Tô Tiểu Mễ ngẩng đầu lên, lẳng lặng nhìn Tĩnh Thi, chỉ chốc lát sau, cô cười nhạt "Tĩnh Thi, bất kể tôi có yêu Lâm Khải hay không, Lâm Khải đều không phải là quà tặng, không phải là tôi buông tay, anh ấy liền nguyện ý trở về bên cạnh cô."
"Chỉ cần chị không thương anh ấy, cự tuyệt anh ấy, anh ấy nhất định sẽ trở lại bên cạnh em. Em sẽ nỗ lực làm anh ấy yêu em, cho anh ấy biết em tốt với anh ấy như thế nào, vậy là được rồi!" Cô khẩn cấp giải thích.
"Câu trả lời cô muốn không phải nằm trên người tôi, mà là trong quyết định của Lâm Khải. Bởi vì quyền chủ động thuộc về anh ấy, nếu như người tôi yêu là người xứng đáng, hơn nữa anh ấy cũng yêu tôi, vậy tôi sẽ không dễ dàng buông tay." Tô Tiểu Mễ kiên định nhìn cô chăm chú.
"Chị đang nói cho tôi biết, chị không muốn buông tha cho Khải sao?" Thanh âm của Tĩnh Thi đột nhiên lạnh xuống.
"Đúng vậy, tôi sẽ không buông tay! Nhưng...chỉ cần người Lâm Khải chọn không phải là tôi, vậy tôi sẽ chấp nhận sự thật, cho nên, chúng ta nên giao quyết định này cho Lâm Khải."
Giờ phút này Tô Tiểu Mễ rất là rõ ràng, cũng thật kiên định, ngay trước mặt tình địch, kêu cô lựa chọn buông tay cô quả thật làm không được. Bởi vì trong nội tâm cô yêu người đàn ông kia, quan trọng hơn là, hiện tại anh ấy cũng yêu cô, nỗ lực tốt với cô, buông tay như vậy đối với hắn và đối với chính mình đều không công bằng.
"Tô Tiểu Mễ, sao chị ích kỷ như vậy??? Nếu như quyết định này có thể giao cho Khải, tôi còn phải cần đi cầu chị sao? Tại sao chị muốn làm như vậy, tại sao?" Cô lạnh lùng hỏi, trong hai tròng mắt buồn bã tràn đầy thù hận.
"Đây là câu trả lời chân thật nhất trong lòng tôi, tôi không muốn lừa gạt cô!" Tình yêu không phải là quà tặng, không phải nói cho là có thể cho.
"Câu trả lời chân thật nhất? Vậy thì chị chẳng qua là tài sản của Khải, chị cố ý câu dẫn anh ấy, phải không? Tôi xem chị là chị em tốt, mà chị lại đi phá hư tình cảm của tôi và Khải sau lưng tôi. Tôi bất kể hiềm khích lúc trước tha thứ cho chị, hơn nữa cầu khẩn chị trả Khải cho tôi, chị lại tàn nhẫn như vậy, lòng của chị rốt cuộc làm bằng gì? Làm sao chị có thể ác như thế? Từng chữ từng câu của cô đều chất vấn Tô Tiểu Mễ, giống như cô chính là người bị thương.
Tô Tiểu Mễ có chút kinh ngạc, trong nháy mắt, cô thậm chí hoài nghi thần kinh của Lãnh Tĩnh Thi có phải có vấn đề gì hay không? Cô ấy hoàn toàn sống ở trong thế giới tốt đẹp của mình, đối với chuyện xấu mình đã làm, một chữ cũng không đề cập tới.
"Sao? Chị không muốn thừa nhận hả? Sao chị không nói? Tô Tiểu Mễ, hôm nay chị cự tuyệt tôi, tôi nhất định sẽ làm cho chị hối hận. Dù tôi không hạnh phúc, tôi cũng sẽ không để cho các người hạnh phúc, bởi vì, là chị tự tay bóp chết hạnh phúc của tôi!" Cô tức giận nhìn Tiểu Mễ, thấp giọng hầm hừ.
Nói xong, cô bưng cà phê trên bàn lên tạt vào mặt Tiểu Mễ.
Tô Tiểu Mễ rút khăn giấy ra lau từng chút từng chút cà phê trên mặt mình, tỉnh táo nhìn cô nói: "Lãnh Tĩnh Thi, cô đừng quá mức, tôi nhân nhượng cô không phải đại biểu tôi mềm yếu, chỉ là bởi vì tôi không muốn so đo với cô."
"Ha ha... Lý do tốt cỡ nào, đánh thắng trận còn có thể để cho mình trở thành người bị thương hại, đoán chừng cũng chỉ có loại phụ nữ hạ tiện như chị mới làm ra được!" Giờ phút này, diện mạo thật của Lãnh Tĩnh Thi lộ ra, bộ dáng trái ngược với sự thiện lương đơn thuần trước kia.
Tô Tiểu Mễ vừa nghe, lửa giận đốt từ trong lòng, học theo Lãnh Tĩnh Thi, cô bưng cà phê trên bàn lên tạt lại.
"A..." Lãnh Tĩnh Thi không ngờ rằng cô dám trả đũa, không nhịn được kinh hô một tiếng.
"Một ly cà phê này trả lại cô, trả lại gian kế cô hãm hại tôi là nội gián trong Dung Khoa, trả lại chân tướng cô hãm hại tôi trở thành người hại chết cái thai đã sớm chết từ lâu trong bụng cô, trả lại cô..."
"Bang!" Một tiếng vang thật lớn, trên mặt Tô Tiểu Mễ lập tức hiện ra năm dấu tay, đó là một cái tát tay của Lãnh Tĩnh Thi, xuống tay rất nặng, đối lập rõ ràng với dáng người nhỏ nhắn của cô.
"Bang!" Tô Tiểu Mễ cũng tát lại một cái, năm dấu tay cũng hiện ra ở trên mặt của cô.
"Tôi nói rồi, không cần làm như tôi không so đo chính là mềm yếu, nếu cô phải từng bước từng bước ép tôi, tôi cũng có thể hung ác đấy!" Tô Tiểu Mễ không khách khí.
Lãnh Tĩnh Thi cắn răng hung tợn nói: "Tô Tiểu Mễ, tôi muốn cô nhớ, tôi sẽ khiến cô hối hận!"
Cô bụm mặt hất tay rời đi, để lại cho Tiểu Mễ một bóng lưng xinh đẹp. Đọc Truyện Online Tại TruyệnYY
Tô Tiểu Mễ ngồi trở lại lần nữa, tuyết phía ngoài tuy còn chưa rút đi nhưng bầu trời cũng đã trong trở lại, đây chính là mùa đông Bắc Kinh, khô ráo lại lộ ra lạnh lẽo, giống lòng của cô giờ phút này.
Cô làm cái quyết định này, không biết là đúng hay sai, nhưng cô lựa chọn nghe theo nội tâm của chính mình. Cô muốn nỗ lực tranh thủ tình yêu thuộc về mình, giờ phút này, không biết Lâm Khải muốn thế nào? Hắn thật sẽ giống như hắn nói, từ mùa tuyết năm nay, mỗi một năm tuyết, hắn cũng sẽ ở bên cạnh cô?
*********
Sau khi Lãnh Tĩnh Thi rời đi, trong lòng không thể bình tĩnh lại, buông tha cho tình yêu của mình như vậy, cô tuyệt sẽ không cam tâm.
"Lâm Khải là của mình, mình nhất định phải lấy được anh ấy!"
Lãnh Tĩnh Thi lái xe trở lại phòng bệnh trong bệnh viện.
*********
"Dì Lưu, con muốn hỏi dì một chuyện!"
"Tĩnh Thi, có gì cứ nói, chỉ cần là tôi có thể làm tôi nhất định sẽ giúp!" Bác sĩ Lưu trả lời.
"Bây giờ con có thể uống thuốc ngủ không?" Cô lạnh lùng nói.
"Thân thể của cô vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, không thể uống quá nhiều." Bà tỉnh táo trả lời, "Bằng không về sau thân thể của cô sẽ có tác dụng phụ."
"Con không cần uống quá nhiều, mấy viên là đủ, nhưng dì phải làm giống như con uống rất nhiều, giống như sắp chết, dì hiểu không?"
"Tĩnh Thi... cô..."
"Về chuyện thai chết, đã có người biết, con không muốn truy cứu nữa, nhưng chuyện này, nếu như còn có người khác biết, vậy con thật không dám bảo đảm... con nghĩ dì đã hiểu." Cô nửa uy hiếp nửa như thông cảm nhìn bà.
"Dĩ nhiên, tôi biết rõ, tôi hiểu!"
"Sau khi con tự sát được cứu, người đầu tiên dì phải thông báo là An Ôn, cũng chính là mẹ Lâm Khải, biết không?"
"Ừ, biết! Tôi sẽ làm ngay!" Bà thuận theo phối hợp kế hoạch của cô.
Lãnh Tĩnh Thi dùng một nhân vật mấu chốt cuối cùng, cô tin tưởng, An Ôn nhất định sẽ đứng chung một tuyến với cô, chỉ cần An Ôn có thể ra tay, Tô Tiểu Mễ và Lâm Khải muốn ở chung cơ hồ là chuyện không thể nào. Hơn nữa cô tự sát, biểu hiện không có Lâm Khải không cách nào sống nữa, cô cũng không tin hai người bọn họ còn có thể không để ý đến tánh mạng của cô mà ở chung, coi như ở chung, cô cũng muốn dùng cái chết để cho bọn họ hối hận cả đời, cả đời đều sống trong dằn vặt.
Nghĩ tới đây, khóe miệng của cô lộ ra một nụ cười âm lãnh, thứ cô muốn, người khác nhất định giành không được, cô cũng sẽ không để cho thứ vốn nên thuộc về cô bị người khác cướp đi, vì tình yêu của mình, cái gì cô cũng có thể không cần.