-Tôi sẽ không ăn cơm ở nhà , hôm nay tôi có party phải đi !!- Hoàng nói rồi ra khỏi Biệt thự.
Chẳng là hôm nay là ngày thành lập nhà hàng của thiếu gia tập đoàn E.S.P , cậu ấy có mới Minh Hoàng nên hắn phải đi , khó lòng từ chối được .
Tới Party..
Hoàng ngồi một góc , đủ kín để ít người để ý . Chợt… Một bàn tay đặt nhẹ lên vai hắn .. Không quay người lại nhưng hắn cũng cảm nhận được , bàn tay ấy là của ai ..?!
-Bỏ ra đi , Cẩm Tú…!!
-Sao anh biết là em ?? – Tú ngạc nhiên nói rồi đẩy nhẹ chiếc ghế và ngồi xuống đối diện Minh Hoàng.
-Trực giác chăng ? – Hoàng nói , nhếch môi cười không mấy vui vẻ .
Tú nói , nhấp nhẹ ly vang đang cầm trên tay :
-Chia tay rồi , đúng là khác thật .. Anh lạnh với em như với các cô gái khác sao ??
-Không..! Lạnh hơn em ạ !! Vì những cô gái khác ko xấu xa như em…. – Hoàng nói , ánh mắt nhìn thẳng vào Tú , khiến cô cảm thấy vương chút sợ hãi.
-Anh nói gì lạ vậy , Minh Hoàng ? – Tú ngước mắt lên nhìn Hoàng một cách vô cùng ngây thơ vô tội , che dấu bên trong là tâm hồn vấy đục .
-Thôi..anh chẳng muốn nói nhiều với em….! Anh hiểu – em hiểu , thế là đủ rồi phải ko…? Còn giờ thì mời em bước ra chỗ khác cho…
Tú siết chặt đôi tay , ánh mắt đỏ lên tức giận . Tú quay lưng bước đi nhưng cũng kịp nghe Hoàng buông một câu làm trái tim cô như bị bóp nghẹn : ” Dơ bẩn”