Blogger Chương 5


Chương 5
Con gián trong chậu nước

Trưởng phòng nháy mắt nhìn Hạ.

- Xuống sếp gọi.

Từ hôm xảy ra sự cố làm cháy sách trong thư viện, Hạ như con gián bị người ta đập cho bẹp gí rồi quẳng vào chậu nước. Ngay tắp lự, mọi người trong cơ quan tha hồ mà bu vào xung quanh chậu nước ấy, tha hồ mà chỉ trỏ, khích bác, giễu nhại khiến cho con gián gặp nạn là cô càng thêm
hỗn loạn.

Chị Lê tạp vụ vừa sáng ra đã ghé tai nói nhỏ: Hình như người ta tính cho em nghỉ việc đấy. Người ta là ai? Đầu cô ong ong. Đi làm được vài ba năm, cũng khó khăn chật vật đủ kiểu, giờ thì xong rồi nhé. Mời cô ở nhà nghỉ chơi


xơi nước!

Mất việc! - Cô chưa từng nghĩ đến điều này. Giờ thì sao? Không phải là nghĩ nữa, mà sẽ là hiện thực.

Bạn bè sẽ sốt sắng hỏi: Mày sao thế? Đang làm tự nhiên bị đuổi việc?

Mẹ sẽ hốt hoảng và giận dữ: Mày gây chuyện gì thế con? Lại cái tính ngang bướng thôi chứ gì? Thật tức chết
đi được.

Và trong mắt mọi người: Cô bỗng thành một kẻ tội đồ đáng bị mang ra hành quyết.

Hạ ngập ngừng lách qua khe cửa mở hé, bước vào phòng sếp. Nồng nặc mùi hương. Hôm nay rằm. Sếp siêng khoản cúng bái này lắm.

- Chú gọi cháu ạ?

Cô đánh tiếng gọi vì thấy sếp đang giương mục kỉnh ngồi đọc giấy tờ gì đó ở bàn làm việc kê trong góc phòng.

- Ờ, ngồi đấy.

Không nhìn cô. Tờ giấy lật sang trang sau. Thêm một tờ nữa. Một tờ nữa. Thời gian lê thê. Hạ ngồi vào một góc của chiếc ghế bành. Hơi điều hòa buốt lạnh xối thẳng vào đỉnh đầu khiến cô rúm ró.

Đến lúc cả người Hạ sắp đóng đá thì đống giấy tờ được hạ xuống. Dép lê loẹt xoẹt. Nước trà rót sanh sánh ra cái cốc nâu bóng. Mắt hạt đỗ hấp háy nhìn xéo vào khe ngực.

- Uống nước đi!

- Dạ, cháu xin chú.

- Có biết vì sao tôi gọi cô xuống đây không?

- Dạ... cái... cái... tại cháu vô tình… làm… làm cháy thư viện...

- Cháy là chuyện nhỏ, việc khác mới là chuyện lớn.

Hạ thấy người vừa ớn lạnh lại chợt nóng bừng bừng. Đầu óc cô hoang mang.

- Nhưng có chuyện gì khác đâu ạ?

- Cô cứ suy nghĩ kĩ đi. Có đấy.

- Dạ, không có thật mà chú! - Hạ khẩn khoản.

- Cô cứ về suy nghĩ đi. Mọi chuyện đều có thể bỏ qua. Miễn là thái độ của mình thế nào. Thôi nhé. Tôi chỉ nói thế thôi. Cô tự mà hiểu ra. Cô vẫn là người thông minh sáng dạ lắm cơ mà. Giờ thì cô về phòng đi. Tôi bận tiếp khách bây giờ.

Hạ đi lên phòng, đầu óc bỗng dưng u mê, tăm tối. Lẽ nào có ai độc mồm độc miệng dựng thêm chuyện cho cô? Lúc khác thì không sao, thời điểm này thì có khác gì trút thêm dầu sôi vào chảo. Nhưng cô nào có gây ra chuyện gì khác nữa đâu ngoài chuyện thư viện bị cháy? Ai đó quên không dập thuốc mà thả luôn vào thùng rác. Cô cũng không phát hiện ra sai lầm chết người đó. Hết giờ thì khóa cửa đi về. Gần nửa đêm, điện thoại cơ quan đã réo lên như còi cứu hỏa. Kèm theo là những tiếng người láo nháo, không rõ ai với ai: “Đồ phá hoại! Cháy hết cả rồi. Cô viết đơn xin nghỉ việc đi là vừa.”

Lúc Hạ nhao đến, ba dãy sách kê sát cửa ra vào chỉ còn nham nhở khung sắt đen sì với những tàn tro nhơm nhớp nước. Cũng may thiệt hại chỉ dừng ở đó. Nhưng cô biết sóng gió sẽ tiếp tục giội xuống.

 

* * *

 

Phòng làm việc vắng ngắt. Hôm nay ngày rằm, mấy chị lớn tuổi chắc rủ nhau đi chùa. Hạ luôn là đứa phải đến sớm dọn dẹp và về sau khóa cửa, tắt điện. Có bữa chị An quên đồ trong phòng, gần sáu giờ chiều mới phi xe đến cơ quan để lấy, nhưng không có chìa khóa, Hạ lập tức bị nã đến. Khóa cửa, mở cửa là việc của cô, mặc kệ thời gian trong hay ngoài giờ làm việc. Bữa đó, không hiểu sao cái máy tính rõ ràng đã do chính tay cô tắt trước lúc đi về, vậy mà khi hai chị em mở cửa vào phòng, nó vẫn sáng đèn. Lại tội lỗi ở cô mà ra cả. Chị An bỗng dưng có lý do để mà chì chiết và làm um mọi chuyện lên. “Tôi không thấy áy náy mà quay lại kiểm tra phòng làm việc thì có phải nó phá hoại tài sản của cơ quan hay không?”. Phải đến khi ông bảo vệ già thương Hạ, dám đứng ra làm chứng việc có hai mẹ con chị Lệ trong phòng ấy vừa về, thì cơn thịnh nộ mới tạm xẹp xuống. Chị Lệ thì thân với Hạ. Chị Lệ sai tức là Hạ sai. Kiểu "bắc cầu" thế, thế nào cũng dẫn đến Hạ. Túm lại là tội vạ đều từ Hạ mà ra cả.

Hạ thấy cổ đắng nghét. Nỗi chán chường khiến cả người cô như biến thành một bìa đậu phụ rữa.

- Đã nghĩ ra chuyện gì chưa?

Hạ giật nảy người. Khuôn mặt trắng bều bệu của sếp kề ngay cạnh khiến cô hoảng hồn. Hơi thở nhừa nhựa của ông phả phì phào vào cổ cô. Chả phải ông vừa nói là có khách phải tiếp đấy sao? Ông lên lúc nào mà cô không hay biết?

Hạ luống cuống, như con thú bị kẻ đi săn phát giác ra nơi ẩn náu:

- Cháu… quả thực cháu không biết là đã gây ra chuyện gì nữa. - Cô trả lời một cách mỏi mệt.

- Không sao, cứ suy nghĩ đi. Quan trọng là thái độ của mình. Thế nhé.

Sếp lượn một vòng quanh phòng bằng cách đi của loài mèo. Hạ nín thở. Nhưng sếp không ban phát thêm lời nào nữa mà mở cửa phòng đi ra.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/83254


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận