Boss Yêu Nghiệt Chớ Mập Mờ Chương 187: Chính là chờ cô ra tay

Thôi Viên Viên đem tư liệu mới nhất cho Thái Hoa, bị Lâm Khải bắt tại trận, Tô Tiểu Mễ cầm máy chụp hình ghi lại hết các cảnh giao dịch.

"Lâm tổng, không nghĩ tới gặp ngài ở chỗ này!" Sắc mặt Thôi Viên Viên có chút lúng túng, đây là chuyện cô không thể ngờ tới nhất.

"Thôi tổng giám, thật là trùng hợp!" Lâm Khải kéo ra một cái ghế ngồi xuống, Tô Tiểu Mễ cũng ngồi vào bên cạnh anh.

"Lâm tổng, Tô chủ quản, đây là bạn của tôi..." Cô nói xong, quay lại mới thấy người mình gọi là bạn sớm đã không thấy, chỉ có Tô Tiểu Mễ cùng Lâm Khải ngồi ngay ngắn ở bên cạnh cô, khiến cô lúng túng đến mặt trắng mặt xanh.

"Thôi tổng giám, như thế nào lại không giới thiệu tiếp? Tôi còn chờ cô nói tiếp đây, aizz... bạn của cô cũng thật không nể mặt rồi, sao có thể chưa nói một tiếng đã bỏ cô lại một mình rồi?" Lâm Khải cười như không cười nhìn cô. Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyenyy chấm cơm.

"Lâm tổng, tôi còn có việc, không quấy rầy hai người!" Thôi Viên Viên trực tiếp lựa chọn tránh đi.

"Gấp cái gì, chúng tôi tìm cô là có việc muốn bàn, như là việc Thôi tổng giám gặp gỡ người của bên Thái Hoa, hơn nữa mang theo tài liệu, chuyện như vậy, tôi nghĩ Thôi tổng giám nhất định đã làm không chỉ lần thứ nhất!" Lâm Khải đùa bỡn cái ly trong tay một chút, sau đó mắt không chớp nhìn cô.

Thôi Viên Viên đứng lên, lại ngồi xuống, cô rất tỉnh táo, bình tĩnh trả lời: "Không có chứng cớ, Lâm tổng không thể định tội cho tôi!"

"Có chứng cớ hay không, trong lòng tôi tự nhiên biết rõ, mà thân phận cô là cái dạng gì, trong lòng cô tự nhiên cũng hiểu rõ. Năng lực giống như cô, làm việc cho một công ty như Thái Hoa thật quá lãng phí, thay vì đầu quân bên đó, không bằng vì Dung Khoa mà làm đi!" Lâm Khải cười nhìn về phía cô.

"Tôi không hiểu Lâm tổng đang nói gì, tôi nghĩ chúng ta ý kiến không thể thống nhất, không thể tiếp tục bàn luận rồi."

"Cô có thể đi... bất quá chỉ cần bước ra khỏi nơi này, ngày mai sẽ có thư gọi của tòa án đến tay cô. Một khi đã lên tòa, đến lúc đó tôi muốn giúp cô cũng giúp không được!" Lâm Khải không nhanh không chậm nói, hắn dường như đã tính trước hết thảy.

Thôi Viên Viên chậm lại, nhìn thẳng vào Lâm Khải: "Ngài đã biết những gì?"

"Không nhiều lắm... chỉ cần có dính líu đến cô tôi đều biết, năm năm trước, cô thành công hủy đi công ty SP; ba năm trước đây, cô phá hư tập đoàn DE; mà năm nay, cái cô nhắm tới lại chính là Dung Khoa, chỉ tiếc lá bài tẩy của cô lộ ra quá sớm, cô cảm thấy cô còn có hi vọng sao?"

Lâm Khải vừa nói xong, Thôi Viên Viên một hồi kinh ngạc. Cô hiển nhiên không ngờ rằng thân phận của mình sẽ bị vạch trần.

"Ngài muốn gì?" Cô tỉnh táo ứng phó.

"Tôi muốn cô trở lại Thái Hoa, tra một chút, tiền mặt chảy như thế nào?"

"Tôi sẽ không làm." Thôi Viên Viên trực tiếp trả lời.

"Cô không làm tôi liền khởi tố cô, nhưng chỉ cần cô thành công, tôi sẽ coi như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra!" Lâm Khải lạnh giọng nói.

"Thân phận của tôi nếu ở chỗ này bị vạch trần rồi, tôi trở về Thái Hoa cũng sẽ không được sử dụng. Ngài cho rằng người của Thái Hoa đều bị ngu cả sao? Nếu không thì ngài cho tôi là người ngu ngốc chắc?" Thôi Viên Viên thấp giọng lạnh nhạt nói.

"Cái này tôi tin tưởng cô nhất định có thể làm được!"

"Tôi sẽ không đáp ứng!" Thôi Viên Viên là người làm việc có nguyên tắc, cô để lộ nội tình rồi, cũng sẽ không làm điệp viên hai mang.

"Vậy cô cũng chỉ có thể ngồi chờ bị khởi tố!" Lâm Khải không ngờ rằng người phụ nữ này cố chấp như thế, cũng có cốt khí của một gián điệp thương mại, chỉ tiếc lần này gặp phải đối thủ là hắn, nếu muốn trách chỉ có thể trách do cô xui xẻo thôi.

"Con không thể khởi tố cô ấy!" Một giọng nam đột nhiên vang lên.

"Ba, làm sao ba lại ở chỗ này?" Lần này là Lâm Khải kinh ngạc, sau lưng Lâm Tuấn Thiên còn có một người phụ nữ đi theo.

"Từ khi Viên Viên vào cửa đây, ta liền đến nơi này!"

"Viên Viên?" Nghe được ba gọi tên Thôi Viên Viên thân thiết như vậy, Lâm Khải lại một trận kinh ngạc.

Ánh mắt của Lữ Tình vẫn không có rời đi Thôi Viên Viên, kia cũng tương tự dung nhan thời trẻ của bà, chẳng qua là trên mặt của cô gái kia lúc nào cũng lạnh như băng, làm cho trong lòng bà thật nhức nhối! Lúc nhỏ nó là một cô bé hoạt bát khả ái như vậy... hôm nay hoàn toàn không giống một chút nào.

"Không thể khởi tố Viên Viên!" Lâm Tuấn Thiên lại nói một lần nữa.

"Ba, lúc con xử lý chuyện công ty, rất nhiều chuyện ba có thể không hiểu, cô ấy là gián điệp thương mại, cô ta thay Thái Hoa tới đánh đổ công ty chúng ta!" Lâm Khải đơn giản giải thích.

"Bất kể đứa nhỏ này có thân phận gì, nhưng là nó còn có một thân phận khác ta muốn nói cho con biết: nó là con gái của ta với Tình Tình, cũng là chị cùng cha khác mẹ với con, với thân phận này, con không thể khởi tố nó!"

Lâm Tuấn Thiên vừa nói ra, một bầu không khí trầm lắng vây quanh mọi người.

"Ba là đang đùa gì thế?" Lâm Khải cảm thấy chuyện này quá hoang đường.

"Ba cậu không có ở nói giỡn, lời ông ấy nói đều là sự thật, Viên Viên là con của tôi với ông ấy." Lữ Tình ở một bên giải thích, bà cùng Thôi Viên Viên hai mắt nhìn nhau.

Vẻ mặt lãnh đạm của Viên Viên giống như một cây châm đâm vào lòng Lữ Tình, bà thật đau lòng.

"Tôi không có ba mẹ! Các người nhận lầm người rồi!" Thôi Viên Viên lãnh đạm đáp lại, mặc dù cô kinh ngạc, nhưng có một số việc cô đã lâu không còn hi vọng.

"Viên Viên, con là con gái của mẹ. Trên vai trái của con có một cái bớt đỏ. Đó là sau khi mẹ sinh con xong con liền bị bệnh bạch đới!" Bà nhiệt tình nói chuyện với cô.

Thôi Viên Viên nghe lời của bà, đầu tiên là cả kinh, sau đó đột nhiên lớn tiếng kêu lên: "Tôi không có ba mẹ, bọn họ đã chết lâu lắm rồi. Các người cũng không phải là ba mẹ của tôi!"

Tâm tình của cô đột nhiên mất khống chế, vô ý làm đổ cái ly trên bàn, sau đó đứng lên xoay người chạy ra ngoài.

"Viên Viên... Viên Viên..." Lữ Tình mau chóng đuổi theo, Lâm Tuấn Thiên cũng đuổi theo bọn họ.

Còn lại Lâm Khải cùng Tô Tiểu Mễ bốn mắt nhìn nhau, này một màn vừa phát sinh khiến họ vẫn chưa hết bàng hoàng.

*********

"Tiểu Mễ, mới vừa rồi ba anh đã nói Thôi Viên Viên là chị cùng cha khác mẹ với anh?" Hắn lần nữa hướng Tô Tiểu Mễ xác nhận.

"Đúng vậy, ba anh đúng là đã nói như vậy. Thôi tổng giám nghe được chuyện về cái bớt đỏ, tâm tình liền trở nên rất kích động, trong chuyện này nhất định còn có nhiều khúc mắc." Tô Tiểu Mễ thức tỉnh Lâm Khải "Vậy chúng ta cũng nên ngưng việc khởi tố lại phải không?"

"Ừ, đang chưa biết rõ sự thật không nên hành động, anh sẽ dùng biện pháp khác đối phó Thái Hoa."

Tô Tiểu Mễ nhìn Lâm Khải gần đây vì công việc mà tiều tụy đi rất nhiều, lòng của cô cũng một hồi đau, không nhịn được vươn tay nắm tay hắn "Nếu như có cần em giúp việc gì liền nói cho em biết!"

Lâm Khải cầm tay cô, hưng phấn cười nói: "Em chỉ cần sống ở bên cạnh anh, chính là trợ giúp tốt nhất rồi!"

Nghe được lời này của hắn, lòng của cô liền chợt ấm áp lên. Mấy ngày nay chung đụng, cô phát hiện Lâm Khải đang từ từ học được cách yêu một người, mà cô cũng càng ngày càng tin chắc Lâm Khải chính là người cô muốn tìm!

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/boss-yeu-nghiet-cho-map-mo/chuong-187/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận