Blogger Chương 36 + 37


Chương 36 + 37
Mẹ chồng hờ - 2

Vâng - tôi - bà già nhà quê.

Hơn sáu chục tuổi đầu, từng ba lần đẻ ra ba thằng con trai, cộng thêm bảy lần nạo. Nạo xong đi thẳng ra ruộng làm cỏ lúa luôn. Quê nhà tôi, không làm chỉ có nước ôm nhau mà chết đói. Không được một bước lên xe, ốm đau chồng dỗ, thuốc nước mang đến tận giường như các chị Thành phố. Nên bây giờ, tôi chả biết mình sẽ chết lúc nào. Phải hôm giở giời, người ngợm cứ là long ra từng khúc. Đầu nhức như búa bổ. Chân tay nặng trình trịch. Đêm nằm chong chong, dậy ba, bốn bận trời vẫn chưa buồn sáng.

Tôi cũng muốn con cái ổn định công ăn việc làm, yên bề gia thất.

Nhưng con bé ấy làm cho tôi khó chịu.

Nó có đôi mắt lạnh lẽo. Nó có khí âm ám theo.

Tôi cũng không ưa những đứa con gái quê cứ muốn ở lại Thành phố. Thuê nhà ở một mình, biết thế nào? Đêm hôm một mình, biết thế nào?

Mình nhà quê thì về quê mà sống. Thành phố thì có gì hay ho? Nhà cao cao là, nhìn xuống chỉ chực buồn nôn. Tôi còn chả dám đứng ngoài ban công. Gió thế. Người thế. Nó chả cuốn ào cái là xong đời còn gì.

 

Thằng con tôi là một thằng quen thói ỉ lại. Nó cần một con vợ tháo vát đảm đang. Con bé ấy không có vẻ tháo vát, hay đảm đang.

Người nó xanh rớt. Nói năng thì ấp a ấp úng. Làm việc gì thì rón ra rón rén.

Mà láo. Nó dám dọa sẽ kiện tôi. Ừ, tôi chửi nó là đồ lăng loàn, đĩ thõa. Nhưng nó lại dám dọa bà già này à. Nó bảo tôi xúc phạm nhân phẩm danh dự nó à. Nó bảo tôi còn nói nữa thì sẽ kiện tôi ra tòa.

Tòa là cái gì. Tôi mà sợ cái tòa gì gì của nó ấy à.

Đồ con gái đĩ thõa, lăng loàn. Không lăng loàn sao đêm hôm còn nhắn tin nhắn tiếc dụ con tôi đến đấy.

Cũng may mà tôi kịp lên đây, mở mắt cho thằng con dại dột.

Tôi - bà già hơn sáu mươi tuổi, chả biết chết lúc nào. Nhưng chết đến nơi thì tôi cũng nhất định không cho con ranh ấy bén mảng lại cái nhà này. Đừng có nói chuyện làm con dâu tôi. Tôi còn chưa chết đâu! Có chết làm ma tôi cũng đừng hòng cho nó bén mảng đến cái nhà này.

Nhớ đấy.

 

Chương 37

Một cuộc hôn nhân?

Trong cơn hoang mang, Hạ tự hỏi: Mình có thật sự cần một cuộc hôn nhân?

Với Quân. Đương nhiên thế. Ngoài anh, cô chưa từng có người đàn ông nào khác. Nhưng một cuộc hôn nhân sẽ mang lại cho cô điều gì? Thay về việc đến chơi nhà cô vào mỗi tối, họ sẽ gặp nhau hàng ngày. Tan giờ làm, cô sẽ vòng qua chợ, mua mớ rau, ít thức ăn. Rồi quày quả trở về, vo gạo, bật bếp, nhặt rau rồi tranh thủ quay ra giặt giũ, lau nhà. Mọi việc xong xuôi thì Quân về. Hai người ngồi đối diện nhau qua một mâm cơn tuềnh toàng. Quân sẽ không bận tâm nhiều đến điều đó. Bản tính anh đơn giản. Ăn gì cũng được. Không thì úp bát mì tôm cũng xong bữa. Rồi cô dọn dẹp. Quân nằm xem vô tuyến. Các trận bóng đá. Bao giờ cũng thế. Rồi đi ngủ. Sáng dậy đi làm. Chiều về lại “thực đơn” như vậy. Thậm chí ngay cả việc làm tình của họ - cũng sẽ thành một thứ công thức buồn tẻ và nhàm chán.

Cuộc sống ấy liệu có gì hay ho hơn cuộc sống mà cô đang sống đây?

 

Hình như giữa họ, những xúc cảm lãng mạn không còn chỗ. Quân không thích đi chơi. La cà phố xá vừa khói vừa bụi vừa tắc đường. Vào quán thì tốn tiền. Quân cũng không thích những cuộc picnic. Mệt người, mất thời gian. Đi làm cả ngày đã đủ mệt rồi.

Cô kiếm thêm việc bằng cách dịch các bản tin mới trên mạng rồi gửi qua email cho các báo. Cuối tháng lĩnh nhuận bút, đủ để chi tiêu lặt vặt. Quân chỉ mải mê bóng đá. Những cuộc nói chuyện thưa thớt và nhạt nhẽo. Quân lướt qua mặt cô ơ hờ. Cô trang điểm hay không. Áo mới hay cũ. Cũng thế cả. Với Quân, với cô, họ không còn những bí ẩn với nhau.

Liệu một cuộc hôn nhân có thực sự cần không?

Hôn nhân là kết của tình yêu. Họ yêu nhau ngần ấy năm, tại sao lại không tiến tới hôn nhân. Mẹ cô sốt ruột. Các bạn bè cùng lớp thắc mắc. Vậy thì hôn nhân là chuyện đương nhiên thôi. Ai chẳng cần có một gia đình. Người chồng và những đứa con. Nhưng cô biết Quân chưa sẵn sàng cho những điều ấy. Anh đang tìm cách trì hoãn. Anh sợ thay đổi tình cảnh hiện thời. Ngoài cô, anh không có người con gái nào khác. Anh đến với cô mỗi tối như thói quen. Bật ti vi xem tin tức thể thao như thói quen. Và thay đổi một thói quen với anh không phải là điều thích thú gì. Hạ hiểu điều ấy. Cô khép mình bên Quân. Ủ dột như một cái bóng.

Một cuộc hôn nhân sẽ mang lại cho cô điều gì?

 

Ừ thì một người chồng cho khỏi mang tiếng ế ẩm. Một mái nhà cho hết cảnh tạm bợ. Nhưng dẫu có lấy nhau thì cũng vẫn là ở trọ, tiền lương hợp đồng ba cọc ba đồng. Và cái sự tạm bợ, mong manh trong tình cảm là điều cô lo sợ nhiều nhất.

Hôn nhân? Ừ thì sao?

Có nên trông chờ vào nó như một lối thoát?

Hôn nhân? Ừ thì sao?

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/83373


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận