Biệt Thự Hoàng Tử Chương 10

Chương 10
Nó mỉm cười tiễn Ngọc Châu về một đoạn rồi bước về nhà..

- Gió đông qua trước hiên nhà….xào xác lá rơi đầy khắp sân…. Ngỡ bước chân anh thật gần chợt nhận ra……

Nó vu vơ hát … đúng lúc này…nó cũng ” chợt nhận ra” :

- Á á….!! Ai đóng cửa rồi !! mở cửa ra !! Mở cửa ra !!!!!!!!!!!!!!! – Nó đập cửa rầm rầm sau đó chạy vòng ra cửa sau xem thử có mở không..

Vài phút sau thì lại nghe tiếng la ó của nó :

- Khỉ thật … cả cửa sau cũng khóa….!!! Mình lại ko cầm theo chìa khóa nữa chứ…?! Trời ơi là trời….đất ơi là đất !!!!!!!!!!!!!!!

“…rầm….rầm…rầm” ..

Nó cứ đập cửa….cứ gọi…. và cứ cảm thấy lạnh lẽo… Đã cuối đông , mùa xuân cũng sắp đến nhưng tiết trời vẫn còn lạnh lắm…

Nhất là khi nó không mặc áo khoác thế này… Nó chỉ biết hét lên và đập cửa rầm rầm :

- Làm ơn mở cửa đi !!! Thiên Vũ !!!!!!!! Tuj biết đây chính là trò của anh mà … mở cửa ra….mở cửa ra….!!!!! huhu….làm ơn…..ngoài trời tối quá…..huhu….mở cửa cho tôi đi……huhu…. – Nó sợ hãi bật khóc .

Tiếng khóc nức nở của nó đủ vang vọng tới nơi mà bộ 3 đang ngồi….

- Hhahaha…Cuối cùng thì cô ta cũng khóc rồi !! Yeah ! – Nói rồi Vũ giơ tay lên đập với Bảo và Hoàng để “chúc mừng chiến thắng”

Rồi… Thấy Hoàng ko giơ tay lên , gương mặt thì tỏ vẻ ko mấy hài lòng.. Vũ liền hỏi :

Nguồn: truyen8.mobi/t20059-biet-thu-hoang-tu-chuong-10.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận