Blogger Chương 8


Chương 8
Chuyện không đầu không cuối

- Cắt lương, cắt ăn trưa đấy!

Chị Lê tạp vụ kéo tụt Hạ vào ngách dưới chân cầu thang, thầm thì vẻ bí mật. Mỗi ngày đến cơ quan, chị luôn có những thông tin mới mẻ, giật gân cung cấp cho mọi người. Bà chị này quả không uổng với biệt danh Giám đốc hãng thông tấn xã vỉa hè.

Kệ! Hạ cảm thấy quá mệt mỏi với mọi chuyện rồi. Thêm một chuyện nữa cũng chẳng đủ làm cô thấy xao động.

Cả phòng đi dự hội thảo, còn lại mình Hạ. Cô chẳng biết mình phải làm gì vào lúc này. Ở nhà cũng dở mà đến cơ quan thì thành người thừa thãi. Việc thì chả ai phân công. Có chăng là ba cái việc dọn phòng, rửa ấm chén, đun nước, pha trà và… chấm hết. Muốn giải trí thì đọc báo. Cả phòng có tờ Tin tức, đọc từ rao vặt đến tin buồn, cùng lắm cũng chỉ nửa tiếng là xong. Sau đó mà ngồi không cả buổi thì phát điên lên mất. Hạ thường mang theo quyển từ điển tiếng Anh để tự học. Nhưng thời gian này thì cô không thể nhồi nhét được thứ gì vào đầu nữa.

Điện thoại réo vang. Phân vân một lúc Hạ mới uể oải đứng lên, nhấc máy:

- A lô ạ…

- Cô xuống phòng tôi ngay.

Giọng lạnh tanh. Và máy ngắt tức thì.

Chừng ấy cũng đủ để Hạ nhận ra giọng sếp. Còn có thể là ai khác nữa! Nhưng chuyện gì nữa đây? Điều sếp úp mở nói hôm qua, cô chịu không thể nghĩ ra được. Chả lẽ lấy đá mà ghè vào đầu cho đỡ phải nghĩ?

- Cô Hạ về đây được bao lâu rồi nhỉ?

- Dạ, sang năm thứ tư rồi chú ạ.

Hạ trả lời trong sự nghi hoặc. Tại sao tự nhiên sếp lại quan tâm đến điều này?

- Nhà có gần đây không?

- Dạ cháu thuê nhà cách đây khoảng sáu cây ạ.

- Ờ... hồi về còn gầy đen như con mèo hen ấy nhỉ. Giờ có da có thịt… có khác...

Cặp mắt bé bằng sợi chỉ lướt qua mặt Hạ sắc lạnh. Và dừng lại ở khoảng trắng phập phồng ngay dưới cổ áo. Hạ thoáng rùng mình...

- Cơ quan người ta đang đề nghị đuổi việc cô.

Im lặng.

Biết thừa là Hạ đang lắng nghe nhưng cố tình dừng lại.

- Cái cửa sổ này bị rạn kính sao không bảo thằng Tạ lên thay?

- Dạ...

- Thế này đến mùa mưa bão, gió thốc vào thì chết. Chủ quan quá! Chủ quan quá!

- Dạ...

Cô ngồi đần mặt bên bàn làm việc và cứ đáp lại như một cái máy với những lời vô nghĩa.

- Nhưng tôi thì tôi thương...

- ...

- Thương cô khó khăn lắm mới kiếm được việc ở Thành phố, thu nhập ba cọc ba đồng mà còn phải trả tiền thuê nhà...

- ...

- Cái cửa này bị rạn từ bao giờ vậy hả?

- Dạ...

- Xem cái khác có sao không nào? Vẫn tốt đấy chứ. Thế mọi người đâu hết cả rồi mà giờ này còn chưa đến làm việc?

- Dạ, thưa chú, sáng nay có cuộc hội thảo bên Tổng công ty...

- À, ừ... tôi quên mất... Nói chung là do thái độ của mình thôi. Chứ bây giờ mà nghỉ việc thì cũng mệt đấy nhỉ.

Hạ như người chạy xe giữa đường ngược chiều, vừa phải ngó công an, vừa phải lo tránh dòng xe giăng hàng như mắc cửi chạy vun vút qua mặt. Cả người cô lạnh  run lên.

- Tí xuống phòng tôi nhờ tí việc.

- Dạ...

Hạ ngồi đờ đẫn trên ghế, nhìn trân trân vào cánh cửa phòng vừa khép lại. Đầu cô ong ong. Tóm lại, ông ta muốn gì đây? Cuộc cờ này, ông ta còn dấn dứ, vờn lượn đến  bao giờ?

Lúc Hạ xuống, sếp đã đi họp. Đợi đến tận cuối giờ chiều vẫn không thấy ông ta về. Cô lên khóa cửa phòng rồi cũng về luôn. Tự nhiên, Hạ thấy mình dường như chưa bao giờ mình thuộc về nơi này, dù đã có ba, bốn năm gắn bó.

 

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/83258


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận