Blogger Chương 19 + 20


Chương 19 + 20
Trinh tiết

Hạ không còn trinh.

Cách đây ba năm, cái quý giá của đời con gái, Quân đã lấy đi của Hạ. Nói như vậy thì cũng không đúng lắm. Thực ra, lúc đó, Hạ không có ý định chống cự. Họ yêu nhau. Và cô muốn dành cho người yêu tất cả những gì mình có. Chỉ có điều cô không nghĩ cái nghi lễ thiêng liêng ấy, lại diễn ra… ngớ ngẩn đến vậy. Hạ chưa sẵn sàng cho một cuộc dâng hiến theo đúng nghĩa. Cô chờ đợi hoa trao tay, rượu nồng môi và một cuộc đưa rước đúng nghi lễ. Và sau đó là những ân ái ngọt ngào của đôi lứa. Nhưng…

Khi đó… Chuyện thế nào nhỉ? Quân đón cô ở cổng kí túc xá. Họ đi chơi với nhau đến tận khuya. Cứ lang thang hết phố này sang phố khác trên chiếc xe cuốc yên cao, không có gác baga. Cô ngồi trên gióng xe, lọt vào giữa vòng tay Quân, nôn nao trong mùi mồ hôi đàn ông. Hai người dừng xe bên một bờ hồ. Giẫm lạo xạo trên nền cỏ ẩm ướt. Tìm một gốc cây. Những gốc cây san sát người. Không ai để ý đến họ. Hạ thấy ngần ngại. Và xấu hổ. Những bóng người dính chặt lấy nhau. Nằm ngồi, co quắp, quằn quại, đủ mọi tư thế. Cô định lôi Quân trở ra. Nhưng Quân nhất định lôi cô phăm phăm đi vào một góc. Khi đã ổn định vị trí, anh đẩy sát cô vào gốc cây xà cừ sần sùi. Đoạn lùa tay xuống dưới thắt lưng cô, quờ quạng. Cô hốt hoảng, co rúm người lại. Không kịp để cô phản ứng, Quân kéo chiếc khóa quần của cô ra, đoạn vội vã ấn thứ của mình vào. Trật trượt vài ba lần rồi cũng thành công. Hạ thấy vừa đau rát, vừa tưng tức, muốn kêu lên, nhưng nỗi xấu hổ khiến cô nín lặng, đứng dựa vào gốc cây chịu trận. Quân hì hục vài ba phút, đoạn hộc lên mấy tiếng, ôm chặt lấy cô, như kiểu người bị sốc gió.

Một bên thì Quân, một bên thì sự nhầy nhựa khó chịu giữa khe đùi, khiến cô không chịu nổi. Họ rời gốc cây, sau chưa đầy ba mươi phút.

Cô trèo cổng vào kí túc xá, lao vào nhà tắm xối nước trong tiết trời buốt lạnh và trong sự tò mò, ngạc nhiên của đám bạn cùng phòng.

Mặc kệ.

Trong cô dâng lên một cảm giác khó tả.

Muốn khóc.

Muốn ói.

 

Chương 20

Cuộc đi săn bất thành

Con mồi của hắn - đã quy thuận. Nhanh chóng và đơn giản. Nó chỉ là một con thú non, khờ khạo và nhút nhát. Hắn đã chẳng phải mất nhiều công cho lắm.

Hắn đã tưởng mình được ngồi vào bàn tiệc. Nhấp chút rượu khai vị. Và bắt đầu nhấp nháp con mồi, với một sự quy thuận - như hiển nhiên phải thế. Hắn có những thứ để ban phát. Để đánh đổi. Mồi bẫy những con thú hám lời và nhẹ dạ, hoặc yếu đuối. Hắn có uy quyền. Mồi hạ gục những con thú bướng bỉnh. Hắn có những bẫy đơn giản mà hiệu quả đến bất ngờ. Đánh sập những con thú non khờ khạo.

Vậy mà - mẹ kiếp!

Coi như là hắn đen đủi.

Con mồi đã nằm trong tay hắn. Chỉ một chút đen đủi.

Điều này làm cho hắn khó chịu.

Hắn tạm thả con mồi non. Nhưng không thể để một bàn tiệc dở dang. Hắn tìm đến một con mồi cũ. Con mồi này luôn sẵn sàng nghênh đón hắn. Lườm nguýt và ghen tuông. Khóc lóc và xin xỏ. Hắn đã quá quen với những chiêu thức ấy. Nhưng hắn cần được giải sầu.

Mẹ kiếp.

Con mồi non. Con mồi non…

Hắn thấy bứt rứt và tức tối.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/83278


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận