Blogger Chương 14


Chương 14
Chát - 2

Thành phố, tháng Sáu.

Trời ong ong. Không có lấy một sợi gió vắt qua phố. Mặt đường ngồn ngột khói bụi.

Tại một cửa hàng net trên phố X., xuất hiện một đôi vợ chồng ngoài sáu mươi - gầy nhẳng như hai cọng rau bị nắng nóng hun cho héo hắt. Họ đề nghị nhân viên phục vụ hướng dẫn họ cách chat. Đề nghị này khiến tất thảy khách hàng tuổi teen có mặt trong cửa hàng và nhân viên phục vụ đều cười ồ lên.

Cậu nhân viên trực máy, sau khi nén lại được trận cười, giữ vẻ mặt nghiêm trang, tiến lại phía đôi vợ chồng già, nhã nhặn hỏi lại lần nữa:

- Hai bác cần tìm ai ở đây ạ?

- Tôi muốn chát. - Hai ông bà già ngoan cố đưa ra


yêu cầu.

- Nhưng các bác chát với ai? Mà các bác biết chát là gì không ạ?

- Thì mọi người đều gọi nó là chát, chả lẽ chúng tôi không được gọi là chát - Ông già cáu kỉnh.

 

Bà già nhẫn nại trỏ tay vào bên trong. Mấy cái màn hình vi tính nhấp nháy đèn trên cửa sổ Yahoo:

- Đấy, như mấy cháu đây là chát này.

- Chúng tôi trả tiền, không xin xỏ gì cậu cả. Các cậu cho tôi chát.

- Thế các bác có nick chưa ạ?

- Nick là cái gì? - Hai ông bà già ngờ vực nhìn nhau, đoạn quay ra hỏi cậu nhân viên.

- Là tên của các bác dùng để chát ấy ạ.

- Thì tôi là Phạm Thị Dắt, ông ấy là Lương Đình Bổn. Thế thôi chứ còn cần nick niếc gì nữa?

Phòng máy cười rộ lên.

Hai ông bà già rúm ró dựa vào nhau, ngơ ngác nhìn đám người xung quanh. Đoạn bà già khóc tu tu:

- Chú ơi, con tôi nó chát chít cả ngày với người nào đó, giờ bỏ nhà đi mất rồi. Chú làm ơn làm phúc cho tôi lên chát để tôi gọi con tôi về.

Câu chuyện bỗng chốc trở nên nghiêm trọng. Cậu nhân viên bối rối xoa hai tay vào nhau:

- Các bác có biết nick - à tên dùng để chát của con mình là gì không?

- Nó tên là Lương Hoàng T., chả nhẽ nó không dùng tên ấy hay sao.

- Hai bác ạ, cái này nó hơi phức tạp. Nhưng nếu muốn tìm con mình, cháu nghĩ hai bác nên ra đồn công an.

 

Bà già tiếp tục khóc rộ lên:

- Nó có làm nên tội tình gì đâu mà bị bắt ra đồn công an. Hu hu… con ơi là con… Nó là con gái. Sa sẩy ra đường một bước là nguy hiểm một bước. Hu hu… Thế này thì tôi còn sống làm gì nữa hả trời ơi…

Ông già - sau một hồi bần thần suy nghĩ, túm tay vợ, lôi ra ngoài đường.

Các bàn máy, những cuộc chát chít lại tiếp tục nổ tưng bừng.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/83271


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận