Blogger Chương 38


Chương 38
Diệp

Thực ra Diệp đã có một đời chồng. Đám cưới diễn ra vào năm thứ ba đại học. Bốn tháng sau đám cưới, Diệp vác bụng lùm lùm đi thi học kì. Giám thị nhìn Diệp, nhìn quyển giáo trình nằm dày cộm dưới lớp váy bầu, thở dài, xếp cho Diệp ngồi xuống cuối lớp. “Bầu bí” sắp đến ngày sinh nở thế, tâm trí nào mà học với hành nữa. Tìm đúng chỗ mà chép đã là may rồi.

Tốt nghiệp đại học, nhiều đứa còn ngổn ngang lo công việc, cưới xin, Diệp thảnh thơi ở nhà ôm con.

Thực ra chẳng có gì đáng kể ở cuộc hôn nhân ấy. Diệp và chồng là hai đứa bạn từ hồi còn vận quần đùi chơi đánh bi với nhau. Cứ chơi mãi với nhau, thân mãi với nhau thì thành quen, thành yêu. Và trong một lần hai đứa rủ nhau “chơi trò của người lớn”, Diệp có bầu. Có bầu thì cưới. Hai bên gia đình chẳng ai phàn nàn gì. Chúng chơi với nhau mười mấy hai chục năm. Gia đình hai bên, đến cái lọ mẻ, hay chai tương nhà này để ở đâu, nhà kia còn biết. Chúng lấy nhau cũng tốt.

Diệp học giỏi, thi năm đầu đã đậu đại học. Chồng Diệp mải chơi, thi đi thi lại vẫn trượt. Thôi thì học thêm nghề điện tử, mở cửa hàng nho nhỏ, chọc chạch cái ti vi, cái quạt cũng đủ tiền tiêu.

Lớp đại học của Diệp vẫn nhớ như in cái đoạn Diệp đau đẻ. Chồng Diệp ngồi viết tiểu luận cho vợ. Thực ra là tiểu luận chép lại của bạn. Bây giờ đại học toàn theo kiểu chép chỗ nọ vào chỗ kia, thầy cô chấm bài cũng là chấm xem học trò học vẹt có tốt không, nên chịu chép đã là tốt lắm rồi. Không ai bàn đến chuyện chép chiếc ấy cả. Nhưng anh chồng thợ điện máy móc và thật thà tới mức có gì chép nấy. Kể cả phần “mày nhớ đổi tên đi nhé” cũng được copy sang nguyên xi “mày nhớ đổi tên đi nhé”. Bài tiểu luận mượn về có phần mở ngoặc ghi: chép bổ sung trang 68 - giáo trình X., đoạn từ… đến… Tới chỗ này, anh chồng thợ điện ngờ ngợ hỏi lại vợ: Thế này là sao em? Cô vợ vừa đau đẻ vừa gắt: "Thì có thế nào thì cứ thế mà chép" (cái này nghe như tên một bài thơ: Em thế nào thì cứ thế mà đến, khiến cô vợ vừa nói vừa phì cười). Cười xong thì nằm lăn ra đẻ luôn. Một thằng cu nặng ba cân tư. Hai bên nội ngoại mừng hú. Con đầu, cháu sớm. Mẹ khỏe con khỏe. Chả khỏe mà cười cái đã đẻ được ngay. Chả khỏe mà thằng cu cháu khóc từ sáng đến tối không biết mệt. Chả khỏe mà đánh bay hai bầu ti nhưng nhức sữa mà miệng vẫn còn chóp chép, thèm thuồng.

Nhưng vợ chồng trẻ con, ở với nhau ba bữa, cãi nhau bốn bận. Thân đến độ thuộc cả nốt ruồi trên bắp chân của nhau, nhưng dàn xếp chuyện thức đêm trông con thì lại là chuyện khác. Dàn xếp chuyện kiếm đủ tiền trả các khoản sinh hoạt trong tháng, mua điện thoại di động năm triệu hay năm trăm nghìn đồng là chuyện khác.

Hai bên bố mẹ sốt ruột. Hàng xóm sốt ruột. Con nheo nhéo khóc. Nay ăn bên bà ngoại. Mai nương nhờ bà nội. Vợ chồng trẻ con, cửa mở hai hướng, cơm bụi ngồi hai đầu phố.

Thôi thì bỏ nhau. Ở chẳng được thì cũng chả nên hành hạ nhau làm gì.

Từng thân như hai đứa con trai với nhau. Từng thân như hai đứa con gái với nhau. Đứa này chưa nói hết câu, đứa kia đã hiểu. Nhưng sống như hai vợ chồng thì lại là chuyện khác.

Chia tay, đứa nào về nhà đứa ấy. Những lục đục thức đêm thức hôm, canh mặn cơm nhão không còn. Nhìn nhau cũng thân thiện hơn. Ừ, bạn là một chuyện. Yêu là một chuyện. Sống với nhau là chuyện khác. Thôi thì ai nấy, cứ ở đúng vị trí của mình.

Đấy là chuyện của Diệp.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/83374


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận