ Hà.

"Đồ khốn!" Vỹ Hà hét lên khi vừa thấy mặt hắn. "anh hứa rằng nó sẽ không giết tôi nếu tôi né được. Anh đã hứa sẽ chỉ cho tôi bức tranh và giúp tôi vẽ, anh đã hứa…"

"Tôi không hứa cô ấy sẽ không giết Liễu Thi. Là do các người thôi." Giọng Phan Minh lạnh lùng. "dù sao thì cô cũng sắp chết, tử hình là chắc chắn. Tôi mang cho cô vài thứ để cô vẽ, tìm chút vui trong đời trước khi đi cùng Liễu Thi."

Phan Minh nhếch mép cười và đi ra, bỏ lại Vỹ Hà cùng đống đồ vẽ ở lại trại giam. Hắn phe phẩy tờ chi phiếu 77 000 USD thừa kế trong chiếc hộp dưới tảng đá mà Lê Quân đã chỉ.

77 000 USD không phải là một con số nhỏ. Một mũi tên bắn hai con chim là chuyện thường. Thật đơn giản. Cá tính của Lê Quân quá dễ hiểu để hắn khích vài câu, mà cô ấy cũng đủ thông minh để tìm ra sự thật.

Vỹ Hà chỉ là một người yêu nghệ thuật quá đáng, nếu cô ta chịu bảo vệ Liễu Thi thì hẳn kế hoạch của hắn không thành công.

Hắn về nhà vứt con dao ban nãy Vỹ Hà cầm lên gây choáng mắt cho Lê Quân vào sọt rác. Không quá khó để giấu con dao, ngay khi Liễu Thi chết thì Vỹ Hà đã nhét con dao xuống dưới tấm lót sàn. Hoảng loạn vậy, đương nhiên Lê Quân chẳng thể thấy. Còn Vỹ Hà thì bình tĩnh đến ngạc nhiên.

Đừng nói hắn thông minh, hắn không thông minh bằng Lê Quân, nhưng kế hoạch bắt đầu hình thành khi Lê Quân kể về sự thật.

Hắn vào phòng tắm và quyết định tắm cho đã trước khi suy nghĩ kỹ hơn về kế hoạch xài tiền. Phải để dành tiền làm đám cưới với Lê Quân, chinh phục trái tim người mình yêu thật không dễ, hắn đã phải mất một mạng người. Dù sao cũng phải cám ơn bức tranh. Một bức tranh không có chút ý nghĩa với hắn.

**********************************

Vỹ Hà lặng lẽ ngồi trong tù, trước mặt là khung tranh trắng với than chì, bánh mì tẩy và màu nước.

Cười. Cô nhớ đến truyện "Chiếc lá cuối cùng" của O’Henry, ông lão đã vẽ được một bức tranh để đời với vài quẹt cọ tạo ra một chiếc lá, và lão trả bằng tính mạng của mình. Nhưng đó là một bức tranh nghệ thuật và đầy tính nhân văn.

À, nhân văn, là thứ mà trong hội họa của cô không hề có.

Cười. Quá trễ để hiểu được nghệ thuật, có lẽ điều mà trước đây Quân cố nói với cô về nghệ thuật đã được sáng tỏ.

Nghệ thuật cảm hứng duy nhất của Vỹ Hà chính là Liễu Thi.

Hai năm trước, cô đã vẽ bức tranh chết chóc này chỉ vì ông chú hứa rằng sẽ để toàn bộ tài sản cho Liễu Thi. Những điều ông ấy tả là những thứ mà cô nghĩ phù hợp với Liễu Thi.

Thượng Đế tạo ra những gam màu, nhưng họa sĩ là người phối những gam màu đó. Nghệ thuật là chính bản thân người cầm cọ.

Nếu Thượng Đế lấy lại những gam màu đã ban cho trần gian thì con người sẽ tạo ra những gam màu khác. Vì Thượng Đế không phải là nghệ thuật.

Vỹ Hà mỉm cười và cầm cọ lên.

******************************

******************************

Trong nhà lao, một nữ tử tù tự sát với cây than chì dùng để vẽ, tay vằn vện những vết rạch máu, miệng mỉm cười thanh thản. Cô để lại một bức tranh.

Tôi chỉ là một công tố viên bình thường, vào nhà lao làm nhiệm vụ, nhưng khi nhìn thấy bức tranh của người này để lại, tôi bỗng thấy sợ.

Sợ, nhưng nổi lên một niềm đam mê. Một bức tranh chết chóc gắn chặt vào mắt tôi, chỉ là những màu bình thường, nhưng dường như được pha phối từ một thế giới khác vậy. Chết chóc. Thời gian như đứng lại.

Một cô gái với mái tóc dài che lấp nửa gương mặt đang dựa vào cửa sổ, tay cầm một bông hoa. Chết chóc.

Cô gái dựa đầu vào tường và hướng mắt nhìn thẳng, lờ đờ mà lạnh lẽo.

Nền đen huyền bí, tông trắng lạnh lùng pha với nhau. Những gam màu xám xịt và u ám. Đáng sợ.

Một bức tranh trong suốt, nhưng lại đục ngầu tội lỗi. Ngưng đọng. Bức tranh làm con người cảm thấy khó thở đến mức họ cứ tưởng rằng thời gian đã rời bỏ họ đi tìm cô gái ấy.

Phía ngoài cửa sổ, hoàng hôn đang đỏ rực cả bầu trời. Màu đỏ hoàng hôn là màu duy nhất tôi không cảm thấy sợ hãi. Nhưng như vậy không đủ để làm người xem hết sững sờ vì cái u ám ẩn trong bức tranh.

Một chất liệu nào đó vẽ nên cô gái này, vẽ nên một mỹ nữ như đến từ thuở xa xăm nào đó.

Phía sau đề "Liễu Thi". Bức tranh này có một cái tên.

Màu đỏ vẫn là gam màu của Thượng Đế. Thứ duy nhất còn lại của Ngài, thứ duy nhất còn thuần khiết gam màu của Ngài chính là bầu trời. Chỉ có bầu trời thôi Thượng Đế à, con người hay thời gian đã không còn là của Ngài từ lâu lắm rồi. Ngài cũng chẳng còn để ai đó phán xét xem thứ gì là của Ngài.

THE END

Truyen8.mobi chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/39980


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận