Blogger Chương 3


Chương 3
Chào đời

Đó là một bào thai đang chờ đến ngày đến tháng để được chào đời. Sau nhiều ngày ngóng đợi với nhiều cảm xúc phấn chấn - mỏi mệt - bức bối đan xen nhau, cuối cùng giờ G. cũng đã tới. Lớp nước bao quanh nó bục vỡ. Cơ thể bé nhỏ của nó liên tục bị rơi vào các trạng thái thúc - nén - ép - đẩy dồn dập về một hướng.

Đầu nó chật vật lách qua những khe hẹp, nhớm dính, và tối tăm để tìm đường ra. Nó cố thu mình lại cho dễ lách hơn. Bởi thế phần đầu trở nên thuôn dài, và thậm chí hơi méo. Nó chờ những cơn thúc quyết liệt hơn để làm đà vọt ra. Nó cần sự hỗ trợ từ mẹ.

Suốt năm tiếng đồng hồ, cơ thể mẹ - cơ thể con quằn quại trong cơn đau. Không một ai ở bên. Chỉ có máu và máu. Rỉ rả. Rỉ rả. Và xối xả. Thốc tháo.

Náo loạn giữa những cơn thúc đạp là tiếng rên xiết của mẹ. Rồi khóc tức tưởi. Rồi những cơn rướn đứt quãng báo hiệu sự kiệt sức. Một chút nữa thôi. Nó nén mình, chờ đợi cơn thúc đủ mạnh. Chỗ nương náu bấy lâu giờ đã trở nên quá chật chội và ngột ngạt trong đường hầm chật hẹp. Có đôi lúc nó tưởng mình không thở nổi nữa.

Người mẹ lả đi, sau những nỗ lực bất thành.

Nhịp tim của đứa trẻ thưa thớt dần.

Mẹ như nằm trong chảo gang rang nóng. Sự sống của con được tính bằng từng giây. Không thể chậm trễ hơn được nữa.

Tất cả sức lực được dồn lại cho trận quyết chiến cuối cùng. Lấy một hơi thật sâu, hai tay ghì chặt vào thành giường, môi mím chặt, chân đạp mạnh vào tường. Máu! Máu! Máu ồ ạt chảy. CỬA được mở toang trong phút chốc. Nó được hối hả đẩy ra trong run rẩy và đau đớn.

Tấm chăn lót dưới lưng người mẹ sũng ướt. Máu tiếp tục chảy tong tỏng xuống gầm giường. Người mẹ lịm dần đi. Các đầu ngón tay ngón chân buốt lạnh. Cả cơ thể rời rã, chấp chới trong cõi hư hư thực thực. Cả người phút chốc trở nên nhẹ bỗng. Chân tay rời rã. Mạch đập trồi sụt thất thường.

“Con hãy đi đi. Đi nhanh lên.”

Người mẹ dùng chút lực tàn, hối thúc nó.

“Hãy tha thứ cho mẹ!”

Nó tần ngần trước khuôn mặt bợt bạt, mỏng tang của mẹ. Cái lạnh từ người mẹ truyền sang khiến nó run lẩy bẩy.

“Đi nhanh lên. Hãy đậu vào người đầu tiên mà con gặp. Như thế, con mới có thể bảo toàn được tính mạng. Đến kiếp sau, chúng ta mới có thể gặp lại nhau. Khi đó, hãy đến nhận mẹ, con nhé.”

“Đừng sợ, con yêu. Lúc nào mẹ cũng sẽ ở bên con.”

Một nụ cười gắng gượng nở trên khuôn mặt thực thực hư hư của người mẹ xấu số. Nụ cười mơ hồ đến độ khiến nó phân vân thoáng chốc. Nhưng rồi nó cũng quyết định bay lên, khi cái lạnh bắt đầu xâm chiếm vào cơ thể nó quá mức chịu đựng. Thoạt tiên nó hơi loạng choạng. Nó chưa biết cách giữ cân bằng khi ở trạng thái châng lâng giữa không trung và không có mẹ để bám víu. Nó nhắm mắt lại, điều chỉnh trạng thái hiện có của mình. Tưởng tượng như mình đang ở trong bụng mẹ. Nhào lộn. Đạp qua đạp lại. Thật dễ dàng. Sự hình dung này khiến nó bình tâm hơn. Nó từ từ mở mắt. Người mẹ tan biến ngay trước mặt nó. Như một ảo ảnh.

Cùng lúc đó, nó nghe có tiếng trẻ khóc rộ lên. Nó chấp chới bay đi tìm. Qua một hồ nước phủ đầy bèo tím. Một chuồng lợn bỏ hoang, phảng phất mùi rêu và bùn mục lưu cữu. Tới một ngôi nhà mái bằng cũ kĩ, hoa sao phủ dày. Trong căn buồng chật chội bởi các thùng các tông chất đống, một bé gái đỏ au, đang ngoạc mồm ra khóc. Tiếng khóc to đến độ làm nó ngạc nhiên: Tại sao người ta có thể phát ra thứ âm thanh ầm ĩ đến vậy?

Người mẹ, sau cơn đau sinh nở, mãn nguyện nhìn đứa con vừa mới chào đời. Bà đỡ làm các công việc dọn dẹp cuối cùng. Nước nóng được mang vào để lau các vết nhớt trên người em bé. Một chiếc áo trắng thơm tho được mặc cho Bé con. Tã chéo quấn chặt ngang bụng. Bé con nhỏ xíu và thơm tho như một chiếc kẹo mút.

Nó hài lòng ôm choàng lấy cái kẹo mút đáng yêu ấy. Bé con đang khóc bỗng đột nhiên nín thít. Miệng toét ra cười. Bà đỡ quở:

- Cha bố nhà con chó con. Cái mồm xinh quá là xinh!

Nó chính thức bắt đầu một cuộc sống mới. Trong một cơ thể mới.

Nó và Bé con - chúng đã nhập làm một, kể từ giờ


phút này.

 

 

COMMENT:

@nhimcon: Cái đoạn mở đầu này có vẻ trừu tượng nhể. Em tưởng bụp cái vào truyện luôn chứ?

@hailua: Cái tội lanh chanh! Cứ từ từ thì khoai sẽ dừ thôi, lo gì.

@zero: Cái này có phải là hiện tượng đầu thai không hả các bác?

@number-one: Thi thoảng mình thấy bị rơi vào trạng thái như trong cơ thể tồn tại một con người khác nữa. Bảo đầu thai thì nghe hơi ghê ghê…(hi hi), nhưng nó cũng giống như kiểu tự “phân nhánh” trong mỗi người ấy nhỉ? (hi hi).

@hoahonggai: Mình thấy tò mò rồi đấy. Tiếp tục đi
bạn ơi.

 

 

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/83246


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận