Lâm Khải đứng ở ngoài cửa, một tay nhẹ nhàng đẩy cửa, cửa được mở ra hắn liền thấy mẹ mình cùng Lý đổng đang thương lượng cái gì đó. Lý đổng là vẻ mặt bị làm khó, mà An Ôn trên mặt lại mang theo cường ngạnh bắt buộc.
"Lâm tổng, cuối cùng ngài đã đến rồi!" Lý đổng đứng dậy, trên mặt lộ ra một nụ cười như được giải thoát, nhìn thấy hắn tựa như thấy được cứu tinh.
"Lý đổng, có thể để cho tôi cùng An tổng hàn huyên một chút được không?" Hắn nhẹ giọng hỏi.
"Dĩ nhiên có thể, hai người cứ từ từ tán gẫu, có cái gì cần thì tìm tôi, tôi đi ra ngoài trước." Lý đổng cười cười, còn không kịp chờ đợi liền nhanh chóng lui ra ngoài, cung không quên tiện tay đóng cửa lại.
Sắc mặt của An Ôn vẫn như cũ không có hòa hoãn, dạo này hai mẹ con gặp nhau đều như vậy, điều này Lâm Khải cũng đã đoán trước.
"Mẹ, người cảm thấy làm như vậy là tốt nhất sao?" Lòng của Lâm Khải lạnh băng, hắn thật không có nghĩ đến, mẹ của mình vì ngăn cản mình cùng Tô Tiểu Mễ ở chung một chỗ không tiếc điều động hội đồng quản trị, ý đồ đem hắn từ Dung Khoa đá ra khỏi cửa, tựa như lúc đá ba ra cùng một dạng, chỉ tiếc, thời gian đã sớm bất đồng.
"Vậy ta hỏi con, con cảm thấy con làm như vậy là tốt nhất sao?" An Ôn đem vấn đề xoay ngược lại, hắn vì một người phụ nữ mà cùng mẹ mình tranh đấu, rốt cuộc là ai làm khó ai?
"Việc con làm rất rõ ràng, con theo đuổi tình yêu của mình thì có lỗi gì? Mẹ tại sao nhất định phải phản đối đây?"
"Tình yêu? Nó phải được thành lập dựa trên môn đăng hộ đối, Tô Tiểu Mễ với con căn bản cũng không xứng, cô ta không xứng với con, cô ta cũng không xứng làm con dâu của An Ôn ta!" Bà nhanh chóng đã tìm được lí do.
"Hai người xứng với nhau hay không, không phải là người khác nói, mà là người trong cuộc cảm thấy thế nào kìa. Con yêu cô ấy, cô ấy cũng yêu con, chúng con tại sao không thể ở chung một chỗ? Chẳng lẽ cũng bởi vì cô ấy không phải con nhà giàu có? Mẹ cảm thấy cái này đối với con mà nói hữu dụng không? Nhà chúng ta thiếu tiền sao? Nhà chúng ta thiếu quan hệ sao? Không, chúng ta không thiếu thứ gì cả, thiếu nhất chính là sự ấm áp của một gia đình!" Lâm Khải có chút đau lòng nhìn mẹ, hắn mong đợi bà có thể đồng ý hắn và Tô Tiểu Mễ lui tới.
"Ấm áp? Con chỉ trích ta đây đối với con chưa đủ tốt sao?"
"Mẹ biết ý con không phải là vậy mà!" Hắn có chút vô lực trả lời.
"Con chính là ý này, kể từ khi có Tô Tiểu Mễ, con có mấy đêm về nhà? Ăn với ta được bao nhiêu bữa cơm? Con có bao nhiêu lần cùng mẹ đi dạo phố?" An Ôn thái độ khác thường, giống như phụ nữ đang ghen, chỉ trích Lâm Khải.
"Mẹ, những việc này căn bản không có liên quan. Sau này chúng ta ở chung một chỗ, sẽ ở chung một nhà, chỉ cần mẹ cùng Tiểu Mễ ở chung vui vẻ, chúng ta có lúc sẽ như vậy. Lúc trước không thể chăm sóc mẹ nhiều, không phải là bởi vì con ở cùng Tiểu Mễ, mà là công ty có quá nhiều chuyện cần xử lý."
"Ta không muốn nghe giải thích gì hết, dù sao ta cũng không thể nào tiếp nhận Tô Tiểu Mễ làm con dâu của ta. Con nếu cưới cô ta, cũng đừng nhận thức ta đây là mẹ!" An Ôn đem quan hệ mẹ con ra để nói chuyện.
"Mẹ, người đây là đang uy hiếp con?" Lâm Khải đau lòng, tại sao mẹ khi xử lý chuyện tình cảm, vĩnh viễn đều là cực đoan như vậy?
"Đây là giới hạn chịu đựng của ta, nếu như con muốn chạm tới, vậy cũng chỉ có thể Nhất đao lưỡng đoạn!"
"Con là con trai của mẹ mà, mẹ nhất định phải làm như vậy sao? Mẹ mất đi ba, ngay cả đứa con trai duy nhất này là con cũng muốn mất đi?" Trái tim Lâm Khải băng giá, đồng thời, hắn cũng rất đau lòng.
Ngày đó hắn đứng ở phòng làm việc nhìn qua cửa sổ, nhìn thấy ba cùng người phụ nữ khác đi về với nhau trước mặt mẹ. Thật ra thì hắn có thể cảm giác được mẹ rất đau lòng. Mẹ của hắn cả đời đều là cô đơn, mà bà cho tới bây giờ, vẫn còn khăng khăng một mực, vẫn còn cho rằng hết thảy những điều mình làm là chính xác.
"Con với ba con đều cùng một dạng, đều không nghe ta nói..., đều phản bội ta, vậy ta còn chờ đợi gì ở con nữa?"
"Vậy có phải trước khi đuổi con ra khỏi công ty, cũng sẽ cắt hộ khẩu?"
An Ôn im lặng không nói gì.
"Nhưng mẹ à... mẹ có nghĩ tới hay không? Mẹ có thể cắt hộ khẩu của ba là bởi vì có con giúp mẹ, còn có ba cũng không cách nào đi phản kích, bởi vì Dung Khoa vốn không phải là của ông ấy, ông có thể buông ra không hề chấp nhất, còn mẹ..."
"Ta thế nào? Chẳng lẽ con với ông ấy thì không phải thuộc về ta sao?"
"Chúng ta là nên thuộc về mẹ, nhưng mẹ lại từng bước từng bước đem con cùng ba ép đi, đến lúc đó, mẹ có hối hận cũng không thể vãn hồi." Lâm Khải hi vọng mình có thể khai thông suy nghĩ của bà, để cho An Ôn tỉnh lại.
An Ôn chỉ lạnh lùng nhìn hắn, giống như trước mắt Lâm Khải cùng bà không có bất cứ quan hệ gì.
"Mẹ, mẹ đừng cố chấp nữa, mẹ cũng không thể đẩy con ra khỏi nhà. Chưa kể Dung Khoa hiện giờ mẹ căn bản cũng không thể điều động, chỉ cần con không buông tay, mẹ không thể đem con từ vị trí này kéo xuống được, con nghĩ mẹ cũng có thể cảm nhận được." Lâm Khải không quên nhắc nhở mẹ mình đừng làm việc vô dụng.
"Phải không? Có thể kéo con xuống hay không, đến bước cuối cùng mới biết, ta có thể đem ba con kéo xuống chẳng lẽ không có cách đem con kéo xuống?" An Ôn trong mắt thoáng qua một chút đau lòng, tại sao hai người đàn ông bà yêu thương nhất này, đều muốn buộc bà đi đối phó bọn họ?
"Mẹ, tỉnh lại đi! Nếu như mẹ muốn Dung Khoa, con dâng cho mẹ, vị trí này con căn bản cũng không ham, con có thể mang theo Tiểu Mễ ra nước ngoài, sự nghiệp của con ở nước ngoài căn bản sẽ không kém so với ở Dung Khoa, mà mẹ thì không thể động đến sự nghiệp của con ở đó. Con ở lại trong nước cũng bởi vì muốn chăm sóc mẹ, tại sao mẹ không chịu nghĩ tới?" Lâm Khải khổ tâm giải thích.
"Trước kia con có thể là bởi vì ta, nhưng bây giờ, lòng của con tất cả đều ở nơi hồ ly tinh đó, trong lòng con căn bản cũng không có ta đây là mẹ con." Truyện Tiên Hiệp - TruyệnY-Y.com
"Mẹ, mẹ đừng giống như đứa bé vậy được không? Con là con trai của mẹ, cô ấy là con dâu tương lai của mẹ, coi như không có Tiểu Mễ, cũng sẽ có người phụ nữ khác xuất hiện. Chẳng lẽ mẹ muốn cho con cả đời đều không cưới vợ, ở bên cạnh mẹ sao?" Lâm Khải không thể tin được, mẹ của hắn vẫn còn có tư tưởng như vậy.
"Ta là người hiểu chuyện, con lấy vợ sinh con, ta trong lòng rất vui vẻ, chẳng qua là ta không muốn nhìn thấy con bị người phụ nữ kia đùa bỡn xoay quanh. Cô ta căn bản không có tư cách vào cửa nhà họ Lâm, cô ta tâm thật xấu, hơn nữa cũng không phải là con dâu tốt, cưới về, con chắc chắn sẽ hối hận. Ta chẳng qua là không muốn ngày đó xảy ra, không muốn làm cho con đi nhiều đường quanh co, tại sao con không thể hiểu nỗi khổ tâm của người làm mẹ như ta?" An Ôn cố chấp tự cho mình là đúng, tự vẽ nên viễn cảnh ngày sau nếu hắn cưới Tô Tiểu Mễ.
Lâm Khải nghe xong, đối với mẹ mình lại một lần nữa cảm thấy thật thất vọng, đồng thời, một cảm giác thất bại cũng nhen nhóm trong lòng. Hắn không biết rốt cuộc phải làm như thế nào mẹ mới có thể tỉnh ngộ, để xuống cố chấp cùng ích kỉ tham muốn giữ lấy, học cách buông ra, học cách tiếp nhận...