Blogger Chương 39 + 40


Chương 39 + 40
Bế tắc

Phong nghĩ đến đám bạn của Diệp. Đám bạn với tuyên ngôn hùng hồn: “Nói Không với Đàn ông”. Cái này na ná kiểu: Nói Không với Ma túy. Nói Không với Tiêu cực. Nhưng đàn ông không phải là Ma túy. Đàn ông cũng không phải là Tiêu cực. Đàn ông mà là Ma túy hay là Tiêu cực thì xã hội này đã bị đàn ông đầu độc cho chết từ lâu rồi.

Thế thì đã sao nào? Cái này luẩn quẩn trong đầu cô. Không ra giễu cợt. Không ra thách thức. Nhưng rất
khó chịu.

Cả tuần nay, cô không thể viết tiếp cuốn sách của mình.

Chuyện của Hạ.

Chuyện của Diệp.

Chuyện của cô.

Những câu chuyện trong những câu chuyện. Chúng đan cài trong nhau. Phức tạp. Mệt mỏi.

Cô tạm đóng cửa blog, mặc cho các friend list vào quick comment giục giã, động viên.

 

Chương 40

Nhân viên mới

 

Buổi sáng thứ hai ở cơ quan luôn là thời điểm bận rộn nhất. Viện chuẩn bị được nhận một đợt dự án mới, thành thử ai cũng có vẻ tất bật hơn.

Chị An chạy lên chạy xuống, nghe ngóng việc điều chuyển cán bộ, mặt mũi đỏ gay. Gặp Hạ đi xuống cầu thang, chị An gườm gườm nhìn lại, chẳng nói năng câu nào. Chị Lệ cười hé hé:

- Cơ quan mình điên hết cả một lũ rồi.

Gần đến trưa, trưởng phòng mắt lé dẫn về một em da trắng, tóc đuổi, áo trễ đến nửa ngực, người chừng một mẩu, trèo lên đôi giày như đôi cà kheo - trịnh trọng giới thiệu.

- Đây là Hòa, tốt nghiệp kinh tế, bây giờ sẽ nhận việc ở phòng chúng ta.

Chị An nhìn xối vào ngực Hòa, chửi đổng:

- Mẹ kiếp, mật ít ruồi nhiều.

Trưởng phòng lăng xăng đi xếp chỗ cho nhân viên mới thì sếp lên. Chân bước nhẹ như một con mèo rình chuột. Sếp vào đến gần giữa phòng mọi người mới biết.

- Thế nào, tốt cả chứ?

 

- Vâng, tốt cả ạ! - Trưởng phòng mắt lé lăng xăng


chạy ra.

Hạ bật cười trong bụng về cái kiểu trò chuyện giữa hai người. Sếp lúc nào cũng có cái điệu chắp tay sau đít hỏi “tốt cả chứ”. Cái gì tốt mới được chứ? Và thế nào là tốt đây? Hình như chưa bao giờ - sau cái điệp khúc “tốt cả chứ” - mà câu trả lời là không tốt cả. Ừ thì miệng gần tai, miệng nói tai nghe. Cô cười thầm, đoạn vờ soạn đống tài liệu trên bàn làm việc của mình, phấp phỏng chờ xem tiếp “màn diễn”.

- Anh xem, chỗ ngồi cho em Hòa, em xếp thế này
được chưa?

- À... ừ... nhân viên của cậu, thế nào là do cậu.

- Ối, sao anh lại nói thế. Chúng em thì cũng chỉ là con sâu cái kiến. Có gì anh cứ phải chỉ bảo chứ.

Sếp cười khùng khục, nghe như có cả đống đờm đang mắc trong cổ. Ngó nghiêng một hồi rồi lượn sang chỗ Hạ ngồi, săm soi đống giấy tờ trước mặt cô. Hạ nín thở, chờ đợi. Năm phút. Bảy phút. Cô lật giở đống tài liệu đến nát nhừ. Mồ hôi rịn ra dọc sống lưng.

- Cô Hòa xuống chỗ tôi nhận nhiệm vụ nhé.

Hạ ong cả đầu. Hạ? Hòa? Hoa hay Hạ? Cô ngỡ như mình vừa nghe nhầm.

- Vâng ạ, em xuống ngay ạ.

Nghe cái giọng đưa đẩy của Hòa, Hạ mới thở phào. Thoát rồi Hạ ơi.

Cửa vừa đóng lại, chị Lệ đã hồ hởi đưa thông tin:

 

- Con bé này là người nhà sếp. Hai bằng đại học hẳn hoi.

- Bằng cấp gì cũng không bằng nằm ngửa. - Chị An
dề môi.

Trưởng phòng lấm lét:

- Sao cô dám nói thế. Điên quá hóa liều hả. Cứ
liệu hồn.

Chị An dẩu môi lên:

- Bà thì bà cứ nói toẹt ra đấy. Ai dám làm gì bà nào.

Trưởng phòng giậm chân bình bịch xuống đất, đầy bức xúc, đoạn bỏ đi chẳng buồn nói câu nào. Chị An cũng khoác túi đi theo. Còn lại Hạ và chị Lệ trong phòng.

- Cơ quan này toàn chuyện tày đình thôi em ạ. Mà em biết không, bà An phòng mình một thời cũng gắn bó với sếp lắm đấy. Chẳng thế mà lên được chức phó phòng. Mua bằng tại chức. Ai cũng biết. Chả hiểu sao... Loạn hết cả rồi. Chị nghe đâu đơn từ khiến nại gì gì ấy gửi loạn cả trên Bộ. Nào thì chứng từ giả. Nào thì bằng cấp giả. Nào thì nhận người không thông qua cấp trên… Ai viết đơn á? Người của Viện chứ còn đâu. Không thì biết làm sao tường tận thế được. Ở trong chăn mới biết chăn có rận mà.

Hạ thở dài:

- Thôi em đi ăn trưa đây.

Chị Lệ cụt hứng, ton tón chạy ra bàn gọi điện thoại, miệng lẩm bẩm:

- Cái con bé này chán chuyện. Toàn chuyện tày đình thế cơ mà. Lơ mơ, mày bị mắc chứng lãnh cảm đến nơi rồi em ạ.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/83375


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận