Blogger Chương 15


Chương 15
Hai người lạ ngồi bên nhau

Quân ngồi thừ ra xem vô tuyến. Lần nào đến, anh cũng bám lấy cái remove, chuyển tới chuyển lui giữa chừng ấy kênh. Những câu chuyện giữa họ ngày một rời rạc hơn. Yêu nhau hơn năm năm, hình như hứng thú yêu đương và tâm sự giữa hai người không còn nữa. Không còn những buổi xem chung một bộ phim mới. Không cả những lần lang thang vô định trên phố, rồi sà vào một hàng ốc nóng ven đường. Tình yêu giữa họ thành những ứng xử kiểu công chức. Nghĩa là thứ bảy vẫn ngồi bên nhau. Hàng ngày vẫn điện thoại hỏi han nhau. Nhưng không có thông tin giữa những cuộc hỏi han nặng tính thủ tục - hoặc thói quen - ấy. Đại loại như: Anh/em khỏe không? Hôm nay công việc thế nào? “Thế nào” thì bên kia đều biết, và lần nào cũng như lần nào.

“Anh nhớ đi ngủ đúng giờ nhé.”

“Em cũng đừng thức khuya nhé.”

“Thứ bảy anh qua.”

“Vâng, em sẽ đợi anh.”

Hạ bật máy tính, lơ đãng ngồi lướt web. Khu nhà cô ở lâu nay vẫn được dùng internet wifi miễn phí từ khu cao ốc văn phòng kế bên. Đây vẫn là trò giết thời gian bấy lâu nay của Hạ, nhưng hôm nay bỗng nhiên cô thấy chán nản, không chút hứng thú với các tin giật gân gây sốc: Ca sĩ V. kiện công ty Băng đĩa nhạc B.; Người tình bí mật của siêu sao K. là ai?; Người đẹp dao kéo L. lên xe hoa...; Cặp đôi đẹp nhất của làng giải trí Việt Nam đổ vỡ cùng với sự xuất hiện của người thứ ba...

Mấy lần cô ngước lên nhìn Quân, định kể chuyện này chuyện nọ cho bớt cảm giác tẻ nhạt giữa hai người, nhưng thấy sự thờ ơ, mệt mỏi trên gương mặt của anh, cô lại thôi.

Gần mười giờ tối, Quân ngáp dài ngáp ngắn:

- Thôi anh về đây. Mà em cũng đi ngủ sớm đi.

- Lát nữa em sẽ ngủ.

Chẳng cần có màn nài nỉ, níu kéo. Họ lặng lẽ chia tay nhau. Không mắt nhìn mắt. Tay cầm tay. Hạ cũng không bịn rịn theo ra tận cửa. Cô ngồi co ro bên chiếc máy tính, chờ cho Quân xỏ giày xong rồi mới ra khép cửa lại.

Sẽ chỉ còn lại cô trong căn phòng trọ chật hẹp, thoang thoảng mùi nước mắm, mùi dầu hỏa ở góc bếp tự tạo cạnh cửa ra vào. Chỉ còn cô ngồi nhìn chòng chọc vào màn hình vi tính xanh lét, hắt ánh sáng lạnh lẽo lên tường.

Trước mắt cô hiện lên rõ mồn một cảnh Quân uể oải ngồi lên xe, miệng mở rộng, cuống họng bật ra đám hơi đã bắt đầu vón cục lại do cơn buồn ngủ gây nên. Hai bên khóe mắt Quân lập tức xô vào nhau, rỉ ra một chút nước sau cơn ngáp đầy hưng phấn vừa rồi. Hình ảnh ấy liên tục lặp lại - đều đặn vào mỗi thứ bảy - và nó rõ ràng đến độ cô có thể chia nhịp cho từng động tác, rồi đếm 1 - 2 - 3. Cái ngáp sẽ kéo dài chừng mười lăm giây, với cái nốt ruồi bên má Quân bị kéo xệch đi trong chốc lát. Kết thúc cơn ngáp sẽ là một tiếng rít khè khè cất lên từ đáy họng. Những hình dung rõ mồn một ấy khiến cô tự kinh hãi với chính mình…

Từng có những lúc Hạ thấy hài lòng về cuộc sống của mình. Một công việc văn phòng với đồng lương đủ chi tiêu tằn tiện. Một người bạn trai hiền lành và sẽ tiến tới hôn nhân trong nay mai. Nghĩa là cô chẳng có gì phải lo lắng. Mọi thứ đã xếp đặt sẵn, cô chỉ việc từ từ mà tiến. Như xe đã vào số, đường phía trước mặt. Bằng phẳng. Thời tiết không có biến động bất thường.

Nhưng sự tẻ nhạt trong cuộc sống gia tăng mỗi ngày. Cô đột nhiên thấy nỗi ngờ vực trong mình lớn dần lên. Những gì lâu nay cô vẫn tưởng là “ổn định”, là “tốt đẹp” với tương lai của một đứa con gái tỉnh lẻ lập thân ở Thành phố - thực ra có đúng như vậy không?

Công việc của cô đơn điệu đến không thể đơn điệu hơn được nữa. Bao nhiêu hoài bão, ước mơ của cô khi còn ngồi trên giảng đường đại học - đến bây giờ chỉ còn như một ảo ảnh. Và ảo ảnh ấy - theo thời gian - bị ngắt dần giống kiểu người ta bứt từng cánh của bông hoa đang nở. Bứt tới khi chỉ còn trơ lại lõi nhụy đã bắt đầu úa đen. Và Hạ nhìn thấy khuôn mặt mình nằm giữa màu đen xám úa ấy.

Tình yêu của cô. Quân. Sao cô không còn những xao động, say mê, chờ đợi?

 

Trạng thái của cô bây giờ giống như bầu trời trước trận bão. Nó mang một vẻ bí hiểm, đầy bất trắc và người ta phải căng mọi giác quan lên, nơm nớp chờ đợi. Nhưng lại không thể đoán biết, không thể ứng phó cho tới chừng bất trắc kia xảy ra…

Cô đã không CHÍNH XÁC ở chỗ nào? Chỗ nào?

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/83272


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận