Buổi Yêu Em Chương 16

Chương 16
Bà Tư Lan yên lặng đứng một mình trong vườn tràn đầy khói

Nhìn khói hương nghi ngút toa? lên cây, bà thì thầm những lời từ bao nhiêu năm không hề nghĩ tới với giọng điệu hết sức thành khẩn:

- Chị Ba Ánh ! Thế là cuối cùng tôi cũng bước chân và ngôi nhà to nhất nhì xứ này với danh ngôn mợ Hai Trịnh. Nhưng điều đó đã không chứng minh được tôi thắng chị, dù bao lâu nay tôi tìm mọi cách đê? đạt được như vậy Đưa tay sửa lại nhánh huệ cắm trong bình, bà lại nói tiếp:

- Hàng chục năm nay, trong lòng anh Trịnh chị luôn tồn tại. Chị mới thật là người ảnh yêu quý. Còn tôi chỉ là một lầm lỗi mà anh ấy không thể dứt bỏ Giọng bà chợt run rẩy:

- Đã có được những gì từng ham muốn, lẽ ra tôi phải dừng lại. Nhưng sự ghên tuông, ghanh tỵ, làm tâm trí tôi cứ bị thôi thúc bởi hận thù. Tôi đã có lỗi, mong chị đừng chấp nhất Đang lầm bầm khấn vái bà Lan bỗng giật mình vì gió. Gió ở đâu ào ào tới làm thẻ nhang trầm cắm trong lư hương đỏ rực lên, những chiếc lá khô còn sót lại trên cành xàc xào rơi xuống như tiếng chân ai vừa lướt qua Rùng mình liên tục mấy cái, bà Lan nghiêng người xá lia xá lịa trước miếu, rồi hấp tấp bỏ vào nhà Tới phòng khách bà ngồi phịch xuống trường kỹ thơ? hổn hển. Việc làm vừa rồi cua? bà là một cố gắng phi thường của một người vốn ương ngạnh, cố chấp, không biết sợ ai Mấy đêm liền nằm ngủ không được đã làm bà mệt mỏi, xuống tinh thần vì phải suy nghĩ quá nhiều về những chuyện đã qua. Bà sút người đến mức dì Tám phải kêu lên vì ngạc nhiên. Rồi cũng chính dì khuyên nên cúng vái Không phải mê tính gì đâu. Mơ. từng có lỗi với mợ Ba Ánh, và cả bà Chín. Về đây ơ? cũng không yên, mợ phải tạ lỗi rồi sẽ thấy nhẹ người. Người chết bao giờ cũng bao dung. Họ tha thứ hết hà Tha thứ hay không bà Lan chưa biết, nhưng rõ ràng lòng bà thanh thản hơn khi đã nói được những điều lâu nay vì cao ngạo bà không nghĩ tới Đang ngồi ôm đầu gối, bà chợt giật mình khi nghe tiếng động. Mở mắt lên nhìn, bà bất ngờ khi thấy ông Trịnh Từ ngày giận dỗi bỏ bà ơ? đây về Sài Gòn đến nay ông mới chịu xuống. Vốn nhiều tự ái nên bà cũng không về trển thăm chồng con. Mặc dù cánh tay gẫy chưa lành, bà vẫn lao vào công việc để tìm quên....

Nguồn: truyen8.mobi/t98298-buoi-yeu-em-chuong-16.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận