Bóng Ma Đầu Làng Chương 8

Chương 8
Kết

Ngoài ngõ có tiếng xôn xao, ba tên thầy võ, máu me bê bết, dắt díu nhau chạy vào. Trên người một tên vẫn còn ló ra cán của một con dao bay, hắn lả người, trượt dài, hai tên còn lại muốn đỡ lấy nhưng kiệt sức cũng ngã bệt dưới đất. Trước không khí bức người trong gian đại sảnh, chúng không dám hô hoán, rên la.

Tổng Bá như không trông thấy chúng, vẫn nhìn như đóng vào người Mun:

- “Cô” Năm chết rồi?

Chúng ngẩn ra, nhưng vội gật đầu:

- Dạ, dạ, phải…

Chúng đâu hiểu, Tổng Bá thừa biết chỉ khi cô Năm đã chết thì bọn chúng mới thảm hại thế này.

- Tư Mễn cũng đã chết?

Bọn chúng lại càng ngạc nhiên. Ngọn tầm vông trong tay Mun khẽ rung động. Đồng tử Tổng Bá thu hẹp lại, lão toan ra tay, nhưng rồi lão thấy không còn cần thiết. Với tâm tình như thế, thằng Mun không còn là đối thủ nguy hiểm nữa. Thoáng trên môi lão một nhếch cười khinh bạc.

- Nếu Tư Mễn còn sống thì làm sao lũ vô dụng bọn bây còn về được tới đây. Nhưng tại sao tụi bây còn phải chạy?

- Dạ còn Thầy Hương Quản…

- Hắn đâu?

Ngay lúc đó, vang lên một tiếng động long trời, đôi cánh cổng lớn ngoài rào, dường như đổ ập xuống.

Tổng Bá thoáng đảo mắt ngoài ngõ, và đó là thời cơ của Mun. Ngọn tầm vông vụt tới cực nhanh, không tiếng. Tổng Bá phát hiện thì đã muộn, chỉ kịp khẽ nghiêng mình. Tiếng vạt nhọn đâm vào xương thịt, lạnh người, máu đẫm một bên vạt áo, tay trái Tổng Bá đã vĩnh viễn tàn phế. Bọn thầy võ gầm lên đồng loạt ập đến. Chẳng có gì ngăn cản nổi ngọn tầm vông tuyệt đỉnh, danh chấn trời Nam. Máu tuôn đẫm sàn nhà, vương vãi khắp vách tường, rường cột. Tổng Bá định thần, vung gậy tiếp chiến. Tiếng va chạm giòn giã, liên hồi. Vỏ gậy ba toong vỡ tan dần để lộ ra một thanh nhuyễn kiếm. Tay trái bất động, vướng víu, nhưng Tổng Bá vẫn thi triển kiếm mỏng như con rắn thép, quằn quặt khắp không gian. Mun bất kể, dồn tất cả sức mạnh, nỗi đau thương đâm xốc ngọn tầm vông vào giữa ngực Tổng Bá. Gậy dài, kiếm ngắn. Đòn đâm xả thân, cực mạnh, cực hiểm làm Tổng Bá không còn tránh vào đâu được. Trong phút chốc, lão quên sạch danh vọng, cơ nghiệp một đời tạo dựng, hùng khí Kim Long vụt dậy, lão không đành lòng bại dưới gậy một kẻ oắt con. Tổng Bá vươn tới, lấy bụng đón gậy, khi gập người, kiếm cũng sẽ đến cổ đối phương. Có thể lão chết trước, nhưng chắc chắn cả hai sẽ cùng chết. Truyện “Bóng ma đầu làng ” được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)

Ngay lúc đó, vụt ra một bàn tay chụp lấy đầu gậy, một đoản đao chặt vào thân gậy. Kình lực răng rắc làm cả ba cùng gãy đoạn, chỉ còn thanh kiếm mỏng nguyên vẹn. Mun ngã xuống, khẽ vật vã rồi bất động.

Tổng Bá không nhìn Mun, lão biết quá rõ kết quả đường kiếm của mình. Lão đang nhìn cậu Ba, một cánh tay gãy lìa, ngồi bệt bên một con dao gãy.

- Mày đã giết thằng cặp rằng Hưng?

Cậu Ba im lặng, cả người tái nhợt.

- Tao cấm mày thương con Út vì nó là em của mày. Vậy mà mày giả say, giả dại chống đối tao. Mày trả hiếu như vậy đó hả?

- Con không muốn cha… gieo thêm nhiều oan nghiệt

- Mày lui tới con Thoa giả làm ơn, làm nghĩa mục đích là cho Bạch Xà chú ý, nó mới biết mà tìm tới. Mày không muốn có thêm người tranh giành thừa hưởng cái gia sản này. Thằng Hưng biết chuyện, nên mày mới giết nó!

- Con học theo cha thôi. Hồi đó, lúc cô Tám vỡ lẽ, muốn tố cáo cha, thì chính cha đã bí mật để lộ tin, mượn tay Bạch Xà, giết người diệt khẩu.

- Mày im đi!

Cô Út chạy vào, rú lên một tiếng, lao đến Mun, thảng thốt

- Anh Mun…anh Mun…

- Nó chưa chết đâu !

- Sao cha biết? Ảnh như vầy…

- Ta biết đã đâm nó như thế nào! Ta chưa muốn nó chết ngay đâu.

Cô Út lết đến bên chân Tổng Bá.

- Cha ơi, cha đừng giết anh Mun

- Con có thấy nó muốn giết ta không?

- Con với ảnh sẽ đi thật xa, không bao giờ quay lại nữa. Cha ơi! cha đừng giết anh Mun!

- Con có biết, con càng xin như vậy, ta lại càng muốn giết nó.

Mun đã lặng lẽ bật dậy, lao đến Tổng Bá, đôi trảo vươn dài, uy mãnh của một “Lão Hổ cùng đường”. Tuyệt chiêu trí mệnh, không thể thu hồi. Cậu Ba nhìn rõ, bất lực. Tổng Bá chẳng buồn phản ứng, đứng yên chờ đợi

- Anh Mun…đừng…

Cô Út vụt đứng lên, chắn trước Tổng Bá. Mun kinh hoàng, thu tay, chuyển hướng, nhưng dư lực đã xé toang vạt áo trước, bức cô Út ngã bật vào lòng Tổng Bá, ngất lịm.

Giữa đôi gò trắng tinh, trinh bạch, lồ lộ một viên hồng ngọc như giọt nước mắt bằng máu đang thổn thức, rưng rưng.

Mun sững sờ, mê muội, lãnh ngay một cú đá vào ngực văng bổng ra ngoài, lăn dài xuống bậc tam cấp.

Quản Hào đá văng hai tên gác cổng xuống mương, vác đôi sư tử đá đập tan cánh cổng lớn. Bọn tráng đinh tuôn ra dày đặc. Thầy bẻ gãy hàng loạt gậy gộc, giáo mác, xách đầu từng cặp đập vào nhau, vặn lọi tay, chặc trặc cổ. Thầy xông vào chúng như hùm beo xông giữa đàn gà. Vượt dần qua sân rộng, thầy tiến đến cửa chính. Bọn võ nghệ ngăn chặn quyết liệt. Tuy sức khỏe hơn người nhưng thầy cũng thấm mệt, khắp mình thương tích. Vừa lúc, thầy nhìn thấy Mun bật dậy, lao vào Tổng Bá. Thầy hiểu quá rõ, đòn sát thương tuyệt vọng đó. Gom tàn lực hét vang một tiếng, hất tung bọn thầy võ, Quản Hào lao người qua cửa sổ, song cửa tan tành, nhưng đã muộn. Khi Mun bị đá văng ra ngoài, thầy vẫn còn sững sờ đứng đó. Mặc cho bọn thầy võ vây quanh, lăm lăm hung khí, thầy đứng đó uy nghi như tượng thần trong cổ miếu, trừng trừng nhìn Tổng Bá, trừng trừng nhìn viên hồng ngọc lung linh. Tổng Bá cánh tay duy nhất còn lại đã buông rơi thanh kiếm, đang hối hả, vụng về che chắn cho con gái mình. Trông Tổng Bá bây giờ, đích thực là một lão già bất lực, đang ngập tràn đau khổ.

Quản Hào quay ra, cõng Mun chạy đi. Đuốc sáng rực trời. Mõ tre dậy đất. Thầy bỏ đường làng, chạy vào ruộng tắt. Dẫu thừa biết chẳng ai dám đuổi kịp, nhưng Quản Hào vẫn chạy như một thằng ăn cướp chỉ vì Thầy muốn đưa thằng Mun đi thật nhanh, thật xa, khỏi cái làng đó

Nguồn: truyen8.mobi/t105991-bong-ma-dau-lang-chuong-8.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận