Blogger Chương 23


Chương 23
Đào kép

Qua phòng ông ta, Hạ cố đi thật nhanh. Vậy mà cũng không thoát.

- Cô Hạ vào đây!

Tiếng ông ta dõng dạc khiến cả tòa nhà đều nghe thấy. Cái giọng đanh, chắc nịch, nghiêm ngắn của thủ trưởng
gọi nhân viên. Chả ai thấy có gì bất thường trong tiếng gọi ấy cả.

Vẫn hơi điều hòa lạnh ngắt khiến Hạ ớn lạnh.

- Hôm nay Hạ có vẻ hơi xanh xao nhỉ?

- Dạ...

- Hôm vừa rồi ấy mà... dù sao cũng tốt đấy... Quan trọng là thái độ của mình thôi, Hạ nhỉ. Có gì mà không giải quyết được đâu. Tí nữa ra nhận lương tháng này nhé. Tôi phải kiên quyết bảo vệ đấy. Tội là mấy cái anh vào đọc báo mà không chịu dập thuốc, sao lại cứ bắt người không gây ra phải chịu. Hạ nhỉ?

- Dạ...

- Sang tuần đi công tác với tôi nhé?

Có tiếng gõ cửa. Hạ nhìn ra, có ý nhắc:

- Chú có khách đấy ạ.

 

- Mời vào! Mời vào! Thế cô Hạ nhé. Nhiệm vụ tôi giao, nhất định là phải làm cho tốt đấy.

Hạ đứng lên:

- Cháu xin phép.

 

* * *

 

- Thu xếp nhanh nhỉ?

Trưởng phòng mắt lé nhìn Hạ đầy ẩn ý.

- Anh bảo sao cơ?

- À không? Tí cô xuống mà lấy lương. “Thân lươn bao quản í a... lấm đầu...”

Anh ta ỉ eo hát, vẫn liếc nhìn Hạ.

Chị An xồng xộc bước vào phòng:

- Mẹ cha nhà nó! Phòng Điều hành Dự án hôm trước bảo nhận em sang, đến sáng nay thì kêu các sếp họp đã thay người khác, sẽ thông báo sau.

Trưởng phòng cười khì khì:

- Đào kép cũ hết thời thì có đào kép mới.

- Em thì em không để yên đâu!

- Cô thì làm được gì?

- Để rồi xem!

Chị An hậm hực quăng túi lên bàn, mồm vẫn lẩm bẩm “mẹ cha nhà nó”, mắt đá sang Hạ dằn dỗi. Hạ ngồi nín thinh. Ở chốn này, im lặng luôn là sự lựa chọn sáng suốt nhất. Với cô. Và cả những người khác…

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/83281


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận