Blogger Chương 21 + 22


Chương 21 + 22
Quen lối

 

Quân thành ngựa quen đường, chó quen hơi, chim quen tổ.

Những lần sau đó của họ là bất cứ chỗ nào.

Quân thành thạo hơn. Nhưng càng thành thạo, càng ham hố. Có lần đang "ngày đèn đỏ", Quân bắt cô phải chiều. Máu chảy ướt sũng cả vạt cỏ chỗ họ nằm hành sự. Cô cảm nhận máu từ bụng ồng ộc chảy ra. Chỉ biết khóc òa. Quân ngẩn ngơ dừng cơn cao hứng.

Khi ra trường, đi làm, thuê nhà trọ ở, ngày thứ bảy của họ là những vòng lượn phố chóng vánh để quay về căn phòng chưa đến mười mét vuông.

Là những quần những áo quăng đi.

Là những môi tìm môi.

Là những rên rỉ quyện xoắn vào nhau.

Khi những cao trào kết thúc, Quân vội vã trở về nhà. Không có lời hứa hẹn nào được buông ra.

Cô chênh chao mà đợi...

 

Chương 22

Lối thoát

Nó đã tìm được lối thoát cho mình. Có một đứa trẻ sắp chào đời. Nó thích thú với việc được trở lại với những năm tháng ấu thơ.

 Và mọi điều nó cần phải làm hết sức đơn giản: chỉ việc bay về phía đông hồ nước. Tìm đến ngôi nhà hai tầng, sơn xanh, có hàng rào râm bụt đang độ trổ hoa.

Nó tình cờ nhìn thấy người mẹ trong lúc ngồi xếp quần áo sơ sinh vào giỏ, chờ lúc lâm bồn. Nó mừng rỡ khôn xiết. Cơ hội cho nó đây. Nó sẽ có một cuộc sống mới, yên bình hơn.

Nghĩ tới sự giải thoát luôn khiến nó phấn chấn. Mà cơ hội thì đang mở ra trước mắt đây rồi. Có khác gì kẻ đi bơi đến lúc hụt hơi thì gặp phao cứu hộ không?

Nó phấp phỏng chờ đợi. Có những lúc, chờ cho cô ta ngủ say, nó lẻn dậy, bay qua hồ nước, run rẩy đứng bên cửa sổ của ngôi nhà, nghe ngóng. Chưa thấy dấu hiệu bất thường, nó yên tâm quay trở về. Hơi sương lạnh ban đêm khiến nó khoan khoái.

 

Nó thầm nhủ: Chẳng còn bao lâu nữa…

Sẽ không còn nữa tủi hờn.

Sẽ không còn nữa những phiền muộn.

Sẽ không còn nữa những hoang mang.

Sẽ không còn nữa những trống rỗng.

Sẽ không còn…

Sẽ là một sự khởi đầu.

Hoàn toàn mới.

 

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/83280


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận