Blogger Chương 30


Chương 30
Hội những người thích tự do - 2

Trông cô ta ngơ ngác và hơi có vẻ sững sờ.

Hội những người thích tự do. Thế thì đã sao? Có gì lạ đâu? Đừng mới nhìn qua mà đã vội đánh giá là mấy bà sồn sồn dở chứng. Giả sử cô ta thử một lần mắc vào vòng quay của chồng con - nội trợ - công việc - quan hệ nội ngoại… vân vân và vân vân… Khi đó cô ta sẽ hiểu được cái giá của tự do.

Diệp từng có vài lần kể về cô ta. Một con người đầy mâu thuẫn. Như tất thảy mọi người. Ai cũng chứa đầy sự mâu thuẫn trong mình.

Cô ta dè dặt ngồi xuống ghế. Đôi kính mắt trễ xuống ngang sống mũi, để lộ một đôi mắt xám xịt vì mất ngủ. Cô ta trông hơi ốm.

Đây là lần đầu tiên mình được tiếp xúc với kiểu người này, một cô nàng được báo chí mệnh danh là "nhà văn mạng". Cái blog ấy nghe đâu cũng đang gây sốt trong giới trẻ. Những chuyện tình yêu hay đại loại thế. Những tình huống ứng xử. Những góc khuất trong đời sống của một cô gái ngoài đôi mươi được phơi mở thẳng thắn… Xu hướng bộc bạch cá nhân giờ trở nên khá phổ biến trong giới trẻ. Họ không ngần ngại bày tỏ những suy nghĩ của mình, cho dù có thể nó rất dị biệt. Đó là điểm khác nhau giữa thế hệ của cô ta và các thế hệ trước.

Đã có lần mình lướt qua blog ấy. Và từng thử hình dung ra chủ nhân của nó: một cô gái rất “thời thượng: tóc high light, ipod nghe 24/24, và (có thể) sở hữu một hình xăm nhỏ xíu trên rốn. Nhưng dường như mình đã lầm. Có ta hầu như không có điểm gì đặc biệt ngoài một đôi mắt khá sầu muộn. Suốt cuộc gặp gỡ, cô ta như bị gắn xi vào miệng. Giương mắt nhìn hết người này đến người kia. Và hơi luống cuống khi bị mọi người quan tâm.

- Em viết văn à. Hay nhỉ?

- Thế em được gọi là nhà văn đấy à?

Lâu nay những người thuộc “hệ viết lách” cũng thuộc nhóm dễ gây tò mò cho người khác. Sẽ là những liên tưởng kiểu như:

A, Hạ có phải em không?

B, Thằng bồ em vớ vẩn nhỉ.

C, Lão sếp của em có phải là thằng cha K. không?

D, Con gái viết văn thì chắc là ghê gớm lắm nhỉ?

Mình thì thấy cô ta chả có gì đặc biệt.

Mình thuộc Hội những người thích tự do.

Mình thích tự do.

Và không văn chương cũng chả sao.

Mình ở đây, không công việc, không buồn phiền.

Tóc cô ta có high light không, rốn có hình xăm nào không, mình cũng chả cần biết.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/83287


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận