Blogger Chương 25


Chương 25
Đứa trẻ chưa thành hình

Ba tuần sau lần “hành sự” ngớ ngẩn ở gốc cây xà cừ, Hạ không thấy kinh trở lại. Khi đó, một đợt công tác dài ngày cùng đội thanh niên tình nguyện về Hà Giang khiến cô bỏ qua “chi tiết” này.

Những ngày ở Hà Giang, do thay đổi môi trường sống, Hạ khó ngủ và ăn kém. Hàng ngày cô cùng các bạn trong đội đến từng nhà dân hướng dẫn cách dọn vệ sinh nơi ở, dạy lũ trẻ học chữ. Buổi tối, nằm co mình trên nhà sàn chông chênh chốn núi rừng, muỗi bay vo ve cả chùm khiến cô vừa chán nản vừa nhớ Quân và nhớ Thành phố kinh khủng. Mồm miệng lúc nào cũng thấy tanh tanh. Chỉ thèm ốc luộc nóng chấm nước mắm gừng.

Một tháng lặn lội ở Hà Giang, trở về Thành phố, cô vẫn không thấy kinh. Hạ nghĩ do đợt công tác dài ngày,


khá vất vả vừa qua khiến nhịp sinh học của cơ thể có chút đảo lộn.

Cô không nghĩ chuyện ở gốc cây buổi tối hôm đó có thể để lại hậu quả gì.

Hai tháng nữa qua đi, cô đột nhiên không mặc vừa quần áo cũ. Bụng chương chướng như người bị đầy hơi. Hạ sực nhớ lại thời gian tắt kinh. Cô đeo khẩu trang kín mít, chạy ra hiệu thuốc mua quick stick. Hai vạch hiện lên rõ mồn một. Quân được triệu hồi cấp tập.

Mặt cắt không còn hột máu, Quân đèo cô đi rong trên phố, kiếm một phòng khám sản tư, trong gõ, càng vắng vẻ càng tốt.

Bà bác sĩ có khuôn mặt lạnh băng, nhìn cô bằng con mắt của quan tòa nhìn bị cáo, phán gọn lỏn:

“Có thai! Gần năm tháng rồi.”

Chưa đợi cô bày tỏ ý kiến, bà ta đã hỏi tiếp:

“Có muốn giải quyết không?”

Cô cuống cuồng nhìn Quân. Mặt Quân vẫn xanh rớt, miệng lập bập không từ gì ra từ gì. Tim cô nghẹn thắt lại.

“Có tờ giấy cam kết đây, cô cậu kí vào.”

Tờ giấy rút xoạch khỏi ngăn kéo tủ, gí vào tận mặt cô.

“Thai to quá rồi. Chả ai dám làm đâu. Cô cậu muốn thì tôi làm cho. Nhưng phải cam kết không kiện tụng gì đấy. Chả ai nói trước được.”

Hạ chết điếng. Đứa trẻ đã thành hình, đã có thể biết được trai hay gái. Bốn tháng nữa nó có thể chào đời. Nhưng cô và Quân thì chưa sẵn sàng làm cha làm mẹ. Chấp nhận bỏ đứa trẻ, cô đang làm cái việc khai tử cho một sinh linh.

Hạ kí trước, Quân kí sau, mắt không dám nhìn vào từng chữ trên tờ giấy. Xong xuôi “thủ tục pháp lý” bà bác sĩ xua Quân ra ngoài. Hạ được dẫn nằm lên giường.

 

Lạch xạch dao kéo. Người Hạ như bị móc rỗng từ bên trong. Nước mắt cô chan hòa trên hai gò má. Một cái gì đó xâm chiếm người cô, khiến cô như không còn là cô nữa.

Máu và máu. Chảy mãi không ngừng. Người cô lạnh toát. Lọ dịch truyền cuống quýt tìm mạch ven. Bà bác sĩ lừ lừ nhìn cô.

- Thai to tổ bố thế… Tôi là tôi không chịu trách nhiệm đâu đấy nhé.

Máu rồi cũng ngưng chảy. Thêm một giờ nằm lại phòng khám không địa chỉ, không tên tuổi, cáu bẩn và hôi hám. Quân bồn chồn đi ra đi vào. Anh run rẩy mỗi khi nhìn vào mặt cô.

Họ đưa nhau về trong im lặng.

Cô rơi vào cơn mơ lê thê của những dao kéo, những hài nhi đỏ máu, không đầu. Triền miên những tháng ngày sau đó…

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/83283


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận