Blogger Chương 27


Chương 27
Tự nhiên muốn văng tục

Lấy lý do có mẹ lên khám bệnh, Hạ trốn được chuyến đi “công tác” lần hai với sếp. Ông ta có vẻ khó chịu ra mặt, miệng cứ nhai đi nhai lại điệp khúc “Quan trọng là thái độ của mình thôi, Hạ ạ. Phải chứng tỏ lòng tin đối với nhau chứ. Tương lai thế nào là tùy thuộc ở thái độ của mình cả thôi. Mà cô ở đây còn lâu còn dài. Tôi sẽ đợi cô cứng cáp thì mới yên tâm nghỉ hưu được, nhỉ?”

Đột nhiên, Hạ muốn văng tục như chị Quyên. Chả lẽ cứ lôi nhau lên giường là chứng minh được lòng tin à? Chỉ nghe đã thấy buồn nôn rồi.

Nhớ đến chị Quyên, thì chị Quyên về thật. Tóc nhuộm vàng cháy. Chửi tục như hát hay. Thuốc lá phì phèo. Cũng có lúc Hạ tự hỏi: Tại sao mình chơi được với chị Quyên nhỉ? Ngẫm ra hai người khác xa nhau một trời một vực: cả về tính cách, sở thích, lối sống... Nói chung là tất tần tật. Hạ thuộc tuýp người “ẩn dật”, ngại va chạm. Quyên lại thuộc tuýp người luôn gây sóng gió và dễ khiến cho người khác dị nghị. Nhưng Quyên lại chẳng mấy bận tâm về “ba cái chuyện lặt vặt” ấy.

 

- Sao, Bé con? Lại ngồi mà chảy nước ra đấy à. Đúng là cái giống tiểu thư nửa mùa.

- Chị này! - Hạ cười méo mó - Mấy bữa nay chị đi


đâu vậy?

- Thế thằng Quân nó để mày mốc ra rồi hay sao mà nhớ đến bà chị này?

- Em... - Hạ định xả stress, nghe Quyên nhắc đến Quân, cô hết muốn nói luôn - Chẳng qua là...

- Thôi đi ra ngoài ăn gì đi, chị đói quá. Tự nhiên quên mất hàng bún cá bữa trước, phải vào tìm cô em đấy. Chẳng phải báu bở gì đâu mà chị mày tự nhiên lại thân chinh đến thăm thế này. Thôi nhanh lên.

Quyên băm bổ đóng cửa cho Hạ, đoạn giục nó leo lên xe, phăm phăm phóng đi.

Chị Quyên đói thật. Ăn một lèo hết bát bún cá đầy tú hụ, thấy Hạ ngắc ngứ mãi, chị giằng lấy bát, ăn hộ cho đỡ “ngứa mắt”. Xong xuôi chị chở Hạ về nhà rồi còn phải lo chạy đi thu tiền hàng.

- Đòi tiền của mình mà nhục như con chó ấy em ạ.

Quyên lấy son ra tô lại môi, nháy mắt với Hạ rồi vù xe đi luôn.

Còn lại một mình, Hạ buồn muốn khóc. Ngày mai cô phải đi làm. Sếp sẽ gọi điện kêu cô xuống phòng, sẽ lại nhai đi nhai lại cái điệp khúc: “Quan trọng là thái độ của
mình thôi”.

 

Thái độ thế nào đây Hạ ơi? Mày có trốn mãi được không? Móng vuốt ông ta đã chực chờ sẵn để chụp xuống con mồi rồi, mày muốn thoát, có thoát được không?

Mẹ kiếp!

Cuối cùng cục chặn họng cũng vọt được ra ngoài.

Mẹ kiếp!

Mẹ kiếp!

Mẹ kiếp!

Cô thấy dễ chịu hơn nhiều.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/83285


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận