Blogger Chương 17


Chương 17
Lặp lại

Nó chợt phát hiện ra điều này: Nó thường xuyên gặp lại những TRẠNG THÁI SỐNG đã từng xảy ra.

Một ví dụ đơn giản, dễ hình dung hơn: Nó thường xuyên gặp một giấc mơ mà nó đã gặp từ rất lâu trước đó. Hay những tình huống, những câu chuyện mà khi Bé con vừa bắt đầu thì nó biết ngay từng chi tiết diễn biến sau đó. Một cách rõ ràng. Của tháng trước, tuần trước, hoặc ngày hôm qua thôi. Đang bị lặp lại. Một cách hiển nhiên đến khó hiểu.

Điều này khiến nó bị rối loạn về cảm giác và TRẠNG THÁI SỐNG hiện thời. Nó đang sống lại với ngày X. tháng Y. của một năm nào đó, chứ không phải của ngày giờ cụ thể này.

Một dạng nhiễu sóng chăng?

Nó phát hiện ra Bé con cũng bị tình trạng rối loạn tương tự.

* * *

 

Nó và Bé con - có những xung đột mà cả hai bên khi mở lời, đang thấy mình diễn lại một kịch mục cũ.

Trạng thái mơ hồ, bất phân định này khiến cả đôi bên có đôi chút ngạc nhiên và hoảng loạn.

Một dạng tự lặp và nhàm chán với chính cuộc sống của mình rồi chăng?

Chương 18

Nhà nghỉ

Đó là một nhà nghỉ ở ngoại ô.

Cái kiểu nhân viên ở đó tiếp đón ông ta, cho biết ông ta là khách quen của chốn này.

Một lời yêu cầu hay đề nghị? Cô không biết. Tóm lại là đi công tác hai ngày. Nhưng không đi xe cơ quan mà đi taxi “cho chủ động”. Tại sao lại cho “chủ động?” - cô không biết.

“Nhân thể có nhiều việc tôi muốn trao đổi với cô. Đi hay không là tùy cô. Chuyện làm cháy thư viện vừa rồi chỉ là chuyện nhỏ. Nếu muốn, tôi có thể dẹp yên cho cô. Nhưng có những chuyện khác phức tạp hơn cô tưởng nhiều. Tôi nghĩ là cô nên đi. Chỉ có lợi cho cô mà thôi. Còn nếu cô từ chối… cái này thì hậu quả thế nào, tôi chả cần nói cô cũng thừa hiểu. Một cô bé thông minh như cô… ”.

Con mồi bị dồn vào đường cùng.

Hạ buộc phải lên xe theo ông ta. Để đến đây. Nhà nghỉ này. Nơi mà đám lễ tân nhìn cô nửa tò mò, nửa giễu nhại. Nửa quan tâm, nửa thờ ơ không biết.

Đứng ở chốn này, sống lưng cô nóng rần rật. Khuôn mặt mình tự nhiên thấy nhơ nhớp. Mọi hành vi trở nên thiếu minh bạch.

Cô lặng lẽ đi theo ông ta lên phòng 302 - hình như thế. Cô nghe loáng thoáng ở quầy lễ tân. Có ngu mới không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Nhưng cô biết càng ngu hơn nếu tự dưng làm ầm ĩ lên ở đây.

* * *

- Em có biết vì sao tôi đưa em đến đây không?

Hạ im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ. Phía ấy một hồ nước mênh mông với những bờ cỏ trải dài, mướt mát xanh. Lũ trẻ chăn trâu đang nhảy cỡn lên đùa nghịch. Cô đã từng có những tháng ngày tuổi thơ trong sáng, vô ưu như thế.

- Kìa Hạ! Em sao vậy?

Cô không hề bất ngờ vì cách thay đổi lối xưng hô của ông ta. Trước khi đưa một đứa con gái lên giường, đương nhiên không thể gọi nó là cháu được. Cho dù gấp ba lần tuổi cô mới đủ xứng lứa với ông ta. Điều này khiến cô thấy chua chát.

Nhiều ngày qua, cô đã không ngớt suy tính về tình cảnh của mình. Tình cảnh của một con thú bị sa bẫy.

- Là tôi có lòng tốt với em, tôi muốn tạo cơ hội cho em chuộc tội.

- Tội gì cơ?

- Tội không biết điều!

Ông ta cười lên sằng sặc. Và nhắc lại đầy hả hê:

- “Không biết điều, em biết chưa?”

Hạ nhìn ông ta như một sinh vật lạ:

- Nhưng tại sao chứ?

- Ôi, em khờ quá. Nhưng thế tôi lại càng thích.

Lại một tràng cười rít lên như lợn bị chọc tiết.

- Em đã theo tôi đến đây thì tôi cũng thành thật với em. Em khờ lắm. Em về cơ quan này mà dám qua mặt tôi.

Hạ thấy khó hiểu. Có lễ tết nào cô dám sơ sẩy với ông ta đâu.

Dường như đọc được ý nghĩ của cô, ông ta cười phun cả nước bọt ra ngoài:

- Tôi thèm đếch gì mấy hộp bánh, mấy cái chai rượu em cầm đến. Tôi đâu có thiếu tiền. Tôi là tôi thiếu thứ khác kia...

- ...

- Tôi là con người trọng tình cảm. Ai có tình cảm với tôi thì tôi quý trọng, tôi nâng đỡ. Em hiểu chưa?

- Nhưng cháu vẫn luôn kính trọng chú mà.

- Chú cháu chó gì. Vứt mẹ cái kính trọng ấy đi.

Ông ta phun phì phì như một con rắn bị chọc tức.

- Ở cái cơ quan này, em muốn gì nào? Một chỗ làm thơm, vừa nhàn, vừa có màu? Vài ba năm nữa được cơ cấu. Lũ già như tôi thì cũng phải về hết thôi. Nhưng nếu không có ai dọn đường, tôi đố em làm gì được... Thế em có muốn không?

Có vẻ như “kịch hay” đã bắt đầu. Hạ nhìn trân trân vào khuôn mặt lều bều mỡ đang kề sát mặt cô.

- Thế đấy. Cái gì nó cũng có giá của nó. “Không dưng ai dễ đem phần đến cho”.

Ông ta lại ặc lên một tràng cười, như để tự thưởng cho câu nói chí lí vừa rồi.

- Em muốn “ngồi mát ăn bát vàng” thì tôi sắp xếp  cho em.

- Và điều kiện là gì ạ?

- Là em phải chứng tỏ niềm tin của em đối với tôi.

- Nhưng chứng tỏ bằng cách nào cơ?

- Cái đấy tùy em thôi. Ví như hôm nay em đi với tôi. Làm gì tiếp theo thì tự em phải nghĩ lấy chứ, ai lại nói toẹt ra, mất hay.

- Cháu muốn nói chuyện tiếp. Chú chả bảo có nhiều chuyện muốn trao đổi với cháu mà.

- Nói chuyện thế đủ rồi. Hôm nay tôi không muốn nói gì nữa. Thôi tôi đi tắm, em ngồi đấy, tự suy nghĩ đi.

Ông ta trút mớ quần áo ngoài ngay trước mặt Hạ, không một chút ngại ngùng rồi vác cái bụng trắng hếu, chảy nhão đi vào nhà tắm.

Còn lại mình Hạ giữa những giường đệm nhớp nhúa mùi của những cuộc giao hoan. Có thể chỉ cách đây một giờ đồng hồ. Tại đây. Nhầy nhụa xác thịt. Thậm chí - có thể ga trải giường còn chưa kịp lột đi. Bằng chứng là vài sợi lông đen nhưng nhức còn lưu lạc trên mép giường và sàn nhà. Chắc là sau vài cái phủi tay của người dọn phòng “biết việc” trên chiếc ga giường nhàu nhĩ. Miễn là dọn dẹp, căng trải sao cho thật nhanh, để còn kịp đón khách. Nhét vội cái bao OK dưới đệm, đặt lại dép trên sàn, giật nước trong nhà vệ sinh. Thế là đủ để đón khách. Hôm nay khách là Hạ.

Ý nghĩ dừng ở đây. Cũng là lúc ông ta lạch bạch bước ra khỏi phòng tắm, người sực nức mùi dầu xức tóc. Chiếc khăn tắm quấn trễ nải ngang cái bụng lèo nhèo mỡ, khiến cho ông ta càng thấp tủn xuống. Không bận tâm đến bộ dạng như miếng thịt bèo nhèo của mình, ông ta sấn đến bên Hạ. Hai tay suồng sã thọc vào ngực Hạ, vê vê hai  đầu ti.

- Tôi thích em từ lâu rồi, em biết không. Khuôn mặt như nữ thánh của em. Và bầu vú đỏ hồng như hai viên kẹo. Làm tôi phát rồ lên được. Bé con ạ.

Cả người Hạ nhộn nhạo như chực nôn. Cô bất thần ngồi thụp xuống khiến cho ông ta phải rút tay ra.

- Ở đây chỉ có hai đứa mình, em thẹn gì chứ. Mà tôi có phá trinh của em đâu mà sợ. Thế tôi nói không đúng à? Đám con gái bây giờ, làm đếch gì có đứa nào còn trinh.

Người Hạ phừng phừng như cục bông gòn tẩm xăng, vừa bị châm lửa. “Con thú” dường như đang hân hoan chuẩn bị bàn tiệc nên không để ý đến thái độ của cô. Chiếc rèm cửa được giật kín mít. Căn phòng nồng nồng mùi đàn ông - đàn bà, mùi của những cuộc giao hoan thâu đêm


suốt sáng.

- Thôi em vào tắm đi cho thoải mái. Muốn ăn gì, tôi gọi lễ tân mang lên. Ở đây phục vụ chu đáo lắm.

“Con thú” mở chiếc tủ lạnh nhỏ kê cạnh giường ngủ, ngó nghiêng.

Người Hạ nóng rần rật. Cô hối hả xách túi rồi đi vào nhà tắm thật nhanh. Đầu óc cô giờ đây là một mớ hỗn độn. Với những toan tính, những kế hoạch được dựng lên  cấp tập.

* * *

Không thể trốn chạy.

Hạ nằm trơ khấc trên giường. Không một mảnh vải che thân. Mắt nhắm nghiền.

Cô cảm nhận được cái thứ ấy đang rê trên bụng mình. Cô cảm nhận được mùi của con đực đang bám riết lấy cô, đang đánh chén cô.

Cổ họng cô nhộn nhạo chực nôn khi lưỡi của con đực bắt đầu mút mát hai đầu ti. Rồi trượt lên cổ. Lên tai. Và trong chớp mắt, cái thứ ấy xọc vào cô, mạnh mẽ, dứt khoát. Những chuyển động nhanh dần đều. Cô thấy mình rơi vào trạng thái mất trọng lượng...

Tiếng thở hồng hộc của con đực đánh thức cô trở lại. Rất nhanh, cái thứ ấy tuột ra ngoài, nhẽo nhợt, thoi thóp.

Cô vẫn nằm thẳng đuỗn trên giường. Mắt nhắm nghiền.

Cơn ác mộng ấy - cuối cùng cũng túm được cô trong một giấc ngủ.

* * *

Giờ đây cô đang phải đối diện với nó - cơn ác mộng ngày nào.

Hạ từng nghĩ: Mình có nhất thiết phải làm như thế không? Giả làm một con bê non, sẵn sàng phục tùng. Cuộc chơi này, cô có đủ bản lĩnh để vượt qua nó không?

Nhưng nếu cô cứ giữ một thái độ khăng khăng cứng nhắc, cô chỉ có thể làm cho Cọp dữ nổi giận mà thôi. Và rồi những cái bẫy sẽ được giăng ra. Cô sẽ không có được một ngày sống yên ổn.

Dấn thân vào cuộc chơi - như cách thoát hiểm của người đi biển gặp bão. Nghĩa là tiến thẳng vào tâm bão.

Đấy là cách mà người ta nói. Còn cô - biết tâm bão thế nào? Tránh bão ra sao? Sự non nớt, ngây thơ của cô, chống chọi làm sao với một con thú lão luyện và say mồi?

Nhưng cứ ở mãi tình trạng mèo vờn chuột - khiến cô mệt mỏi.

Bởi vậy, cô đã chấp nhận ở đây - tại nhà nghỉ xa lạ này.

Điện thoại bật.

Máy ghi âm đã lắp băng.

Máy ảnh đã nạp pin.

Và thêm một con dao tỉa hoa quả, đủ sắc, đủ nhọn. Cho tình huống xấu nhất. Có thể xảy ra.

* * *

Hạ cắn chặt môi trong lúc đầu nhọn của con dao trổ đâm thẳng vào ngón trỏ. Một cách dứt khoát.

Máu ứa ra. Cô cố sức nặn thật mạnh. Được một lúc, máu đã đỏ loang đũng quần.

Cô ngồi phịch xuống bệ xí, giữ chặt đầu ngón tay cho cầm máu. Băng Urgo phát huy tác dụng. Tim cô đập thình thịch. Mấy lần, nghe tiếng động ở phòng ngoài, cô thót tim vì sợ hãi.

- Sao em lâu thế!

Ông ta sốt sắng đón cô ngay ở cửa buồng tắm. Cái miệng nhừa nhựa gí vào ngực cô hít hà.

- Sao, vẫn chưa tắm à? Hay cứ để nguyên thế cho nhớ lâu nhỉ. - “Con dê già” rúc lên tràng cười đĩ thõa.

- Cháu đau bụng quá. Chưa đến kì mà hôm nay đã thấy có kinh.

Ông ta nhìn nhanh xuống đũng quần ố đỏ của Hạ. Sự vồn vã tắt hẳn.

- Mẹ kiếp! Sao không nói sớm!

- Chú… chú làm ơn… gọi… lễ tân cho cháu với…

- Lễ tân cái chó gì. Thế này thì giải tán cho sớm chợ. Mẹ kiếp! Lấy tạm giấy vệ sinh mà chịn vào. Nom kinh quá. Thôi, về! Về.

Mặt ông ta vằn đỏ. Trong thoáng chốc, con thú trở nên hung tợn. Mắt trừng trừng nhìn xói vào Hạ. Chỉ thiếu nước lột quần cô ra để kiểm tra. Hạ ôm khư khư cái túi xách vào lòng. Băng ghi âm? Máy ảnh? Hoặc dao trổ? Cô sẽ sử dụng đến thứ gì tiếp theo đây? Người Hạ run lên giống như người bị cảm lạnh. Đầu óc căng ra, sẵn sàng đối phó với những biến cố có thể xảy ra.

Ông ta dằn dỗi mở cửa đi trước. Hạ lút cút chạy theo như chó con theo chân chủ.

Taxi đỗ xịch trước cổng. Lễ tân nhìn Hạ, cười  tinh quái.

Ngay cả lúc đã ngồi yên vị trên xe, người Hạ vẫn lạnh run lên. Cô giấu ngón tay bợt bạt vì mất máu vào sau  chiếc túi.

Xe lao vun vút về hướng Thành phố. Không ai nói một lời nào.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/83274


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận