Blogger Chương 16


Chương 16
Bất mãn

Sự bất mãn trong nó ngày một gia tăng.

Điều này thật khó tránh. Nó và Bé con không còn là những đứa trẻ giản đơn và vô ưu nữa. Việc trú ngụ trong một cơ thể lạ - đang dần trưởng thành - khiến cho các xung đột xảy ra thường xuyên hơn. Sự vui sướng của cô ta nổ ra trong lúc nó đang buồn chán. Hoặc sự hưng phấn của nó vấp phải nỗi sầu muộn của cô ta. Sự nhạt nhẽo và trống rỗng trong lòng cô ta khiến nó ấm ức, bức bối.

Trong trạng thái ủ ê, nó bị cô ta tha lôi đi hết chỗ này đến chỗ khác, chịu sự tra tấn bởi sự bực dọc, nỗi chán chường của cô ta. Sự đớn hèn của cô ta khiến nó muốn nổi xung lên. Sự tính toán của cô ta khiến nó cười nhạt. Nó nhìn thấy trước những thất bại của cô ta. Vậy mà chưa bao giờ cô ta nghe theo sự khuyên can của nó.

Những cuộc tranh đấu xảy ra căng thẳng giữa hai bên với tần suất ngày một gia tăng. Máu nóng rực lên. Các động mạch căng như sợi dây đàn. Nó nhất định không chịu thỏa hiệp. Nó quyết tâm giằng cô ta ra khỏi mớ bung xung hiện thời.

 

“Cần phải chấm dứt tình trạng này”. Nó tưởng có thể gào lên điều đó.

“Cậu tưởng cậu thông minh hơn tôi chắc?” Cô ta trả đũa lại nó. “Lúc nào cũng cho mình là kẻ thông minh và khôn ngoan. Nhưng nếu thông minh và khôn ngoan như cậu tưởng thì sao phải bám lấy một kẻ đần độn, ngu xuẩn như tôi làm gì?”

“Chúng ta cùng chung sống thế này là một sự sắp đặt ngẫu nhiên mà thôi. Tôi cũng chả thích thú gì cả, cô thừa biết điều đó.”

“À, nếu cậu biết là không thể thay đổi được gì cả, thì cũng đừng có ý định thay đổi tôi.”

“Nhưng cứ tiếp tục như thế, cô sẽ chỉ đâm đầu vào ngõ cụt mà thôi.”

“Ngõ cụt, hố đen hay cái gì thì mặc xác tôi. Cậu làm ơn để tôi yên. Tôi nói lại một điều: TÔI KHÔNG HOAN NGHÊNH CẬU!”

Câu nói cuối cùng của cô ta làm nó tổn thương ghê gớm. Cô ta - một cách không thương tiếc - ném trả nó về tình trạng “ăn nhờ ở đậu”, vốn là điều luôn khiến cho nó ấm ức và cảm giác yếu thế trong các cuộc tranh cãi.

Và bởi vậy những cuộc “đào tẩu” của nó xảy ra thường xuyên hơn. Nó mặc cô ta cắm đầu bên bàn làm việc, còn mình bỏ lên tầng thượng của ngôi nhà. Nó thà ngồi cho nắng hong chín, còn hơn là chui vào căn phòng chật chội của những lườm nguýt, những đao to búa lớn, của trò chơi mèo vờn chuột; của những thói giảo trá, và sự nhát hèn, của vô vàn điều phức tạp mà nó không biết phải gọi tên bằng gì cho chính xác.

Nó luôn ý thức rằng, chưa bao giờ mình thuộc về cơ thể ấy. Nhưng vẫn buộc phải thích nghi. Không thể nào khác được. Giống như người đã ngồi lên thuyền, và thuyền thì đã đẩy ra xa bờ. Càng đi xa càng hốt hoảng, rối loạn.

Có những thời điểm nó tưởng như mình đang bước vào một cuộc chiến. Cơ thể mà nó đang ẩn náu, dường như muốn nổi loạn. Những nóng lạnh bất thường. Hoặc đột nhiên nó thấy mình như bị bóp nghẹt. Nó thậm chí đã


nghĩ đến cái chết. Nếu cứ tiếp tục tình trạng bị đày ải như thế này.

Sao lại có thể chết sớm như vậy được? Nó còn phải tiếp tục sống. Phải sống!

Nó muốn bỏ đi. Nhưng bỏ đi đâu? Phải có một thân xác khác chịu tiếp nhận nó. Thân xác ấy, tìm ở đâu?

Ý nghĩ vượt thoát nhen nhóm trong nó.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/83273


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận