Blogger Chương 32 + 33


Chương 32 + 33
Rời bỏ

Nó tiếp tục suy nghĩ về việc bỏ đi. Lối thoát duy nhất lúc này. Nó đã uổng phí quá nhiều thời gian. Nó đã có thể sống tốt hơn.

Bằng cách ấy - chấm dứt những xung đột không đáng có giữa nó và Bé con. Giữa chúng không thù không oán. Việc chung sống với nhau chừng ấy năm trong cùng một cơ thể đã là điều phi thường. Bởi vậy, nếu có cách nào tốt hơn để giải thoát những mâu thuẫn ngày một gia tăng giữa hai bên, thì nhất định nó phải tìm đến. Có những thứ không thể cứ cố mà được.

Bỏ trốn - đó là điều tốt nhất lúc này.

Nó yêu quý những đứa trẻ. Nhưng liệu có nên chăng khi quyết định quay trở lại với hình hài một đứa trẻ? Dù nó luôn khát thèm được quay lại những năm tháng ấu thơ, sống vô tư, hồn nhiên như trẻ nhỏ. Song, bắt đầu lại một cuộc hành trình dài dặc mà nó đã sống qua hơn hai mươi năm - thì lại là chuyện khác. Nó sẽ nhanh chóng trở nên xa lạ và lạc lõng với cơ thể của một trẻ nhỏ. Đó là điều có thể lường trước được.

 

Giờ đây, nó là một sinh linh đủ cứng cáp và trưởng thành. Bởi vậy, nếu có một sự chuyển dời - đổi thay, nó cần tìm đến một nơi trú ngụ mới phù hợp với mình.

Nhưng ai là người sẽ tiếp nhận nó? Khi bước vào một cơ thể trưởng thành, nó phải qua giai đoạn thích nghi. Nếu cơ thể kia từ chối tiếp nhận, nó không thể quay lại cơ thể Bé con được nữa. Và cũng đồng nghĩa với việc nó tự làm mất đi cơ hội HIỆN HỮU.

Lần này, nó phải bám chắc lấy cơ hội. Không thể để tuột mất lần nữa.

Điều này khiến nó phấn khích.

Nó thường xuyên bỏ trốn ra ngoài.

Tìm kiếm và tìm kiếm. Kế hoạch mới khiến nó phấn chấn. Các cuộc xung đột giữa nó và Bé con giảm xuống đáng kể.

Nhưng trong thâm tâm, nó vẫn phấp phỏng rằng mình - một lần nữa - nhầm lẫn.

Bởi vậy nó tự nhắc mình phải hết sức cẩn trọng.

 

Chương 33

Hội những người thích tự do - 3

 

Phong không nhớ hôm đó hai đứa đã về nhà bằng cách nào. Nhưng cái đoạn lăn cu lơ ra trước cửa phòng thì vẫn còn nhớ. Một cái chìa khóa một ổ khóa. Sao mà cứ trật. Rồi thì ngã vật xuống. Mặp úp sấp xuống một chỗ vừa lành lạnh, vừa nhơm nhớm. Hóa ra là vũng nước tạo thành từ dây quần áo phơi lủng liểng trên đầu, mới kịp ráo. May mà có nó. Giúp cô tỉnh táo hơn chút ít. Phong vịn tường đứng dậy. Lần này thì chìa khóa đã chịu chui vào đúng lỗ khóa.

Lẩy bẩy, lật bật.

Cuối cùng cánh cửa cũng bật mở.

Cô nhào vào giường, ngã vật ra. Mê man đến tận trưa ngày hôm sau. Cho tới lúc đám quảng cáo dầu gội đầu đi phát quà tặng, đập cửa thình thình khua cô dậy.

Đầu đau nhức đến độ tưởng như có ai lừa lúc cô ngủ say, phang cho một nhát chí mạng.

Rồi thì bần thần cả ngày hôm đó, không muốn ăn uống hay đụng cựa làm bất cứ việc gì.

Cô gặp một đám người kì quặc. Những người phụ nữ thành đạt. Và xinh đẹp. Và đầy sức sống. Vậy mà họ lại có chung một nỗi SỢ HÃI - CĂM GIẬN - KHINH BỈ - OÁN GIẬN đàn ông. Nhưng họ tuyệt nhiên không phải là giới thứ ba. Câu chuyện hôm ấy, họ nói với cô về đàn ông. Trong tư cách của những người đàn bà từng trải. Với một kẻ thiếu kinh nghiệm - là cô - nếu không, rất có thể cô sẽ vấp ngã - vì không được CẢNH BÁO kịp thời.

Đó không phải là một cuộc tổng xỉ vả. Họ thản nhiên kể về câu chuyện mình từng trải qua. Không sụt sùi nước mắt. Không oán trách lâm li. Những câu chuyện kể - giống như người ta đọc một bản tin trên truyền hình. Hết bản tin nọ đến bản tin kia. Tuần tự.

Một cô gái cưới chồng được gần một năm, đang có thai sắp đến ngày sinh, phát hiện ra chồng có bồ. Và bồ của chồng cũng bắt đầu có thai. Chết điếng!

Một cô gái không chịu nổi nhu cầu tình dục quái gở của người bạn đời. Những vật quái đản được chồng cô đưa vào âm hộ để tăng cảm giác mạnh. Kinh hãi!

Một người phụ nữ - chung sống êm đẹp hơn hai mươi năm với chồng - vốn là người bạn học của mình, những tưởng chẳng gì có thể làm sứt mẻ mối quan hệ nghĩa tình bền chặt đến thế. Một ngày đẹp trời nọ, anh chồng tuyên bố anh ta đã tìm được người yêu mới. Họ cùng công ty. Họ đi công tác cùng nhau. Ngủ cùng nhau. Đương nhiên thế. Và trước mặt chị, anh nhắn tin cho tình nhân một cách công khai. Thế thì quá bằng xử ép nhau! Hai mươi năm, người phụ nữ mẫn cán với chồng con - giờ làm lại thế nào đây? Thất vọng!

 

Một nữ doanh nhân thành đạt. Những người đàn ông tìm đến với chị nhiều không kể xiết. Họ săn đón và mơn trớn. Rồi giữa các cuộc làm tình - sớm hay muộn - sẽ là những câu hỏi đại loại: tài sản của em gửi ngân hàng Anh hay Pháp? Bao nhiêu? Mã khóa két sắt thế nào? Chán chường!

Họ quyết định lựa chọn cho mình tự do. Sẽ chỉ có


tự do. Không đàn ông trong thiên đường có hai chữ
TỰ DO ấy.

Thực ra thì những trường đoạn buồn đau, nước mắt hai hàng, tim đau thắt nghẹn…, họ đều đã đi qua hết rồi. Như vết cứa đã liền da. Thế thôi.

Sau khi các câu chuyện dừng kể - thì chính cô lại là kẻ bị hoang mang.

Tại sao lại có những chuyện như thế xảy ra? Tại sao?

Nếu rơi vào tình huống ấy, cô sẽ ra sao?

Điều này thật vượt quá sức tưởng tượng của cô.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/83370


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận