Blogger Chương 35


Chương 35
Mẹ chồng hờ - 1

Mẹ Quân quyết định dọn lên phố ở với con trai. Sau chục năm cả nhà xúm vào thuyết phục với cả rổ lý lẽ và những “giả sử”, những dỗi dằn - rồi cũng có kết quả.

Bà vốn gốc gác nông dân, lại hơn chồng gần chục tuổi, nên nghĩ suy nó khác. Ừ thì đành rằng chồng con lên
phố cả. Nhưng là lên làm việc cơ quan đoàn thể. Bà biết gì đâu mà cũng đòi bon chen lên chốn ấy. Bà sẽ phải ngồi giữa bốn bức tường - của một tòa nhà dễ cao tí nữa thì chạm trời.

Ở đấy, bà chỉ suốt ngày nôn ọe vì chóng mặt.

Bà chỉ suốt ngày âu sầu vì buồn chán.

Bà chỉ suốt ngày cáu kỉnh vì chồng con không chịu theo ý mình.

Bà chỉ - luôn - thấy - khó chịu vì tiếng nện thình thình có xuất xứ từ căn hộ ở tầng trên.

Bà chỉ nghe tiếng kẹt cửa nhà hàng xóm mà giật mình thon thót.

Thế thì lên làm gì? Thôi thì ở lại quê nhà trông con cho thằng cả. Còn hàng xóm láng giềng. Còn miếng trầu chia nhau. Lên phố, chả nhẽ nhổ bã trầu ra nền gạch hoa?

 

Nhưng vợ không thể xa chồng. Ông năm nay về hưu. Giờ đứa cháu dưới quê đã lớn tướng rồi. Nó thích ra hàng nét niếc hơn ở nhà với bà. Nó mở miệng là chê bôi bà cà tẩm cà tịch. Nó đua bạn đua bè cũng áo hai dây quần trễ hở cả lông lá bên trong. Bà mắng nó thì nó khóc bù lu bù loa. Bố mẹ nó không dạy con, lại hè nhau vào trách bà. Cháu hư tại bà. Bà có làm gì đâu để nó hư.

Rồi bà đâm ra nghĩ ngợi. Bà đâm ra chán nản. Bà thành người thừa trong nhà.

Thôi thì lên phố đoàn tụ với chồng. Chứ còn biết


đi đâu.

Bữa cơm họp mặt gia đình, Quân cũng dẫn Hạ về. Hạ nem nép nhìn mẹ chồng tương lai (thực ra có bao giờ Quân đề cập chuyện cưới xin với cô đâu). Nhưng quan hệ hai người bấy lâu - cũng coi như vợ chồng rồi. Bằng chứng là mẹ lên, Quân cũng dẫn cô về giới thiệu đấy thôi.

Bà nhìn cô chằm chằm. Bằng ánh mắt dò xét và thiếu cảm tình ra mặt. Ánh mắt của bà khiến Hạ luống cuống. Cô gần như chỉ ngồi chống đũa suốt bữa, ai hỏi gì nói nấy. Lúc rửa bát - luống cuống thế nào cô làm rơi cả chồng bát.

Mẹ chồng hờ nhổ toẹt miếng nước trong mồm ra, ngồi thụp xuống, mân mê từng mảnh bát vỡ. Giời ơi là giời. Cả chồng bát như vàng như ngọc của người ta.

Quân gắt: “Mẹ thì…”

Mẹ tru tréo: “Mẹ thì làm sao?”

Cô ấp úng: “Cháu xin lỗi bác. Tại cháu hậu đậu quá.”

 

Mẹ chồng hờ nhìn xéo vào mặt cô rồi bỏ vào trong buồng xem vô tuyến.

Cô quýnh quáng dọn dẹp cho xong rồi cũng xin phép ra về. Quân mải nói chuyện với ông anh trai ở quê lên, cũng không đả động đến chuyện đưa cô về. Thôi thì tự lấy xe, mở cửa mà về. Với những linh tính bất ổn.

 

* * *

 

Chả phải đợi lâu. Ngày hôm sau, mẹ Quân gọi điện cho Hạ:

- Thằng Quân nhà tôi đã có chỗ rồi. Cô đừng làm phiền nó nữa. Hôm qua đông người, sợ cô mất mặt, tôi không tiện nói. Hai nhà chúng tôi đã đi lại với nhau và thống nhất cả rồi.

Hạ ngẩn tò te. Lẽ nào có thể thế được. Hẳn là bà không ưa cô nên bịa đặt ra chuyện tày trời này. Nhưng mới gặp nhau có một buổi. Ừ thì cứ cho là cô đểnh đoảng làm vỡ bát đi, nhưng ai mà chả có lúc sơ sẩy.

Cô bần thần, không biết trả lời làm sao, lí nhí trong máy điện thoại:

- Thế cháu chào bác ạ.

Bà già dập máy xuống. Chắc rất hả hê với thông báo “sấm sét” vừa rồi. Hoặc coi thế là xong việc nhé. Rõ ràng, không phải quanh co gì nữa nhé. Tao đã không cho phép thì chúng mày cũng đừng cố mà làm gì.

 

Cả ngày hôm đó, cũng không thấy Quân í ới gì. Hạ sốt ruột, đành phải chủ động gọi điện cho Quân:

- Mẹ gọi điện cho em… - Cô chưa biết bắt đầu câu chuyện thế nào thì Quân đã gạt phăng:

- Em chấp bà già anh mà làm gì. Vớ va vớ vẩn. Tự nhiên hẹn hẹn hò hò với bà hàng xóm. Cái con oắt con ấy, đang học trung cấp kế toán dưới quê. Lấy là lấy thế nào. Mà giờ là thời nào rồi. Em lo mà làm gì.

Hạ không lo không được. Chuyện giữa hai người vốn đã có xu hướng nhạt nhẽo đi, giờ lại thêm trở lực từ phía mẹ Quân. Lý do gì đó, bà không ưa cô. Bà không đồng ý thì thử hỏi đám cưới có diễn ra được không?

Bữa trước mẹ Hạ ở dưới quê lên chơi, hỏi thẳng Quân chuyện cưới xin. Cô đứng bên ngoài, nghe rành rọt không sót chữ nào. Tóm lại là Quân muốn mọi việc ổn thỏa đã.

- Ổn thỏa cái gì? - Mẹ cô căn vặn.

- Thì nhà cửa.

- Nhà cửa cháu đang ở không được à?

- Đấy là nhà của anh hai cháu. Phải trả lại.

- Không có nhà thì hai đứa thuê nhà mà ở. Đầy người đang ở nhà thuê cả ra đấy, có phải ai ra phố cũng có nhà ngay đâu.

- Thế thì bác cứ để cháu tính từ từ.

- Con gái người ta có thì.

- Vâng, cũng phải từ từ.

- Từ từ là bao giờ. Cậu phải rõ ràng ra chứ. Từ từ là một năm, hay năm, mười năm?

- Thì… cứ từ từ. Cháu chả biết được.

Mẹ Hạ bực quá, gắt:

- Cậu cứ thiếu quyết đoán thế thì có còn đáng mặt là cái thằng đàn ông không!?

Quân ngồi trân trân, không nói năng gì. Hạ nén giận, đi vào phòng nói dăm ba câu chuyện vu vơ để giảng hòa đôi bên.

Quân về, mẹ cô đã than ngay:

- Thế này không ổn rồi con ạ. Nó thuộc tuýp người chưa muốn mắc vào chuyện gia đình. Mày sớm mà lo đám khác đi.

Hạ gắt:

- Mẹ hay thật! Chuyện tình cảm mà…

- “Mà” là “mà” làm sao. Nó ông chẳng bà chuộc thế, mày đợi để chết già à. Hai đứa hơn kém nhau một tuổi. Nó đủng đỉnh ba mươi, ba nhăm chả sao. Mày đợi đến lúc ấy để mà chết già hả con. Tao nói thật, tình yêu từ thời sinh viên, đẹp thì có đẹp, nhưng chả mấy đôi thành đâu. Tao để ý rồi.

- Ôi! Mẹ chỉ lắm chuyện.

- Lắm chuyện là lắm chuyện thế nào. Mày ngu lắm con ạ. Bao nhiêu thằng tử tế thì chả yêu, yêu ngay phải cái thằng dở hơi.

- Mẹ hay thật. Có chuyện gì đâu mà bảo người ta là
dở hơi.

- Thì lại không hả. Làm cái thằng đàn ông thì phải quyết đoán. Không thì vứt con ạ.

- Thế mẹ bảo con bây giờ phải làm thế nào?

- Còn thế nào nữa. Bỏ. Bỏ ngay. Bỏ bây giờ chưa muộn đâu. Mày còn trẻ, sợ gì.

Bỏ?

Bỏ là bỏ thế nào?

Chẳng thà cãi vã, mâu thuẫn mà chia tay nhau.

Cô cũng chẳng còn hào hứng với ba cái chuyện yêu đương. Đọc báo thấy ba cái chuyện nến hồng tình yêu,
lời tỏ tình trước cổng trường đại học thấy giả tạo không chịu được.

Sao tự nhiên cô lại ra nông nỗi này?

 

* * *

 

- Em đừng gây sự với bà già anh đấy nhé.

Quân sừng sộ.

- Em làm gì nào. Em gọi điện tới nhà, hỏi anh về chưa. Mẹ anh tự nhiên xổ ra cả tràng xúc phạm em. Anh muốn nghe không? Cái gì mà đồ lăng loàn. Thôi thôi… nhắc lại điên cả đầu.

- Kệ bà già, chấp làm gì.

- Mãi tình trạng này, em mệt mỏi lắm rồi. Em với anh tự đi đăng kí, rồi về đây mà ở.

Nói xong, tự nhiên Hạ thấy mình muốn khóc. Cô đang rơi vào tình cảnh gì mà khốn nạn thế này. Chuyện ở cơ quan đã thế. Giờ đến cả người yêu cũng trở nên bấp bênh.

Quân chả nói chả rằng, quay sang cái ti vi, tìm kênh thể thao. Chưa được năm phút, điện thoại di động đã giãy lên đành đạch. Hạ liếc nhìn thấy số nhà Quân hiện lên
trên máy.

Quân ra hiệu cho Hạ im lặng rồi nhấn nút nghe.

- Quân hả. Mẹ đây. Hết giờ làm, mày không về ăn cơm, còn đi đâu hả? Lại qua chỗ con nặc nô đấy hả. Cái đồ con gái mặt dạn mày dày.

Điện thoại của Quân để tiếng quá to. Hạ không thể không nghe. Cô mệt mỏi giục Quân:

- Anh về đi. Về với mẹ yêu của anh đi.

- Em thì chỉ lắm chuyện.

Em thì làm sao? Làm sao? Hạ muốn gào lên. Cô bật khóc tức tưởi.

- Thôi anh về đây không bà già lại nhảy chồ chồ lên. Em chấp mẹ anh mà làm gì.

Hạ gần như sắp khóc đến nơi. Quân ơi là Quân, vấn đề không phải ở chỗ mẹ anh, mà chính là anh đấy - Quân ạ!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/83372


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận