Blogger Chương 31


Chương 31
Tìm lối thoát

Chuyện với Quân, bây giờ là chuyện với sếp, Hạ như con mồi bị sa vào lưới nhện.

Cô tự đặt ra các giải pháp cho mình.

Giải pháp 1: Cô sẽ nghỉ việc ở cơ quan, khi đó sếp có là ông Trời cũng chẳng làm gì được cô. Nhưng nghỉ việc ở đây thì cô biết đi làm ở đâu? Tấm bằng đại học cô cầm trong tay chỉ là mớ giấy lộn giữa thời buổi này. Cô học gì nào? Khoa Thư viện, trường đại học Văn hóa. Nghĩa là tốt nghiệp ra trường thì xin mời đi trông coi mấy quyển sách cho gián và chuột nó khỏi xơi mất. Nghĩ đến đã thấy chán rồi. Chẳng hiểu sao ngày xưa cô lại chọn thi khoa này. Hình như có một người quen xa xa nào đó của gia đình làm ở thư viện Quốc gia, cũng thuộc hàng chức sắc. Hôm phải chọn trường để thi, họ đã hứa hẹn học xong khoa này, sẽ xin việc cho. Thế là họ hàng hè nhau bắt cô thi vào khoa này. “Có đầu ra rồi, mày còn kén cá chọn canh làm gì nữa. Nhà mình lấy đâu ra tiền mà chạy việc cho mày”. Và nữa: “Cả nhà đã họp bàn đi đến thống nhất rồi, mày phải thi vào khoa ấy”. Tương lai của cô không còn do cô định đoạt nữa rồi. Nhưng cô chưa kịp học xong, người ấy đã dính xì căng đan gì đấy ở cơ quan (hình như là làm “biến mất” số tiền mua sách hàng năm của thư viện), phải ngồi chơi xơi nước. Mất chỗ bấu víu, cô ngơ ngác ra trường, chẳng biết đi đâu về đâu. Cô tự biết mình không thuộc hàng xuất sắc. Chỉ là một đứa hiền lành, và hơi sách vở. Gì chứ học thì cô học cả đời cũng được. Nhưng học mãi thì cũng phải ra mà


kiếm việc làm nuôi thân chứ. Có bố mẹ nào nuôi báo cô mãi được.

Nhưng tuột khỏi trường đại học, cô lơ ngơ như bò lên phố. Cũng may Quân có người quen, chạy được cho cô vào chỗ làm hiện nay.

“Vào được rồi, ở được hay không là do mình, em phải năng động lên.”

Bước đầu coi như là ổn. Cô ngồi trông coi phòng sách của Viện. Ngày tha thẩn quét tước, lau chùi, lấy sách ra, cất sách vô. Lương nhúc nhắc đủ tiêu một cách dè xẻn. Chỗ thuê nhà - cũng là chỗ người quen biết của Quân - người ta chỉ lấy giá thuê hữu nghị, “chủ yếu là trông coi nhà cửa cho sạch sẽ”.

Ai cũng bảo số cô thế là sướng. Ừ, thế là sướng. Cô đang toan tính bỏ chạy khỏi chỗ sung sướng ấy đây.

Nhưng bỏ đi, cô biết đi đâu? Cô chưa nhìn thấy ánh sáng nào ở “cuối đường hầm” cả.

Giải pháp 2: Cô sẽ tiếp tục ở lại cơ quan. Nhưng nếu ở lại, có chống đỡ nổi với móng vuốt của sếp hay không? Ông ta nắm quyền sinh quyền sát trong tay, cô chống đỡ sao đây? Các phương án phòng chống sẽ là:

- Tìm kế “hoãn binh” càng lâu càng tốt. Cách này không bền, thậm chí có thể làm cho sếp nổi giận.

- Từ chối thẳng thừng. Cách này sẽ khiến cô bị trù dập, không ngóc đầu lên được. Nhưng không có lý do chính đáng, sếp cũng chẳng thể đuổi việc được cô.

Bất chợt, cô lóe lên một ý tưởng.

 

 

COMMENT:

@bandoc1: Theo em phải trị cho con dê già một trận. Cái ý tưởng băng ghi âm cũng hay đấy. Có băng ghi âm rồi mình có thể khống chế được hắn. Quyền cao chức trọng bao giờ chả sợ mất ghế.

@bandoc2: Theo tôi, cho Hạ bỏ béng nó cái chỗ làm ấy đi. Thất nghiệp, làm lại từ đầu. Đằng nào thì bây giờ Hạ cũng có gì đâu mà mất.

@bandoc3: Hạ bỏ xừ nó thằng người yêu vô tích sự đi. Trinh tiết cũng có dăm bảy đường. Giờ ai còn nặng nề chuyện ấy nữa đâu.

@bandoc4: Cái câu “Bất chợt, cô lóe lên một ý tưởng” nghe có vẻ như đã có lối thoát rồi thì phải???

@bandoc5: Cô Hạ này tâm lý có vẻ phức tạp. Chả biết cô ta muốn gì đây? Ngại va chạm, ngại thay đổi. Cô ta chứa đầy sự mâu thuẫn. Túm lại là khó hiểu quá.

@bandoc6: Nên có ít nhất ba giải pháp thì tốt hơn.

@bandoc2: Nhiều giải pháp không quan trọng bằng giá trị của những giải pháp ấy.

@bạndoc 3: Nói như thế thì ai mà chả nói được.

@bandoc5: Túm lại là tác giả có kế hoạch gì cho nhân vật thì nên tiếp tục triển khai đi thôi. Sốt ruột quá rồi.

@bandoc1: Bác bandoc5 chả hiểu thế nào là “tương tác” trong sáng tác văn học mạng gì cả. Ai có cao kiến gì thì cứ trình bày đi ạ.

@bandoc7: Tôi là một độc giả lớn tuổi. Nhưng thấy rất thú vị với cách mà nhà văn trẻ của chúng ta đang tiến hành với tác phẩm này. Mong được đọc tiếp. Bản thân những người lớn tuổi chúng tôi khi theo dõi tác phẩm cũng buộc phải suy nghĩ rất nhiều. Tôi có con gái cũng bằng tuổi cháu. Và cũng đang phải tự tìm một con đường cho mình. Chúc cháu luôn xinh đẹp và viết ngày càng hay.

@bandoc8: Em cũng bảy năm lăn lộn ở chốn này, cũng đang bế tắc quá…

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/83369


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận