Cà Phê Cùng Tony Gửi các bạn giảng viên

Gửi các bạn giảng viên
Thời Tony đi hạc, có giảng viên giảng bài cũng hay, sinh viên ngồi nghe thích thú.

Thấy hom hạc lắm. Còn cũng có những “ dũng sĩ diệt sinh viên”, vô đứng trên bục cầm cái micro nói cái gì đó không rõ, dưới này cả trăm đứa, loi nhoi ghi chép đâu được 15 phút là lăn ra ngủ vùi. Có đứa ngáy to như sấm vang. Chỉ còn 1 nhóm vài bạn ngồi bàn đầu còn chép được, và gần tới ngày thi thì là nguồn tài liệu cho “ xóm nhà lá” phía dưới mượn photocopy.

Tony cũng hay ngồi ở dưới. Nhưng hẻm có ngủ gục mà chơi ca-rô hay nói chuyện riêng. Nên bạn hạc thì rất thân mà thầy cô thì hẻm nhớ mặt. Xa quá nhìn không rõ, nhưng chất giọng thì vẫn nhớ.

Sau này qua nước ngoài, thấy khác biệt 100%. Thầy Peter dạy môn Biology, phòng A210, 9AM -11AM. Cô Mary cũng dạy môn này, giảng đường khác, giờ khác. Muốn hạc ai thì hạc. Mình phải lên mạng coi cái trang của ổng, ổng yêu cầu đọc chương 7-8 trong giáo trình “ sự thụ phấn cho hoa” và các vấn đề liên quan sự thụ phấn. Rồi mình đọc thật kỹ, mọi nguồn tài liệu mình có, thư viện, giáo trình, google…. Lên lớp thầy đứng ở dưới, sinh viên ngồi thành hình vòng cung cao hơn ổng, giống trong mấy nhà hát. Rồi giơ tay hỏi, ổng trả lời. Nên hẻm có ai ngủ gục. Mà cũng hẻm có ai chưa đọc bài mà dám đi hạc, vì đi vô lỡ ổng chỉ định, Tony mày trả lời giùm câu hỏi của thằng Jimmy đi, nó hỏi “ dịch vụ nuôi ong chuyên đi thụ phấn ở mấy nông trại” kìa. Mình lắc đầu nói hẻm biết thì nhục. Ổng hỏi mình 2 lần mà lắc đầu thì thôi, ổng ghi nhớ là Tony là đứa lười hạc. Còn các bạn hẻm ai thèm nói chuyện với mình luôn, vì họ khinh bỉ mấy đứa dốt, hẻm có kiến thức.

Nếu bạn làm giảng viên đại hạc, nếu bạn cầm micro nói ra rả trên bục, dưới kia sinh viên ngủ ngáy khò khò, thì nên coi lại mình. Phương pháp truyền đạt sao không thu hút được người khác. Một là đề tài họ hẻm quan tâm, hai là mình nói dở.

Nên về phải coi lại, đổi phương pháp, sao cho sinh viên nó say mê, nó cuốn hút. Dễ mà, có khó gì đâu. Bắt tụi nó đọc trước, tìm hiểu trước rồi lên lớp, đứa nào không hỏi được thì khỏi thi. NÓ PHẢI ĐẶT CÂU HỎI CHO MÌNH, CHỨ HẺM PHẢI MÌNH ĐẶT CÂU HỎI CHO NÓ. Câu hỏi nào có trong sách hay giáo trình, thì kêu đứa khác trả lời. Câu hỏi nào khó thì mình mới ra tay. Làm thầy mà!!!

Còn đổi mới rồi mà tụi nó vẫn ngủ, thì mình nên đổi nghề. Ví dụ như làm bảo mẫu. Sáng vô trường mầm non, cầm micro nói y chang vậy, các bé mầm non lăn ra ngủ hết, khỏi dỗ dành hay bị gắt ngủ gì cả. Tới giờ ăn là mình ngưng, không nói nữa, để tụi nó thức dậy hết, đồng loạt. Cho tụi nó tắm rửa xong thì mình nói tiếp, cho tụi nó lăn ra ngủ trưa như ngả rạ.

Không thì kinh doanh lợi thế của mình đi. Thu âm bài giảng của mình rồi gửi bán ở mấy tiệm thuốc tây, ghi là “công dụng thay thế thuốc ngủ”.

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/t129410-ca-phe-cung-tony-gui-cac-ban-giang-vien.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận