Chương 17 Gặp gỡ Cuộc gặp gỡ giữa Thường và Thủy Tiên tại căng-tin rốt cuộc đã không đạt được một thỏa thuận nào về việc dạy kèm. Trước đề nghị của Thường, Thủy Tiên đã từ chối sau một hồi đắn đo cân nhắc. Cô bảo anh là buổi tối cô bận. Thực ra cô không muốn anh vất vả thêm, nhất là việc đó lại chẳng giúp ích gì cho anh về mặt tài chánh.
Không rõ ý định của Thủy Tiên, Thường đinh ninh là cô bận thật nên cũng chẳng thắc mắc gì.
Sau lần đó, Thường nhìn Thủy Tiên bằng ánh mắt có phần khác trước. Anh nhìn thấy ở cô bạn đài các này nét nhu hòa, sự tốt bụng và lớn hơn hết là thái độ cảm thông thành thật. Trong lớp, Thường dần dần trò chuyện với Thủy Tiên nhiều hơn và thân thiện hơn. Thủy Tiên cũng bớt e dè, cô thường xuyên hỏi Thường những chỗ khó hiểu trong bài học hoặc nhờ anh chỉ dẫn cách giải những bài toán hóc búa.
Bạn bè cùng lớp đã bắt đầu để ý đến sự thân mật gần đây giữa hai người. Chưa một lời trêu ghẹo nào thốt lên nhưng đã xuất hiện những nụ cười tủm tỉm và những ánh mắt đầy ẩn ý.
Trước những dấu hỏi lặng thầm đó, Thủy Tiên chẳng tỏ thái độ gì. Chỉ có Thường là chột dạ. Anh biết giữa anh và Thủy Tiên chẳng có tình cảm gì đặc biệt, chỉ đơn thuần là bạn bè, nhưng không hiểu sao mỗi khi bắt gặp ánh mắt cười cười của đứa bạn nào đó, Thường lại đỏ mặt lên vì xấu hổ. Và cảm giác đó bao giờ cũng khiến anh cực kỳ lúng túng và khó chịu.
Đã vậy, sáng nay vừa ló mặt vào lớp, Thường lại chết điếng người vì một chuyện anh không hề ngờ tới.
Số là chủ nhật này lớp anh tổ chức đi chơi ở khu giải trí Thanh Đa. Không biết ai đã đưa ra ý kiến này nhưng khi chuyện đi chơi được nêu lên, hầu hết bạn bè đều hăng hái hưởng ứng. Thường cũng ghi tên tham gia vì chủ nhật anh không phải đi bán. Theo tính toán của trưởng ban tổ chức, lớp phó Ái Lan, thì mỗi người phải đóng ba ngàn đồng cho buổi đi chơi. Chính khoản lệ phí này đã gây rắc rối cho Thường.
Rắc rối không phải vì Thường không xoay nổi món tiền kia mà vì sáng nay Thường vừa mang tiền đến nộp thì Ái Lan đã nheo mắt cười cười:
- Khỏi đóng nữa!
- Sao vậy ? - Thường trố mắt - Bộ hủy bỏ vụ đi chơi rồi hả ?
- Không phải! Tại vì có người đóng tiền cho ông rồi!
Thường càng ngơ ngác:
- Đóng tiền cho tôi ? Ai vậy ?
- Thôi đi! Ông đừng có làm bộ ngây thơ!
Giọng điệu cười cợt của Ái Lan khiến Thường chợt hiểu ra. Anh tái mặt thốt lên:
- Thủy Tiên?
Ái Lan tủm tỉm:
- Làm bộ hoài! Chứ còn ai trồng khoai đất này nữa!
Thường đã ngượng chín người về hành động của Thủy Tiên, lối ăn nói bỡn cợt của Ái Lan càng khiến Thường đâm cáu. Anh hừ giọng:
- Tiền ai nấy đóng! Không việc gì phải đóng giùm!
Vừa nói, anh vừa dằn mạnh mấy tờ giấy bạc xuống bàn, mặt đanh lại. Ái Lan đâm hoang mang. Cô thôi cười cợt, mà bối rối hỏi:
- Sao kỳ vậy ? Còn tiền kia...
Thường gọn lỏn:
- Tiền kia Ái Lan trả lại cho Thủy Tiên!
Nói xong, không để cho Ái Lan hỏi tới hỏi lui, Thường quay lưng bỏ đi một mạch.
Suốt từ lúc đó cho đến giờ ra chơi, Thường ngồi học mà bụng dạ để tận đâu đâu. Bứt rứt, giận dỗi, chẳng một chút xíu thanh thản, Thường cứ mong hai tiết đầu chóng trôi qua để ôm cặp ra về. Những lời châm chọc úp úp mở mở của Ái Lan cứ lởn vởn trong đầu anh, thậm chí có lúc chúng kêu o o như một bầy ong. Thường bất giác nhắm mắt lại và tự nhủ sẽ không thèm trò chuyện với Thủy Tiên nữa. Anh biết Thủy Tiên có ý tốt với anh. Nhưng công khai đóng tiền giùm như vậy thì thật là quá quắt, nhất là Thủy Tiên chẳng hỏi qua anh lấy một tiếng. Giúp đỡ đã đành là tốt, nhưng giúp đỡ như thế nào, đó mới là điều quan trọng. Giúp đỡ không khéo sẽ thành bố thí, ban ơn. Thủy Tiên đã không đủ ý tứ để nhìn thấy điều đó, Thường nghĩ thầm, cô tưởng có thể dựa vào tiền bạc và nhân danh lòng tốt để quyết định mọi điều thay cho anh, bất kể điều đó có gây tổn thương đến lòng tự trọng của anh hay không.
Nghĩ thì hung hăng và cay đắng như vậy nhưng đến khi thấy tụi bạn lục đục ra về vì nghỉ hai tiết sau, còn Thủy Tiên vẫn một mình ngồi lại, đầu gục xuống bàn, Thường bỗng cảm thấy nao nao trong dạ. Hẳn là khi vừa vào lớp, Thủy Tiên đã nghe Ái Lan thuật hết mọi chuyện. Và hẳn là cô đã không để đâu cho hết nỗi xấu hổ, thẹn thùng trước mặt bạn bè. Mà tất cả chỉ tại vì cô đã đối xử tốt với anh.
Trước đây một phút, Thường cảm thấy Thủy Tiên đã xúc phạm đến anh một cách nghiêm trọng, vậy mà bây giờ anh lại cảm thấy ngược lại. Anh cảm thấy chính anh là tên vũ phu, lỗ mãng. Bằng hành động nóng nảy bột phát của mình, anh đã gây cho Thủy Tiên những thương tổn không thể tha thứ được.
Sau một hồi ngần ngừ, Thường khẽ bước lại chỗ Thủy Tiên, ái ngại gọi:
- Thủy Tiên.
Thủy Tiên không trả lời, chỉ có đôi vai rung lên dưới làn tóc xõa. Thường lại rụt rè mấp máy môi:
- Thủy Tiên.
Và Thường vô cùng mừng rỡ khi thấy Thủy Tiên ngước lên. Nhưng niềm vui vừa lóe lên chợt tắt ngấm. Gương mặt nhòe nước mắt của Thủy Tiên khiến tim Thường như thót lại. Anh vội vã lắp bắp:
- Thủy Tiên cho tôi xin lỗi...
- Không, Thường chẳng có lỗi gì! - Thủy Tiên khẽ lắc đầu, giọng buồn bã - Thủy Tiên mới là người có lỗi. Thủy Tiên đã xử sự như trẻ con.
Thái độ của Thủy Tiên thật bất ngờ đối với Thường. Trong một thoáng, anh tưởng như có một làn nước mát đang chảy qua lòng mình. Và phải cố hết sức Thường mới kềm được nỗi xúc động để khỏi phải nắm lấy tay cô bạn gái để tỏ tình thân mến.
Truyen8.mobi chúc bạn đọc truyện vui vẻ.