Blogger Chương 4


Chương 4
Bay lượn trên không trung

Có những lúc, nó tự cho mình cái quyền lang thang một mình. Nó không hoàn toàn thuộc về cơ thể ấy.

Điều này khiến nó vừa tủi thân, vừa dễ chịu. Những xung đột thầm lặng - mà ngoài chúng ra - chẳng ai có thể giải quyết được.

Nó - và Bé con. Luôn có những điều không thể hòa hợp.

Ví dụ như chuyện Bé con chỉ thích ru rú trong phòng, tránh những cuộc tiếp xúc, ngại ngần khi phải trò chuyện với người lạ, thì nó chỉ muốn lao ra ngoài phố, hào hứng quan sát những biến đổi khác nhau trên các khuôn mặt của đủ mọi lứa tuổi. Bé con rất hay chảy nước mắt vì những chuyện vớ va vớ vẩn, không đâu vào đâu, trong khi nó muốn phát điên lên vì trạng thái ủ ê quá mức ấy.

Sự phức tạp của hai đứa trẻ đang lớn chung sống trong một cơ thể - dường như đủ để cảnh báo cho sự quá tải của những mâu thuẫn thường ngày. Cách nhất - thời - tự - giải - phóng - cho - mình được nó tận dụng triệt để. Chỉ là nhất thời - bởi nếu không có chỗ náu thân ấy thì nó sẽ không thể tồn tại. Giữa chúng là những mối ràng buộc, như - một - định - mệnh.

Nó thích bay lượn trên hồ nước bỏ hoang. Sự tĩnh lặng của hồ nước khiến nó khoan khoái. Nó cố thử soi mình xuống mặt nước hồ xanh rười rượi. Như Bé con vẫn làm mỗi khi được mặc quần áo mới, hoặc có kẹp tóc mới. Phản chiếu lại, chỉ là một màu trời xanh lấp lóa trong nắng tháng Tám rực rỡ và thơm tho. Thảng hoặc, chỉ là một gợn nước mơ hồ. Báo về sự hiện hữu của nó.

Đôi lúc nó nhớ về mẹ. Những kí ức ít ỏi, nhưng luôn làm nó muốn khóc. Nó chưa gặp lại mẹ, kể từ ngày ấy.

Căn nhà, nơi nó bay đi, cũng không còn nữa. Trong cơn cuồng nộ của mình, bão đã đánh sập căn nhà tiều tụy ấy. Những gờ tường vỡ vụn. Mái nhà nằm xúi xó trong đống đổ nát. Và máu. Nó nhìn thấy máu của mẹ vẫn đang âm thầm chảy trong ngôi nhà ấy, dưới tầng tầng đất sâu - ẩm ướt và buốt lạnh.

Nó run lên khi ý nghĩ muốn bay về ngôi nhà ấy mọc trong đầu. Như một cái chồi vượt đất mà lên. Không ngăn trở nổi. Nhưng rồi, nó cũng chỉ dám ôm cái chồi ấy trong đầu mà thôi. Vì sợ. Bởi vậy, thay bằng việc bay thẳng đến ngôi nhà xưa, nó chỉ dám dừng lại ở hồ nước này. Nhìn những bóng nước. Nhìn những vạt bèo tím. Nhìn năm tháng đang dần lui lại phía sau. Mà tê tái…

Rồi nó sẽ lặng lẽ quay về cơ thể trú ngụ bao năm qua của mình, sau khi đã thấm mệt.

Nó sẽ vùi mình vào cơ thể ấy để ngủ một giấc mê mệt giữa rất nhiều mộng mị. Và nó sẽ không nhớ mình khóc vào lúc nào. Không hề có nước mắt chảy ra sao lồng ngực đau thắt. Những cơn thổn thức xô vào nhau…

Được sinh ra trên cõi đời này là một điều kỳ diệu. Sao điều kỳ diệu ấy không xảy ra trọn vẹn với nó? Để nó phải lang thang, nương náu vào một thân xác xa lạ, không có mẹ ở bên. Mẹ ơi...

 

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/83250


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận