Blogger Chương 10


Chương 10
Về lúc 2 giờ sáng

Áo choàng đỏ, giày búp bê đỏ, túi xách đỏ đánh nhịp bên hông, má phủ phấn hồng rực, môi son sậm màu, kèm thêm nhũ bóng, tóc high light đỏ; Diệp lao tới - trông nó giống như một lò lửa đang cháy rừng rực.

- Đợi tao lâu chưa?

Nó hối hả hỏi, đoạn huých mông vào chiếc ghế bàn bên cạnh xô ra, để lấy đường lách vào chỗ Phong đang ngồi.

- Chả phải tắc đường gì đâu. Tao ngủ quên đấy. Tối qua về muộn quá. Thực ra mãi hai giờ sáng mới về. Ngủ tít lít. Mở mắt ra thì đã quá giờ cơm trưa. Mày không gọi điện thì cũng cóc dậy được.

Điệu bộ của nó khiến cho Phong chả nỡ giận. Hai đứa còn lạ gì tính nhau nữa đâu.

- Thôi gọi gì ăn đi. Đợi chờ thế này, dạ dày chắc dính tịt vào nhau rồi.

Diệp cười hề hề.

- Thế cho tiết kiệm mày ạ. Ăn sáng bao gồm cả bữa trưa. Con bé kia thế nào rồi?

- Con bé nào?

 

- Thì con bé trong cuốn tiểu thuyết của mày ấy. Hạ à. Có đúng tên là Hạ không nhỉ? Yahoo dạo này điên quá mày ạ. Hôm trước tao vào đọc, định comment mãi mà chả được, chả nhẽ đập bố nó máy tính đi.

- Thôi, mẹ cho con xin.

- Thế chuyện đến đâu rồi? Lâu nay bận quá, tao cũng chẳng có thời gian vào blog của mày để đọc nữa.

- Ừ thì nó vẫn đi làm chứ chưa bị đuổi ra đường. Tại một Viện nghiên cứu. Ban đầu là ở phòng Thư viện.

- Hình như đấy là chuyên ngành của nó mà. Mày thế là tử tế với nhân vật đấy. Ra trường kiếm được việc đúng chuyên môn. - Nó làm ăn thế nào?

- Như những người khác thôi. Sáng đi làm, tối về. Ban đầu thì hơi khờ khạo tí. Giờ thì cũng vào guồng. Nói chung không có gì đặc biệt.

- Mày tua lịch cho em đấy bao nhiêu năm lương rồi?

- Thì vài ba năm.

- Em ấy thế là ổn chứ gì. Cứ thế tằng tằng mà tiến.

- Ừ, thì cũng như những người khác…

- Tao nói thật, nhìn bên ngoài tưởng thế, nào thì: cùng ngồi phòng máy lạnh, cùng vục đầu vào suất cơm hộp


“ăn cho qua ngày đoạn tháng”, nhưng đố tìm được ai giống ai đấy.

- Thế chị thì cứ triền miên hai giờ sáng mới mò về đến nhà đấy phỏng? Đã làm chuyện gì dại dột chưa?

- Vậy thì có gì mà xấu? - Diệp trừng mắt - Tao đủ tuổi công dân cách đây sáu năm. Tao có một công việc lương thiện. Tao có quyền tự do cá nhân của tao. Và nói thật nhé, nói theo giọng của các teen ngày nay: tao muốn ngủ với ai mà chả được. Như em L. ca sĩ ấy. Dám chủ động quay lại đoạn ái ân, thiên hạ chả phát sốt lên ấy. Báo chí được phen bán chạy nhé. Xong xì căng đan, em ấy vẫn xuất hiện tươi cười, hát hò, nhảy nhót ầm ĩ. Có khi ngủ thêm được với vài anh nữa rồi cũng nên. Có sao đâu nào. Chuyện ấy cũng bình thường như cơm ăn nước uống thôi. Chứ càng tiêu cực với nó càng chết.

- Mày nói nghe ghê chết.

- Đấy là mày không quen nghe những câu thật thà trắng phớ như thế. Nhưng nó là sự thật. Là tư duy hiện nay đấy bà nội ạ. Này nhé, tao không vi phạm pháp luật. Không tranh vợ cướp chồng ai. Thanh niên đến tuổi có những nhu cầu bức thiết khác ngoài ăn ngủ. Còn chuyện gia đình, thì khác - cứ phải đến ba mươi tuổi, nhé! Nứt mắt ra, chưa công ăn việc làm, hoặc có công ăn việc làm nhưng thu nhập thấp, lấy nhau về tòi ra đứa con thì nuôi làm sao? Nhà cửa lấy tiền đâu mà mua. Đấy, nhiều vấn đề lắm. Nên hôn nhân không phải là chuyện muốn là được. Nhưng chuyện quan hệ nam nữ lại là chuyện khác. Từ mười tám đến ba mươi, chả nhẽ cứ bắt người ta đi tu hay sao. Đấy, tư duy bây giờ nó thế đấy. Không dưng mà người ta bàn nhau đưa giáo dục giới tính vào từ bậc tiểu học đâu.

Phong thở dài:

- Con bé ấy cũng đang bế tắc mày ạ…

- Chuyện gì thế?

- Thì chuyện công sở. Mà mày biết rồi đấy. Công sở là chốn nhiều chuyện phức tạp, nhức đầu nhất. Thôi, không nói chuyện này nữa. Chả đâu vào đâu… Thế hôm qua mày làm gì mà mãi hai giờ sáng mới về?

- À, tao dẫn một tụi Tây đi xem đêm Thành phố thế nào. Tao lôi cho đi bộ mỏi dừ, rồi cho mấy anh chị ấy ngồi bệt trên vỉa hè ăn mực nướng. Ối giời, mấy chú khoai Tây phê phải biết. Đến hai giờ sáng, thấy mệt quá, tao bèn thả tự do cho đám ấy muốn đi tiếp thì đi, còn tao phắn. Thôi gọi gì ăn đi. Tao đói nhũn người ra đây rồi.

- Tôi biết rồi mẹ ạ! - Phong lườm Diệp - Mẹ đợi tí thì có cơm sườn sốt chua ngọt của mẹ.

- He he… quả là tri kỉ hiểu nhau đến thế, chỉ có Phong này mà thôi! Khác gì Bá Nha có Tử Kì đâu!

Vừa lúc bồi bàn ra tới nơi. Diệp chồm hẳn người lên, nhấc suất cơm sườn ra khỏi khay. Hai đứa hối hả ăn như ma đuổi.

- Blogger cũng phải có lúc xả hơi nạp "nhiên liệu" chứ! - Diệp vừa ăn vừa giở giọng "triết lý vặt".

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/83264


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận