Việc đại sự đầu tiên phải làm khi tiến cung là thỉnh an người có vai vế lớn nhất hậu cung, đối với Thái hậu nương nương, Chỉ Lan cũng chỉ biết một ít. Tuy kiến thức lịch sử của nàng không tốt, nhưng cũng nghe nói tới một bộ phim truyền hình tên “Hiếu Trang bí sử”, nhân vật Hiếu Trang tính tình nhẹ nhàng, cười thân thiện, có điều không biết Thái hậu này là người như thế nào.
“Sáng mai ta sẽ đưa con đi thỉnh an Thái hậu nương nương, chuyện lớn nhỏ của hậu cung đều do Thái hậu nương nương quyết định, vì thế ngày mai con phải ngoan ngoãn, không được nghịch ngợm.” Đông thị ngồi trên bục sưởi, dựa vào gối mềm, vừa véo yêu vào mũi Chỉ Lan, vừa cười dặn dò.
“Cô cô yên tâm, ngày mai Chỉ Lan nhất định sẽ ngoan ngoãn, hỏi gì đáp nấy, tuyệt đối không nói thừa một chữ.” Chỉ Lan rất nghe lời gật đầu, lại xích lại gần Đông thị thêm một chút.
“Thế là được rồi, con phải nhớ kỹ, trong cung, quan trọng nhất là làm ít, nghĩ nhiều xem nhiều, hiểu không?” Đông thị xoa xoa đầu Chỉ Lan, Huyền Diệp càng lớn thì thời gian hai mẹ con ở bên nhau càng lúc càng ít, chỉ có thể dồn tình mẫu tử cho cô cháu gái ngoan ngoãn này, thế nên Đông thị rất yêu chiều Chỉ Lan.
“Dạ, Chỉ Lan đã biết, cô cô thật tốt.” Chỉ Lan rất thích mùi thơm trên người Đông thị, thế nên từ khi tiến cung tới giờ luôn quấn lấy Đông thị.
“Tiểu nha đầu, miệng lưỡi ngọt như mật.”
“Cô cô nói oan cho cháu, hôm nay cháu chưa ăn mật mà.” Chỉ Lan làm nũng. “Hay cô cô thưởng cho cháu đi, cháu khẳng định sẽ còn ngọt hơn.”
“Chỉ giỏi xin xỏ thôi.” Đông thị biết cháu gái thích ăn đồ ngọt, vì thế đã chuẩn bị sẵn.
“Tử Đằng, đi lấy điểm tâm đã chuẩn bị cho Chỉ Lan cách cách.” Rồi lại quay sang nói với Chỉ Lan, “Cũng không còn sớm, con đừng ăn nhiều, lại biếng ăn cơm.”
“Dạ, cháu nghe cô cô, cháu chỉ ăn hai cái thôi.” Chỉ Lan giơ hai ngón tay mũm mĩm lên.
“Hai cái là hai cái, không được xin xỏ thêm nhé.”
“Dạ, vậy … ba cái được không ạ?” Chỉ Lan chần chừ một lúc, rụt rè hỏi lại.
“Ha ha, ta biết ngay tiểu nha đầu muốn đổi ý, hôm nay tạm tha cho con, ngày mai không được ăn nhiều.” Chỉ Lan rất thân thiết với Đông thị, Đông thị cũng rất hưởng thụ cảm giác đấy.
“Cô cô thật tốt!” Chỉ Lan vỗ vỗ hai bàn tay nhỏ bé.
“Được rồi, giờ muộn rồi, con đi ngủ đi, ngày mai còn phải đi thỉnh an Thái hậu.” Ăn bánh nói chuyện một hồi, nhìn trời thấy đã tối, Đông thị để Chỉ Lan đi ngủ trước.
Rồi Đông thị quay sang dặn dò các hầu gái và mama, “Các ngươi đều là người của Đông phủ, tất nhiên ta tin tưởng, nhưng trong cung nhiều quy củ, các ngươi nên chú ý nhiều hơn, chăm sóc tiểu thư cẩn thận.”
“Nô tỳ tuân mệnh.”
Chỉ Lan ở trong thiên điện của cung Cảnh Nhân, nội thất rất tiện nghi, nàng nằm trên giường, nghĩ xem ngày mai nên ứng phó với Thái hậu thế nào. Kỳ thật từ trước lúc tiến cung nàng đã nghĩ kĩ, trừ trước mặt người thân, nàng đều phải quán triệt nguyên tắc địch bất động ta bất động, người khác không hỏi, nàng sẽ không nói.
Nàng nhận định người thân chỉ có hai người, một là cô cô Đông Quý phi, người còn lại là biểu ca Tam aka, những người khác trong mắt nàng đều là nhân vật nguy hiểm, nói không chừng còn là hóa thân của đại phiền toái. Nàng rất biết bản thân mình thế nào, tính cách nàng vốn chẳng khéo léo đáng yêu, nếu ở hiện đại đã gọi là tự kỷ.
Trước mặt người thân bạn bè Chỉ Lan rất cởi mở, nhưng với người xa lạ thì rất kiệm lời. Hơn nữa nàng cũng không tài trí hơn người, chưa từng nếm trải âm mưu quỷ kế, tiểu thuyết phim truyền hình thể loại trạch đấu cung đấu chưa từng xem. Nhưng nàng cũng không phải loại ngơ ngơ ngác ngác, cái gì cũng không biết, nàng hiểu rõ, ở thời đại này, trạch viện là chiến trường, đúng như bốn chữ ngươi sống ta chết.
Nhưng Chỉ Lan cũng không có ý tưởng chủ động hại người, không nói đến chuyện nàng không có thứ thần kinh đấy, mà quá trình trưởng thành cả ở kiếp trước cũng không đủ để nàng làm ra chuyện kinh khủng đấy. Nàng có hệ thống, vì thế không sợ hãi đến mức ngủ không yên, tuy nàng không chủ động ra tay, nhưng sẽ không để người khác ức hiếp, vẫn một câu nói đó, người không phạm ta, ta không phạm người, nếu người phạm ta, ta diệt cả nhà người.
Suy nghĩ tốt nguyên tắc sinh tồn xong, nàng nhanh chóng ngủ thiếp đi.
———————————— Đường phân cách “Chỉ Lan đi thỉnh an” ————————————
Hôm nay Chỉ Lan mặc áo dài bằng lụa màu hồng nhạt dệt hoa văn chìm, khoác áo sát nách ngắn màu hồng cánh sen có chỉ kim tuyến, thoạt nhìn rất đáng yêu. Khi nàng theo Đông Quý phi tới cung Từ Ninh, trong cung Từ Ninh đã có mấy tiểu cô nương đang nói chuyện với Thái hậu.
“Thỉnh an Thái hậu nương nương.” Chỉ Lan theo Đông thị, thỉnh an một cách quy củ.
“Đứng lên đi, hôm nay Quý phi tới sớm vậy.” Thái hậu nói xong lại nhìn Chỉ Lan một chút, “Bên cạnh con chắc là đại a đầu nhà họ Đông.”
“Hồi Thái hậu, ama con bé đúng là nhất đẳng thị vệ Đông Quốc Duy. Thần thiếp vừa gặp nha đầu này đã có cảm tình, vì thế muốn đích thân nuôi dạy.” Đông thị cung kính đáp lời.
“Hoàng đế đã nói qua chuyện này với ai gia, nếu hắn cũng đồng ý thì ai gia không có gì để phản đối, chỉ có một vấn đề là phải học tốt quy củ trong cung.” Mấy năm gần đây, quan hệ giữa Thái hậu và Hoàng đế càng lúc càng căng thẳng, đây là chuyện mà cả triều đình và hậu cung đều biết. Đối với người đang chiếm được tình cảm của Hoàng đế là Đông Quý phi, Thái hậu đối xử rất tôn trọng khách sáo, cũng đã thành thói quen khi giao tiếp với nhau của hai người.
Chỉ Lan vẫn đứng ở cạnh Đông thị, mắt không dám đưa lên, chỉ chăm chú lắng nghe, để đảm bảo nếu có hỏi nàng thì nàng sẽ trả lời ngay lập tức, tuyệt đối không thất thần, kết quả cho đến khi nàng ra khỏi cung Từ Ninh Thái hậu cũng không nói với nàng nửa câu. Hơn nữa, từ cuộc đối thoại của Đông thị và Thái hậu, nàng có thể nhìn ra mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu này không hề tốt, thậm chí có phần căng thẳng.
Nhưng nàng không quan tâm, nàng chỉ cần đi theo Đông thị là được, thời đại này đánh rắn thì đánh vào đầu, nàng cũng không muốn bị ngộ thương.
Trở lại cung Cảnh Nhân, Đông thị lại khôi phục vẻ mặt tươi cười, gọi Chỉ Lan ngồi xuống bên cạnh.
“Con cũng thấy rồi đấy, quan hệ giữa ta và Thái hậu nương nương cũng không tốt lắm, thế nên từ nay trở đi con ở trong cung phải cẩn thận lời nói việc làm, đừng để người khác nắm được nhược điểm, biết không?”
“Chỉ Lan đã biết.” Chỉ Lan ngoan ngoãn đáp.
“Ở chỗ ta không cần câu nệ, nhưng ở bên ngoài không được nghịch ngợm.”
“Chỉ Lan biết cô cô thương người mà.” Chỉ Lan cười hì hì.
“Ngày mai sẽ tìm sư phụ dạy văn hóa cho con, mỗi buổi sáng, con sẽ đi thỉnh an, sau đó học chữ, buổi chiều đến chỗ ta học thêu với Quế mama, kỹ thuật thêu của bà ấy rất giỏi.”
“Cô cô, lúc nào cháu có thể học đàn?” Chỉ Lan rất kiên trì muốn được học đàn, mỗi cô gái hiện đại đều có giấc mơ ngồi giữa rừng đào, mặc một bộ xiêm y thướt tha đánh một bàn đàn thánh thót, Chỉ Lan cũng là một trong số đó.
“Chuyện học đàn chưa vội, chưa tìm được người dạy, nghe nói một nữ đệ tử của Trang đại sư mới tới kinh thành, chỉ có điều không biết người ta có chịu dạy con hay không.”
“Trang đại sư? Là Trang đại sư sáng tác bản ‘Ngô Diệp Vũ Thu Phong’ sao?!” Chỉ Lan đã nghe nói danh tiếng của ông ấy, Trang Trăn Phượng là cầm sư nổi tiếng thời Minh mạt, vì Chỉ Lan thích học đàn, thế nên đã dò hỏi kỹ càng từ lâu.
“Đúng vậy, ta đã phải người đi tìm cô ấy, cao hứng không?” Đông thị rất hài lòng với Chỉ Lan, bà cũng thích đánh đàn, nhưng năm đó không có cơ hội tìm được sư phụ tốt như Chỉ Lan lúc này.
“Dạ, cám ơn cô cô, Chỉ Lan sẽ học tập thật tốt.”
“Vậy là tốt, trăm ngàn lần không được bỏ nửa chừng.”
Đông thị lại dặn dò Chỉ Lan những điểm cần chú ý khi đi học, cùng lúc đó Huyền Diệp tới thỉnh an.
“Thỉnh an ngạch nương.” Huyền Diệp đã nghe nói tiểu biểu muội tiến cung từ hôm qua, nhưng đã qua lúc thỉnh an, hắn không tiện vô duyên vô cớ tới.
Chỉ Lan rời ghế, thỉnh an Huyền Diệp.
“Ngạch nương đang nói gì thế ạ? Ngày mai tiểu biểu muội bắt đầu học chữ sao?” Huyền Diệp ngồi xuống bên cạnh Chỉ Lan hỏi.
“Sư phụ tìm cho Chỉ Lan đã tới, từ mai, buổi sáng Chỉ Lan sẽ học chữ.” Đông thị giải thích.
“Thật là tốt, nhưng Chỉ Lan còn nhỏ, không nên quá nghiêm khắc.” Kỳ thật Huyền Diệp hy vọng có thể đích thân dạy dỗ, có điều hắn không có thời gian, nhưng lúc nào rảnh rỗi nhất định sẽ phụ đạo thêm.
“Mới đó đã chỉ biết quan tâm tới biểu muội, không ngờ Huyền Diệp lại là ca ca tốt như thế.” Đông thị trêu ghẹo.
“Ngạch nương chê cười con, con là vì thấy biểu muội còn nhỏ, lo em ấy không quen.”
Chỉ Lan ngồi nghe mà cảm động muốn chết, biểu ca thật là tốt bậc nhất, so với cô cô còn quan tâm hơn.
“Biểu ca anh đừng coi thường em, từ khi về nhà lần trước, mỗi ngày em đều chăm chỉ luyện chữ theo bảng chữ mẫu anh đưa. Nhưng thật sự phải cảm ơn sự quan tâm của biểu ca, biểu ca thật tốt.” Tuy rằng cảm động, nhưng vẫn phải thể hiện sự quyết tâm, hơn nữa, nàng thật sự muốn học tập thật tốt, học sẽ có hiểu biết, tương lai cũng thoải mái hơn một chút.
“Ta và biểu ca của con đều nghe đầy đủ, nếu sau này có lúc lười biếng, con nói xem phải làm sao?”
“Dạ, vậy phạt cháu vài ngày không được ăn điểm tâm.” Chỉ Lan suy nghĩ nửa ngày, đưa ra một trừng phạt thật nghiêm khắc.
“Tiểu nha đầu, đấy cũng gọi là trừng phạt ư?” Đông thị nghe liền bật cười.
“Không được ăn điểm tâm là trừng phạt rất nặng nề, Chỉ Lan sẽ không để bị phạt.” Chỉ Lan thành khẩn thề thốt.
“Biểu muội rất thích ăn đồ ngọt sao?” Huyền Diệp chưa biết rõ lắm về sở thích của Chỉ Lan, nhưng nhìn nàng ăn tát kỳ mã thì cũng đoán được nàng có một sở thích là đồ ngọt.
“Sao biểu ca biết? Thật ra cũng không phải rất thích, nhưng ngày nào cũng muốn ăn.” Chỉ Lan mân mê hai bàn tay nhỏ bé, có chút ngượng ngùng.
“Ăn nhiều đồ ngọt sẽ bị sâu răng, tuy biểu muội chưa tới lúc thay răng, nhưng vẫn phải chú ý.” Huyền Diệp đã bắt đầu thay răng, đối với chuyện này rất có kinh nghiệm.
“Răng em không bị sâu.” Để chứng minh, Chỉ Lan còn há to miệng lộ ra hàng răng trắng đều như hạt bắp.
“Được rồi, biểu ca nói sai rồi, răng biểu muội rất tốt.” Huyền Diệp lập tức đầu hàng, đối với những chuyện vặt vãnh thế này, không cần so đo với trẻ con.
“Ngạch nương, con còn bài tập chưa làm, con xin cáo lui.” Ăn sáng xong, Huyền Diệp phải quay lại kiếp sống học hành.
“Cô cô, ngày nào biểu ca cũng bận lắm ạ?” Chỉ Lan chưa biết rõ lắm về cuộc sống học tập nghỉ ngơi của các hoàng tử triều Thanh.
“Biểu ca của con hàng ngày sau khi thỉnh an phải đến Thượng thư phòng học tập, buổi chiều học bắn cung cưỡi ngựa, con nói xem có bận không?”
“Thì ra biểu ca vất vả như vậy, bảo sao biểu ca biết rất nhiều điều Chỉ Lan không hiểu, Chỉ Lan cũng muốn học thật tốt.” Vì để không mất mặt trước mặt anh họ mười tuổi nữa, Chỉ Lan lại hạ quyết tâm.
Ngày hôm sau, Chỉ Lan bắt đầu kiếp sống học hành vất vả, nàng thật muốn ngửa mặt lên trời gào lớn, năm đó thi đại học cũng không vất vả thế này!
Mời bạn đón đọc chương tiếp!