Blogger Chương 26


Chương 26
Ác mộng - 1

Không thể ngủ.

Đầu óc chong chong từ đầu hôm đến sáng.

Mọi thứ trong đêm hiện lên rõ mồn một. Bức ảnh cô mặc áo dài trắng trong buổi chia tay trường cấp Ba với lớp bụi bám dày ngoài mặt kính mà chủ nhân của nó chẳng buồn để ý để lau chùi. Những cuốn sách nằm nghiêm ngắn trên bàn. Chiếc đồng hồ hình quả táo nhẫn nại gõ nhịp. Cái quạt rè rè chạy, tỏa ra một thứ gió khô và nóng.

Không thể thức ròng rã từ đêm này sang đêm khác. Hai hốc mắt thâm sì. Trang điểm cách nào cũng không làm cho chúng mờ đi được. Đầu óc thì rỗng tuếch. Mình mà như không phải mình. Trạng thái ấy khiến cô tự thấy mệt mỏi với chính mình mà không có cách nào thoát ra.

Những đêm mất ngủ triền miên vắt kiệt sức lực của cô.

Mọi chuyện bắt đầu như thế nào? Những cơn mơ kinh hoàng chực ập đến khi cô vừa chợp mắt. Chúng giày vò, hành hạ cô. Chúng khiến cô tan nát, đến mức không thể chịu đựng nổi. Và cô bắt đầu sợ những khi đêm xuống, sợ những giấc ngủ sẽ tiếp tục dung túng cho những cơn mơ nhảy xổ vào mình, mặc sức xâu xé. Rồi từ lúc nào không biết, cô không thể ngủ lại được nữa. Những đêm lê thê nằm đếm tiếng quạt quay. Nhưng cô cũng chẳng đếm nổi bởi đầu óc bã bời, nặng trịch. Những khoảng tối, sâu hoắm mở ra toang hoác trong đêm như muốn nuốt chửng cô vào đó.

 

* * *

 

Viên bác sĩ nghiêm cẩn nhìn cô:

- Suy kiệt cấp.

Cô được người ta hạ xuống một chiếc giường phủ ga trắng toát. Một cách cũng rất nghiêm cẩn. Như chuẩn bị tiễn đưa một người quá cố. Nhưng cô thấy không chút hoảng loạn. Chỉ kiên nhẫn chờ đợi. Mọi việc có xảy ra như thế nào đi chăng nữa, nghĩa là tất yếu nó phải như thế. Cô tự nghĩ.

Nhưng không có cánh cửa nhà vĩnh biệt nào được mở ra. Chỉ có những chai lọ chổng ngược trước mặt với những dây dợ trong suốt. Những dòng nước nối nhau chảy và ngấm dần vào người cô, bằng một cách thức rất êm ái. Điều này khiến cô cảm thấy dễ chịu.

Trong lúc chờ đợi sự di chuyển của những dòng nước trong suốt, cô rơi vào một trạng thái mơ hồ thức, mơ hồ ngủ. Ở giữa ranh giới ấy, cô được an toàn. Nhưng sự an toàn ấy trôi qua một cách chóng vánh đến mức làm cô thảng thốt.

- Đã khá hơn rồi đấy.

Ánh mắt của viên bác sĩ nhìn cô vẫn khá thận trọng.

- Đây là thuốc của cô. Nhớ uống thuốc đều đặn, theo đúng chỉ định.

Cô biết chúng là những viên an thần và thuốc bổ.

- Nhưng tôi...

Cô ngập ngừng giữa chừng. Trở về, cô biết chọn cho mình trạng thái nào đây? Thức hay ngủ? Vấn đề của cô không thể giải quyết bằng mấy viên an thần hay thuốc bổ.

Nhưng viên bác sĩ đã dợm gót đi mất. Thời gian này thật đông bệnh nhân. Cô khá hơn họ là đã được về nhà và chỉ phải uống thuốc.

Cô cắn môi, trở về.

Phấp phỏng...

 

* * *

 

Một buổi tối dễ chịu nhờ cơn mưa cuối chiều làm nguội bớt đi cái nắng nóng của mùa hè.

Cô phấp phỏng chờ giấc ngủ tiến đến, lại vừa như e ngại, dè chừng. Trong sự chờ đợi căng thẳng, cô nhận thấy những viên thuốc đang tan rữa trong cơ thể mình. Chúng ngấm vào các mao mạch, và tiến dần lên não. Cô cảm nhận được sự chuyển dịch của chúng một cách rõ ràng đến đáng kinh ngạc. Cô cố thả lỏng cơ thể. Một trạng thái hơi lâng lâng. Cô nhắm mắt lại và tự thả mình trôi vào một khoảng không vô định, sâu hun hút. Thoạt đầu, cô trôi đi với tốc độ khá chậm rãi, sau đó thì vun vút với một tốc độ chóng mặt, đến mức không thể kiểm soát nổi. Tựa như bị thả rơi vào giữa một vùng xoáy bão quay cuồng.

Trong lúc cô tối tăm mặt mũi, tuyệt vọng tìm cách xoay xở để thoát ra thì nghe thấy những tiếng khóc rộ lên.

Trận cuồng phong lập tức hất cô ra ngoài. Nó đã chán chơi trò nhào nặn với một “đồ chơi người” tơi tả. Cô hé mắt nhìn chung quanh. Một thứ ánh sáng leo lét bám chằng trên các vệt tường ẩm ướt. Phía dưới là những nấm đất lúp xúp, loang lổ máu.

“Mẹ!”

Một tiếng gọi thoi thóp. Nó khiến cô nhầm với tiếng gió. Nhưng bằng linh cảm của một người phụ nữ, cô biết đó là tiếng gọi của một đứa trẻ. Cô đưa mắt tìm quanh.

Nó kia. Nhỏ nhoi và yếu ớt giữa vạt đất còn mới. Cô nhận ngay ra nó. Lồng ngực thắt nghẹn. Hài nhi cô buộc phải chia lìa dù đã gần năm tháng. Một đứa trẻ đã thành hình với đầy đủ chân tay. Một đứa trẻ bị từ chối vì người làm mẹ là cô chưa sẵn sàng để đón nhận...

 Cô nhận ra sự khát thèm tình cảm của nó từ cái mắt duy nhất, ngằn ngặt nước. Tim cô như tan ra thành hàng ngàn mảnh vụn. Những mảnh vụn sắc nhọn.

“Mẹ ơi...”

Sức tàn cuối cùng của nó chỉ thốt lên được chừng ấy. Hai dòng nước mắt trên mặt cô chuyển sang màu đỏ. Chúng thi nhau lăn xuống đất, đọng thành vũng, rồi sôi lên sùng sục. Toàn thân cô đau đớn tột cùng. Những mao mạch phồng rộp. Cả người cô căng lên như một quả bóng, chực nổ tung bất cứ lúc nào. Những vết rạn trên vỏ não của cô nứt toác và bắt đầu chảy vữa ra một thứ nhựa trắng sền sệt. Hai dòng nước mắt cháy xèo xèo trên mặt.

 Cô thấy mình không thể sống được nữa. Thu chút lực tàn, cô nhào đến bên đứa trẻ, nhưng hai chân tựa hồ như đóng đá. Cô cứ đứng một chỗ, giãy giụa, bất lực; trong khi con mắt hài nhi đang thu về mình bóng tối của lòng đất.

“Con tôi!”

Cô gào lên mà không thành tiếng. Cổ họng nghẹn tắc.

 

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/83284


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận