Quỷ Đầu sơn lấp lửng xa xa, trông tợ chiếc sọ người bằng đá khổng lồ đang nhe nanh múa vuốt, tạo ra một không gian khủng bố, độc nhất vô nhị trong giang hồ.
Cát Nhược chẳng hề dừng cước tốc, nhắm thẳng hướng ngọn Quỷ Đầu sơn băng mình lên. Chẳng mấy chốc, chàng đã đứng trước cổng tam quan có khắc ba chữ "U Linh môn"
Trước mặt Cát Nhược là một kiến trúc quái gỡ, có lẽ đây là sự quái gỡ độc nhất vô nhị cũng giống như ngọn Quỷ Đầu sơn vậy.
Tòa thạch lâu xếp bằng những tảng đá to, kết cấu hình thể bên ngoài là một chiếc đầu lâu. Cửa vào đại sảnh chính là chiếc miệng đang há ra, tưởng như sắp nuốt chửng tất cả những ai dám xâm nhập U Linh môn.
Cát Nhược nhìn tòa thạch lâu, mà cũng không thoát khỏi những cảm xúc bồi hồi, rờn rợn do chính nó gây ra. Chàng cảm nhận, đây đúng là con đường dẫn xuống chín tầng địa ngục, mà bất cứ ai đặt chân đến coi như đã được phán quan gạch tên trong sổ tử mạng.
Bước qua cổng tam quan, Cát Nhược tiếng thẳng về phía cửa vào đại sảnh. Chàng đứng ngay cửa, lấy chân khí thét lớn:
- Bách Tình Nhân Hoàng Nhan Trổ, có bổn Huyết Chủ Ma Vương đến ghé thăm ngươi đây.
Cát Nhược vừa nói vừa vận chuyển khí công đúng hai mươi vòng đại chu thiên, rồi nhắm thẳng vào cửa tòa đại sảnh vỗ thẳng ra hai đạo tử quang Vạn Tượng Thần Công. Hai đạo tử quang do chàng thi triển phát công với tám thành chân khí, ngỡ như đoàn voi nghìn con rầm rập đâm bổ vào tòa thạch lâu.
Ầm !
Cả tòa thạch lâu rung chuyển một lúc, tưởng như nó nằm ngay trên chấn tâm động đất. Mãi một lúc sau, nó mới yên tĩnh trở lại.
Khi tất cả đều trở lại bình thường. Cát Nhược gằn từng tiếng nói:
- Hoàng tặc đê tiện, ngươi không dám xuất đầu lộ diện gặp tiểu gia à ?
Cát Nhược vừa dứt lời khiêu khích ấy thì tiếng Bách Tình Nhân Hoàng Nhan Trổ từ bên trong tòa đại diện thạch lâu ồn ồn phát ra:
- Tiểu tử Cát Nhược ... Lão gia đã chờ mi ở đây lâu lắm rồi. Hoàng mỗ sợ ngươi không dám đến tòa thạch lâu này thôi.
Cát Nhược nghểnh mặt:
- Lão gia con khỉ mốc... Dưới mắt tiểu gia ngươi chỉ đáng là một con chó sủa gâu gâu mà thôi.
Cát Nhược cười hì hì rồi nói tiếp:
- Tiểu gia nghĩ cũng tức cười, Bách Tình Nhân Hoàng Nhan Trổ trên giang hồ tự xưng là phân đàn chủ Vô Thần giáo, nói ra một tiếng bao nhiêu người phải vâng dạ, thế mà chỉ mỗi một lời nhỏ nhẹ của tiểu gia là ngươi biến thành chó. Thậm chí còn liếm cả gót hài Tạ Thu Nguyệt. Nếu bây giờ tiểu gia gặp người, sẽ xích ngươi dẫn ra ngoài chợ, gặp nữ nhân nào, bắt ngươi liếm gót hài người đó. Thế mới đúng là một...
Hoàng Nhan Trổ từ trong đại diện thạch lâu gầm lên:
- Im ngay...
- Hì hì... Ngươi làm gì bắt tiểu gia im được chứ. Tiểu gia chỉ im khi nào ngươi biến thành loài khuyển thúi mà thôi.
Tiếng của Hoàng Nhan Trổ trầm hẳn xuống:
- Tiểu tử... ngươi đừng hòng khích tướng Hoàng mỗ để dụ ta ra ngoài. Nếu ngươi còn một lần vọng ngôn nữa, Hoàng mỗ sẽ lóc thịt Tĩnh Bình.
Nghe đến hai chữ Tĩnh Bình, Cát Nhược gào lên:
- Hoàng tặc... Ngươi dám. Nếu một miếng da của Tĩnh Bình ngươi đụng đến, thì tiểu gia thề sẽ san bằng toàn gia vi tộc của ngươi.
Hoàng Nhan Trổ được nước cười sằng sặc:
- Tiểu tử đứng ngoài huênh hoang lỗ miệng có gì mà Hoàng mỗ phải sợ chứ. Để ta thẻo thử hai lỗ tai của con bé dễ thương này coi ngươi làm gì được lão gia.
Cát Nhược gằn từng tiếng:
- Hoàng tặc... Ngươi tưởng trốn vào trong cái sọ đá này rồi tiểu gia sợ mà không dám xông vào sao ?
- Thế mà lão gia tưởng ngươi chỉ biết đứng ngoài khua môi múa mép chứ chẳng dám xông vào.
Cát Nhược bật cười giòn:
- Được rồi. Để tiểu gia coi bên trong cái sọ đá này là thứ gì mà Hoàng tặc tự thị như vậy.
Nói dứt câu, Cát Nhược vận chuyển chân ngươn nguyên khí ba mươi sáu vòng đại chu thiên, phong tỏa tất cả mọi huyệt đạo phòng độc khí, đồng thời tạo một vầng thần công Vạn Tượng Hộ Thể toàn thân.
Chàng gằn gằn từng tiếng một:
- Hoàng tặc... Tiểu gia vào đây.
Dứt lời, Cát Nhược dụng luôn thuật Vô Hình tướng pháp băng thẳng vào trong đại điện thạch lâu. Chàng vừa qua khỏi hai hàm răng bằng đá tảng, thì miệng thạch lâu sập lại.
Rầm...
Khi chiếc miệng của tòa thạch lâu đóng lại, bên trong tối như hũ nút, chẳng còn nhìn thấy gì cả, dù đưa cánh tay ra ngay trước mặt. Căn phòng đại diện thạch lâu, đúng là một chiếc hộp đá kín như bưng, tối đen như mực, trong cảnh tối tăm đến độ tưởng như mình là một người mù, Cát Nhược cũng phải giật mình.
Chàng đứng trụ thân bất động.
Tiếng của Hoàng Nhan Trổ vang lên nghe chói cả màng nhĩ:
- Tiểu tử... Ngươi chết đến nơi rồi. Ha ha ha... Lũ dơi tinh hôm nay sẽ được một bữa no nệ Nhưng trước khi đưa người về chầu diêm vương, Hoàng mỗ muốn ngươi phải la hét, da thịt tan nát tả tơi mới thôi.
Cát Nhược đứng bất động giữa tòa đại sảnh lắng nghe để tìm tiếng của Hoàng Nhan Trổ phát xuất ra từ hướng nào, nhưng chàng thật vọng vô cùng, bởi âm thanh như từ bốn phương tám hướng cùng phát ra, không thể nào nhận định được.
Cát Nhược than thầm:
"Hoàng tặc đã dẫn dụ mình vào được thạch lâu này. Mình không ngờ U Linh môn lại lợi hại như vậy. Không biết Vạn Tượng thần công có phá vỡ tòa thạch lâu này không?"
Cùng với ý niệm đó, Cát Nhược vận chuyển chính thành công lực đạo tu vi bản thân, tống ngược về phía trước một đạo khí dương cương Vạn tượng thần công.
Ầm !
Cả tòa thạch lâu lại rung chuyển lần nữa, nhưng chưởng khí của chàng vẫn không đủ làm sập tòa lâu sọ người bằng đá.
Tiếng của Bách tình nhân Hoàng Nhan Trổ lại ồn ồn phát ra từ bốn chung quanh:
- Tiểu tử... Ngươi tha hồ mà tiêu hao nguyên khí nhưng chẳng làm gì được để thoát ra khỏi đây đâu. Giờ đến lượt Hoàng mỗ đây.
Hoàng Nhan Trổ vừa dứt lời. Cát Nhược cảm thấy sau lưng mình có một áp lực mạnh tợ ba đào ập tới. Mặc dù biết toàn thân đã có nguyên khí vạn tượng thần công hộ thể, Cát Nhược vẫn không dám xem thường, liền trổ luôn bộ pháp Vô Hình lạng lách.
Ngọn kình phong đó sạt ngay bên hông chàng, rồi tan vào màn đen dày đặc. Vừa lách qua bên tả, Cát Nhược lại nghe có sát khí ập thẳng vào mình. Chàng vội trụ bộ, vươn trảo công đến trước, nhưng chớp mắt kịp thời rút tay lại.
Chàng trổ mục quang sáng như hai vì tinh cầu, mới giật mình thấy lờ mờ trước mặt mình là cả một rừng chông tua tủa, với đầu chông đen kịt, chứng tỏ đã có tẩm độc chất vô cùng lợi hại.
Tiếng của Hoàng Nhan Trổ cười khùng khục:
- Tiểu tử... ngươi đã nhận sự lợi hại của thạch lâu U Linh môn chưa ?
Cát Nhược đứng bất động, chung quanh chàng bốn vách đá được găm chông nhọn hoắc, đều có tẩm độc chất, chỉ cần sướt da đủ để táng mạng rồi.
Tiếng của Bách Tình Nhân lại ồn ồn dội vào tai chàng:
- Sao tiểu tử lại thất thần, khoông trả lời lão phụ Hay ngươi quá sợ hãi mà mất cả hồn vía.
Cát Nhược vẫn im lặng, đảo mắt một vòng cố tìm ra nơi phát xuất âm thanh tiếng nói của họ Hoàng.
Bách Tình Nhân bật cười khanh khách, tỏ ra đắc chí rồi cắt ngang tràng cười đó, gằn giọng nói như hăm dọa:
- Tiểu tử Cát Nhược, bất cứ một cao thủ nào đã lọt vào thạch lâu thì đừng hòng giữ được mạng sống. Nhưng với ngươi, dạ còn non trẻ, lão phu sẽ cho một sinh lộ, với điều kiện, ngươi hãy bắt chước ta khi còn ở kỹ viện Thiên Đăng.
Cát Nhược đáng ra nghe mấy lời của Bách Tình Nhân phải nổi cơn thịnh nộ, nhưng bất ngờ chàng lại ngửa mặt cười giòn.
Bách Tình Nhân Hoàng Nhan Trổ nghe tiếng cười của Cát Nhược liền lên tiếng hỏi:
- Tiểu tử... Sao ngươi lại cười ?
Cát Nhược vừa cười khúc khích vừa nói:
- Tiểu gia tức cười quá, thì phải cười chứ sao.
- Tại sao ngươi cười ?
- Tiểu gia sực nhớ tới cảnh ngươi biến thành chó liếm hài Tạ Thu Nguyệt mà cười. Rồi vô hình trung tiểu gia liên tưởng tới tòa thạch lâu này càng tức cười hơn.
- Ngươi liên tưởng cái gì.
- Bình nhật chắc Hoàng tặc luyện công trong căn đại sảnh đá này.
- Đúng như vậy. Bình thời Hoàng mỗ luyện công trong đó.
- À thì ra là vậy... Ngươi luyện công ở đây hèn gì Tam vương U Linh môn mới găm mấy cây chông này.
- Tại sao ngươi nói như vậy ?
- Bởi tiểu gia biết ngươi mỗi lần luyện công nhất định sẽ biến thành... Khó nói quá
Hoàng Nhan Trổ gầm lên:
- Tiểu tử đáng chết... Ngươi dám nói ta là chó nữa à.
- A... Hoàng tặc thông minh... Biết mình là chó .. Ha ha ha...
Cát Nhược vừa dứt câu, thì có tiếng rè rè phát ra từ bốn vách tường, rồi liền sau đó cơ quan đã được Bách Tình Nhân Hoàng Nhan Trổ khởi động, những cây chông từ từ dài ra.
Hoàng Nhan Trổ gằn gằn từng tiếng:
- Tiểu tử sẽ bị ta găm như găm một miếng thịt thúi.
- Thịt tiểu gia dai lắm.
Mặc dù nói cứng, nhưng trong lòng Cát Nhược vẫn hồi hộp lo lắng vô cùng. Những mũi chông đầu đen kịt càng lúc càng áp sát vào người của chàng.
Cát Nhược tằng hắng nói:
- Bách tình nhân Hoàng tặc ơi. Tiểu gia đa tạ ngươi, rất đa tạ ngươi
- Ngươi chết đến nơi còn đa tạ gì nữa...
- Trong căn đại sảnh chết tiệt này, tiểu gia nghĩ mình đã tiêu tùng rồi, nhưng ngươi lại cho tiểu gia chết sớm, quả thật rất đúng với ý của ta.
- Tại sao chết sớm lại đúng với ý của tiểu tử chứ ?
- Hì hì... Ta chết xuống diêm vương sẽ đầu thai thành người. Tiếp tục ngao du giang hồ. Còn Hoàng tặc trên trần đã biến thành cẩu, thì có chết sau ngươi cũng biến thành cẩu mà thôi. Tiểu gia nhất định, nếu đầu thai trước sẽ truy tìm thầy tướng, thầy pháp xem ngày nào ngươi từ diêm phủ chui đầu lên sẽ bắt đem về mà ăn... ăn...
Cát Nhược lấp lững không nói hết câu.
Tiếng rè rè ngưng bặt, những cây chông dừng hẳn lại.
Cát Nhược nói tiếp:
- Tiểu gia xem chừng Hoàng tặc tức giận lắm rồi đó. Tiểu gia khuyên ngươi, có giận thì ráng mà nuốt vào để biến nó thành cái cục ấm ức, bằng không sẽ bị tẩu hỏa nhập ma, chẳng còn ai điều khiển mấy cơ quan bí mật nữa đấy.
Hoàng Nhan Trổ gằn giọng:
- Tiểu tử... Hoàng mỗ không biến ngươi thành chó, nhất định không sống trên thế gian này nữa.
- Ý... Hai điều ngươi vừa nói, tiểu gia e rằng ngươi chỉ nằm mơ mà thôi. Lúp lúp, ló ló như ngươi thì làm cách gì bắt tiểu gia làm cẩu khuyển được chứ. Thôi, đừng vọng tưởng làm gì.
- Ngươi đúng là một tên giảo hoạt, Hoàng mỗ sẽ bỏ đói ngươi trong thạch lâu thử xem ngươi có biến thành chó không nào.
Mặc dù nói chuyện với Hoàng Nhan Trổ, dụng lời khích gã, Cát Nhược vẫn dỏng tai cố gắng định hướng tiếng của họ Hoàng phát ra từ đâu.
Chàng ngờ ngợ, tiếng nói của Bách Tình Nhân Hoàng Nhan Trổ phát ra từ trên đỉnh căn phòng đại sảnh. Cát Nhược bí mật liếc xéo nhìn lên.
Mặc dù chàng cũng chẳng thấy gì ngoài màu đen, nhưng vẫn ngờ ngợ trên đỉnh nóc là con đường duy nhất thoát khỏi căn phòng hắc ám này.
Cát Nhược bật cười hi hi, nói tiếp:
- Hoàng tặc ơi... Lão lầm rồi, một cái lầm to vô cùng. Tiểu gia không ngờ ngươi lại ngu muội như vậy.
- Tại sao ngươi nói lão gia ngu chứ ?
- Lão gia con khỉ mốc... Ngươi mà lại xưng là lão gia à, cái đầu của ngươi chỉ đáng sánh ngang với một đứa bé lên hai, lên ba mà thôi.
- Hừ... Tiểu tử chỉ giảo ngôn, hay ngươi sợ chết đói mà thốt ra những lời như vậy.
- Ha ha... Đúng là Hoàng tặc ngốc... Một tên đại ngốc, đại ngu ! Lão đã biết tiểu gia may mắn đặng kỳ duyên nên trong người có mật giao long sắp hóa rồng, chân ngươn tràn trề, làm sao mà đói được chứ.
- Chẳng lẽ mật giao long có công năng không biết đói nữa sao ?
Câu nói của Bách Tình Nhân lồng lộng tứ phương tám hướng dội đến tai Cát Nhược, nhưng đã có dụng tâm từ trước. Giờ đây, chàng đoán chắc họ Hoàng đang ở phía trên.
Cát Nhược mím môi, thét lớn:
- Hoàng tặc... ngươi tiêu rồi.
Cùng với tiếng quát thị Oai đó. Cát Nhược giậm chân, dụng luôn thuật Vô Hình bộ pháp, phối hợp cùng với thần lực giao long, đồng thời xoạt một cái, thiết trượng huyết lâu Tàn Sát Lệnh đã lấp ló trong song thủ của chàng.
Thân ảnh Cát Nhược bắn xẹt lên như một ngọn pháo thăng thiên. Quả đúng như chàng nhận định. Bách Tình Nhân Hoàng Nhan Trổ kêu lên một tiếng hoảng hốt.
Được ánh sáng hồng quang từ Huyết lâu mập mờ tỏa ra, ngỡ như đốm hào quang xé toạc cả màn đen hun hút, Cát Nhược vận dụng chín thành nguyên khí Vạn Tượng Thần Công phát tác luôn hai đạo tử quang xanh rờn từ hai hốc mắt huyết lâu, chẳng khác ngọn sấm sét từ diêm phủ đánh thốc lên.
Ầm !
Cả tòa thạch lâu ngỡ như bị nhấc bổng lên khỏi mặt đất, đá tảng ào ào đổ xuống, và ánh sáng mặt trời làm chói mắt Cát Nhược.
Phát xuất một đạo tử quang khốc liệt, Cát Nhược đã phá thủng cánh cửa tò vò phía trên. Trong ánh sáng chói mắt, chàng vẫn nhận ra Bách Tình Nhân Hoàng Nhan Trổ giương hai cặp mắt ngỡ ngàng như người vừa tỉnh giấc chiêm bao không tin vào cảnh thật trước mắt mình.
Cát Nhược lắc vai, dụng luôn thuật Lăng Không Hư Bộ, đập vào vách đá, lộn người một vòng, đồng thời phát tác ngọn chỉ công tuyệt luân của Bách Diện Nhân phóng thẳng vào họ Hoàng.
Ngọn Nhất Chỉ Xung Thiên như mũi bảo kiếm bén ngót bắn xẹt về phía Bách Tình Nhân Hoàng Nhan Trổ.
Đã chứng kiến võ công thần kỳ, xuất quỉ nhập thần của Huyết Chủ Ma Tôn Vô Cát Nhược, Hoàng Nhan Trổ hồn vía tản mác, khom lưng xuống, hoành thân thoát về sau.
Chính cái khụp lưng thoát chạy của gã, mà ngọn Nhất Chỉ Xung Thiên chỉ cắt tiện búi tóc của họ Hoàng.
Họ Hoàng sững sờ, nhưng cũng kịp đặt tay lên phiến đá điều khiển cơ quan bí mật.
Âm thanh ào ào phát ra, tưởng như có cơn lốc mạnh luồn vào qua hai hốc mắt tòa thạch lâu, cùng với tiếng ào ào, Bách Tình Nhân Hoàng Nhan Trổ đã lẫn luôn vào cánh cửa đá vừa hé mở.
Trong lúc ấy, hàng ngàn con dơi đói vừa được giải thoát khỏi cái hốc đá, tua tủa bay thẳng vào Cát Nhược.
Bầy dơi đói bay vào Cát Nhược chẳng khác nào lũ thiêu thân thấy ánh đèn rực rỡ, những hàm răng nhọn hoắc cộng với vuốt sắc vươn ra bấu và cắn chàng.
Đã biết sự lợi hại của lũ dơi, lúc ở đầm quái thú Cát Nhược không khỏi ớn lạnh xương sống. Chàng nghĩ thầm:
"Chẳng lẽ tòa thạch lâu man rợ này là sào huyệt của lão Phi Thiên Thiết Bức, thì đúng là lão đã đầu nhập Vô Thần giáo."
Lũ dơi đói ào ào tấn công Cát Nhược, sẵn ngọn Tàn Sát Lệnh thiết trượng huyết lâu, Cát Nhược phát tác luôn những đạo tử quang xanh ròn, xèn xẹt thoát ra từ hai hốc mắt huyết lâu, đan thành tấm lưới tầm sét dầy đặc.
Lũ dơi đói đua nhau lao vào chàng bao nhiêu, thì gãy cánh, đứt đầu bấy nhiêu, và khi Cát Nhược thu hồi chân khí trụ chân thì tất cả bầy dơi tinh chỉ còn là một đống thịt bét nhừ, nhưng Bách Tình Nhân Hoàng Nhan Trổ cũng đã mất dạng rồi.
Cát Nhược trách mình đã để cho tên đại đạo hái hoa, dâm ô thoát chạy, và điều lo lắng hơn, có lẽ Bách Tình Nhân Hoàng Nhan Trổ đã biết được chính chàng giữ cây Tàn Sát Lệnh của Bách Diện Nhân.
Cách không điểm chỉ, Cát Nhược phóng khí điểm vào viên đá khởi động cánh cửa bí mật. Tiếng rè rè phát ra, cánh cửa mà Bách Tình nhân Hoàng Nhan Trổ vừa lần vào lại hé mở. Cát Nhược điểm mũi giày băng luôn vào trong, không một chút ngần ngại.
Vượt qua khỏi cánh cửa bí mật, Cát Nhược rơi vào một căn phòng quái gỡ. Chung quanh chàng vây bọc bởi những pho tượng sáp mỹ nữ khỏa thân, trông thật là sống động.
Cát Nhược ngạc nhiên quá thốt lên:
- Ý...
Chàng chưa hết ngạc nhiên đã nghe tiếng của Bách Tình Nhân Hoàng Nhan Trổ từ trong một khe đá ồn ồn phát ra:
- Tiểu tử... Lần này thử coi võ công của ngươi cao siêu đến độ nào.
Bách Tình Nhân chẳng cần giấu hành tung của mình, chứng tỏ y rất tự tin Cát Nhược sẽ khó qua được cạm bẫy trong căn phòng kỳ quặc này.
Vừa nghe tiếng Hoàng Nhan Trổ, Cát Nhược lắc mình băng về phía khe đá. Chàng vừa di thân, lập tức hai pho tượng mỹ nữ cùng thoạt lướt theo thân ảnh chàng.
Hai pho tượng chắn ngang đường tiến của Cát Nhược, từ lỗ rún của chúng phun ra hai luồng khói xám xịt, và mười móng vuốt đen xì đã chộp vào thiên đỉnh chàng.
Cát Nhược dụng luôn Vô Hình Bộ Pháp lách qua bên trái, thì ngay lập tức hai pho tượng khác đã áp sát vào chàng nhanh không thể tả.
Chỉ trong khoảng khắc chớp mắt, Cát Nhược đã lọt thỏm vào đám pho tượng vô hồn, vô cảm, ví như bầy quỉ nhập tràng đang vươn móng, phun độc cướp sinh mạng chàng
Cát Nhược hét lên một tiếng, vận dụng tám thành chân khí, bổ ra một lúc bốn đạo chưởng kịch mạch tợ ba đào dậy sóng.
Ầm ! Ầm ! Ầm ! Ầm !
Chưởng khí Vạn Tượng thần công bổ thẳng vào đám tượng sáp vô hồn đó, hất chúng trượt về phía sau năm bộ, nhưng khi Cát Nhược vừa thu hồi chân khí thì chúng lại nhanh chóng áp thẳng vào chàng.
Phản xạ tự nhiên, Cát Nhược lại vận động nguyên khí tống ra bốn đạo chưởng kình đẩy những pho tượng quỉ dị đó trượt về sau bống bộ. Và cứ liên tục như thế, ngỡ như Cát Nhược không thể nào lơ tay đối với lũ mỹ nhân vô hồn vô cảm này.
Chưởng trước nối tiếp chưởng sau, càng lúc khí lực của chàng càng cạn liệt, và khoảng cách các pho tượng cú rút ngắn dần, cho đến khi chưởng ảnh của Các Nhược không thể đẩy chúng lui về sau quá nửa bộ.
Cùng lúc đó, khí độc từ rún những pho tượng sáp đó đã phủ trùm khắp cả gian phòng đá này. Đầu óc chàng tối sầm và hơi thở đã ngắt quảng, mệt nhọc. Vừa đánh, Cát Nhược vừa suy nghĩ, không biết những pho tượng quỉ quái này, làm bằng chất liệu gì mà xem chừng chưởng khí của mình chẳng làm chúng hề hấn gì cả.
Cát Nhược thét lớn một tiếng chực thi triển Tử quang Tàn Sát Lệnh thiết trượng huyết lâu, nhưng những tượng sáp đã ép cứng chàng vào giữa rồi.
Bách Tình Nhân từ trong khe đá lách mình bước ra nói:
- Tiểu tử... Bây giờ thì ngươi đã thấy sự lợi hai của trận pháp Âm Ma công rồi chứ?
Bị chẹn cứng trong tám pho tượng mỹ nữ, Cát Nhược trừng trừng nhìn Hoàng Nhan Trổ:
- Ngươi chỉ có thủ đoạn mà chẳng có bản lĩnh nào, tiểu gia thất vọng !
- Lão gia cần gì phải ra tay cho nhọc sức, chỉ mỗi trận pháp Âm Ma công của Dạ Điệp cung nữ và Tam vương U Linh môn cũng đủ khống chế tiểu tử rồi.
Bách Tình Nhân Hoàng Nhan Trổ dời mắt qua ngọn Thiết trượng huyết lâu của Cát Nhược:
- Vũ khí của tiểu tử thật là lợi hại. Để lão gia đưa ngươi về suối vàng rồi sẽ thu nạp ngọn thiết trượng kia làm vũ khí của mình.
Bách Tình Nhân Hoàng Nhan Trổ nghiêm sắc mặt, vận khí đến mười thành chân ngươn, nhắm thẳng đỉnh đầu Cát Nhược chực bổ thẳng xuống một đạo chưởng kết liễu mạng sống chàng.
Gã trầm giọng nói:
- Vĩnh biệt tiểu tử.
Bách Tình Nhân vừa toan nhả kình, thì tiếng của Dạ Điệp cung nữ Lâm Ý Tình vang lên sau lưng gã:
- Dừng tay !
Bách Tình Nhân Hoàng Nhan Trổ thu hồi chân khí, quay mặt lại nói:
- Lâm cô nương xuất hiện rất đúng lúc.
Cát Nhược vừa thấy Lâm Ý Tình, liền bật tràng cười khanh khách, nói:
- Hoàng tặc ơi... Lão tiêu rồi.
Nghe Cát Nhược nói một lời như vậy, Hoàng Nhan Trổ quay phắt lại vẻ mặt lộ rõ sự ngạc nhiên. Gã hỏi chàng:
- Ngươi sắp chết đến nơi bởi tay Hoàng mỗ, còn dám ngoa ngôn nói lão sắp tiêu là sao ?
Cát Nhược cười khúc khích, hướng mắt về phía Lâm Ý Tình:
- Phu nhân của tiểu gia đã xuất hiện thì lão tiêu chắc rồi, còn gì nữa.
Hoàng Nhan Trổ nheo mắt:
- Tiểu tử nói ai là phu nhân của ngươi ?
- Còn ai vào đây nữa chứ. Lâm phu nhân, sao phu nhân còn chưa chịu ra tay bẻ hai hàm răng gã thất phu hồ đồ Hoàng tặc, mà lại đứng im như trời trồng vậy.
Hoàng Nhan Trổ tưởng như mình nghe lầm, liền quay lại Lâm Ý Tình nói:
- Lâm cô nương... chẳng lẽ...
Cát Nhược cắt ngang lời gã:
- Còn chẳng với lẽ gì nữa. Lâm cô nương chính là phu nhân của tiểu gia đó. Trận pháp Âm Ma công do nàng lập ra cốt cũng chỉ vì tiểu gia mà thôi.
Lâm Ý Tình mỉm cười, rồi nói với Bách tình nhân Hoàng Nhan Trổ:
- Hoàng tổng quản có tin vào những lời của Cát Nhược không ?
Bách Tình Nhân lắc đầu:
- Không thể nào tin được. Hắn sắp bị Hoàng mỗ sắp đưa về chầu diêm chúa, nên nói lời xằng bậy thôi.
Lâm Ý Tình tiến đến bên cạnh Cát Nhược, nàng nói:
- Đến lúc này tướng công mới nhận Lâm Ý Tình là phu nhân à ? Sao không nhận sớm hơn một chút thì đâu đến nỗi lọt vào Âm Ma trận pháp.
Cát Nhược cười hì hì:
- Phu nhân nói như thế chẳng qua giận lẫy tiểu gia mà thôi. Chứ phu nhân nghĩ lại xem, tiểu gia thương thầm nhớ trộm nàng biết chừng nào.
- Thương thầm nhớ trộm sao mỗi lần gặp Lâm Ý Tình này, tướng công cứ bỏ chạy mãi vậy ?
Cát Nhược sụ mắt xuống:
- Nàng nói ta bỏ chạy, hay tại vì nàng.
Giọng nói Cát Nhược bùi ngùi thương cảm vô cùng. Chính chất giọng đó khiến cho Lâm Ý Tình cũng phải tự hỏi thầm với mình.
"Phải chăng Cát Nhược đã có tình ý với nàng."
Không dằn được thắc mắc, Lâm Ý Tình liền hỏi Cát Nhược:
- Cát Nhược nói tại ta... Thế tại cớ gì chứ. Cát Nhược có thể lý giải cho ta biết được không ?
- Tất nhiên rồi... Tiểu gia đã nén nỗi bực dọc bấy lâu nay, giờ không nói không được.
- Cát Nhược nói đi... Ý Tình đang muốn nghe mấy lời chân thành của Cát Nhược mà.
Cát Nhược thở dài một tiếng, tỏ ra nuối tiếc vô cùng:
- Phu nhân cứ nghĩ coi, mỗi lần tiểu gia gặp phu nhân thì lại có lũ đầu trâu mặt ngựa theo sau, hỏi sao tiểu gia không tức chứ! Lần thứ nhất khi tiểu gia bị trúng mê hồn hương, đang được phu nhân nâng niu chiều chuộng, thì hai lão nhà quê phá đám. Lần thứ hai, thì gặp ba gã Tam vương U Linh môn, đằng đằng sát khí đòi lấy mặt. Lần thứ ba, tiểu gia thấy tên cẩu trệ Bách Tình Nhân Hoàng Nhan Trổ lúc nào cũng kè kè bên phu nhân, nộ khí xung thiên ta đốt quách phân đàn của lão. Thế là y để tâm ti tiện, và biết đặng chỉ có trận pháp Ma công của phu nhân mới khống chế được tiểu gia, mới giở giọng lừa gạt tiểu gia vào đây.
Hoàng Nhan Trổ nghe Cát Nhược nói, trợn mắt trừng hai con ngươi muốn lọt hẳn ra bên ngoài. Gã lớn tiếng quát:
- Tiểu tử ngoa ngôn !
- Ý... ngươi đừng lớn tiếng lấn át lời tiểu gia chứ.
Cát Nhược nheo mắt với Lâm Ý Tình:
- Phu nhân không biết đấy thôi, chứ tại kỹ viện Thiên Đăng, tiểu gia vì căm phẫn gã cẩu trệ họ Hoàng này, đã xưng nói phu nhân đã từng quì dưới chân gã xin chút tình yêu khỉ mốc gì đó.
Dạ Điệp cung nữ Lâm Ý Tình cau hẳn đôi mày lá liễu, quay lại Bách tình nhân Hoàng Nhan Trổ, nàng nói:
- Hoàng tổng quản... có đúng như vậy không?
- Lâm cô nương đừng nghe mấy lời giảo ngôn quỉ quyệt của tên tiểu tử đó.
- Tiểu gia mà giảo ngôn làm gì ! Nếu Tạ Thu Nguyệt không bị ngươi hành xử đã làm chứng cho ta rồi. Phải chính vì ngươi hồ đồ, bất nghĩa với phu nhân tiểu gia, khiến cho tiểu gia uất khí, bắt ngươi biến thành chó, liếm gót hài Tạ Thu Nguyệt, ngươi có chối nữa không ?
Hoàng Nhan Trổ gầm lên:
- Tiểu tử, chết với lão phu...
Vừa quát, Bách Tình Nhân Hoàng Nhan Trổ vỗ thẳng vào đỉnh đầu Cát Nhược một đạo khí chưởng mười hai thành chân ngươn. Trúng đạo chưởng của Hoàng Nhan Trổ, thì đầu Cát Nhược có là đá cũng bể nát.
Nhưng đạo khí của họ Hoàng đã bị cắt ngang bởi miếng lụa trắng mềm mại của Dạ Điệp cung nữ.
Ầm !
Bách Tình Nhân gằn giọng:
- Dạ Điệp cung nữ sao lại cứu gã tiểu tử đó. Nàng không biết y là đối thủ của Vô Thần giáo à ?
Cát Nhược cười hi hi, nói thật hùng hồn:
- Hoàng tặc thật là hồ đồ. Hiền phụ mà không cứu trượng phu thì cứu ai chứ? Nếu nàng không cứu tiểu gia, thì trời tru đất diệt ba đời nhà nàng rồi.
Lâm Ý Tình cười khúc khích, nhìn Cát Nhược nói:
- Làm gì tướng công rủa ta dữ vậy ?
- Ậy... Tiểu gia chỉ nói vậy thôi mà
- Tướng công đã bị mê hồn hương từ tám pho tượng âm công tỏa ra, nhưng sao vẫn không thấy tác dụng nhĩ ?
Cát Nhược nhăn nhó:
- Nàng còn hỏi vậy nữa. Kinh mạch của ta sắp đứt đoạn thành từng khúc rồi, nhưng vì tên Hoàng tặc kia mà tiểu gia cố gắng. Chẳng lẽ lại để cho gã thấy ta thất bại sao?
Lâm Ý Tình mỉm cười, móc một hoàn linh dược óng ánh sắc đen tuyền đưa đến trước mặt Cát Nhược:
- Đây là Tịch Thần Dạ Thảo, ai uống vào thần trí sẽ mãi mãi hướng về Dạ Điệp cung nữ Lâm Ý Tình. Nếu tướng công đoái hoài đến thiếp, chắc không ngại gì uống hoàn dược này.
Cát Nhược nhếch mép nói:
- Ậy... Miễn sao nàng chung thủy với tiểu gia, mãi mãi sống cạnh bên tiểu gia, lo toan, bảo hộ thì trăm viên Tịch Thần Dạ Thảo tiểu gia cũng nuốt trong một lúc.
Lâm Ý Tình chiêm ngưỡng khuôn mặt khôi ngô tuấn tú của Cát Nhược, nàng nói:
- Thiếp sẵn sàng bảo vệ sinh mạng chàng, nhưng...
- Nhưng sao ?
- Miễn tướng công đừng bao giờ bỏ chạy nữa là được rồi.
- Ậy... Đã uống Tịch Thần Dạ Thảo không có nàng bên cạnh, tiểu gia ngơ ngơ ngớ ngớ thì tên Hoàng tặc kia lấy mạng mình như chơi.
- Tướng công nói vậy thiếp tạm tin.
Vừa nói, Dạ Điệp cung nữ Lâm Ý Tình nhét luôn Tịch Thần Dạ Thảo vào miệng Cát Nhược. Dù không uống cũng không được, Cát Nhược hé miệng nuốt luôn viên hoàn đơn đó. Đan điền chàng liền nóng hổi như có lửa thiêu, biết ngay lời nói của Lâm Ý Tình không phải gian ngoa, Cát Nhược liền huy động chân ngươn Vạn tượng trong cơ thể tống hoàn đơn vào đan điền, khống chế không cho độc chất lan tỏa ra ngoài. Nhưng khống chế đặng Tịch Thần Dạ Thảo, chàng lại không thể thi thố võ công được.
Giả vờ như đã bị khống chế bởi Mê Hồn Hương và Tịch Thần Dạ Thảo, Cát Nhược thều thào nói:
- Phu nhân ơi... Hãy lại đây với tiểu gia nào.
Dạ Điệp cung nữ Lâm Ý Tình thấy trạng thái chàng đã thay đổi, liền quay lại Bách tình nhân Hoàng Nhan Trổ, nói:
- Đa tạ Hoàng tổng quản đã đưa Cát Nhược đến đây. Kể từ bây giờ chàng đã là người nhà của ta, mong tổng quản bỏ qua mọi điều.
Vừa nói, Lâm Ý Tình vừa đưa tay xoay chiếc đầu một pho tượng mỹ nữ. Ngay lập tức, tám pho tượng Âm Ma công di chuyển về vị trí cũ.
Cát Nhược được tự do, vươn vai một cái.
Hoàng Nhan Trổ nhìn Cát Nhược rồi quay lại nói với Lâm Ý Tình:
- Lâm cô nương hãy suy nghĩ lại. Tiểu tử này không phải là kẻ tầm thường đâu. Huống chi y lại đối đầu với chưởng giáo, và mang trong mình tuyệt học vô tiền khoáng hậu, nếu không tiêu trừ, hậu hoạn khó lường.
Lâm Ý Tình lắc đầu:
- Hoàng tổng quản không phải lo lắng như vậy. Cát Nhược đã uống Tịch Thần Dạ Thảo, giờ đây nhất nhất đều nghe theo bổn cô nương.
- Tịch Thần Dạ Thảo có chắc khống chế được tâm thần của gã không ? Hay y chỉ giả vờ đóng kịch mà thoát thân. Hoàng mỗ nghĩ hãy dẫn gã về cho chưởng giáo phán xử.
Lâm Ý Tình lắc đầu nói:
- Ta sẽ đưa Cát Nhược đến ra mắt chưởng giáo sau khi hàm thụ...
Bách Tình Nhân Hoàng Nhan Trổ nhìn Cát Nhược, rồi bật ngửa đầu cười khanh khách:
- Hoàng mỗ hiểu Lâm cô nương... Hoàng mỗ đã hiểu... Nhưng cô nương hãy cẩn thận với gã tiểu tử này.
- Cát Nhược không thể qua mặt được Dạ Điệp cung nữ Lâm Ý Tình đâu.
Nàng vừa nói vừa quay lại Cát Nhược:
- Tướng công hãy cho thiếp mượn ngọn thiết trượng quái lạ kia coi !
Không thể thi thố võ công lúc này, lại không thể để cho Lâm Ý Tình biết được sự ngụy trá của mình, Cát Nhược đành ngơ ngơ, trao ngọn Tàn Sát Lệnh thiết trượng huyết lâu qua tay nàng.
Đón cây Tàn Sát Lệnh, Lâm Ý Tình quay lại Hoàng Nhan Trổ:
- Hoàng tổng quản đã thấy rồi đó... Cát Nhược bây giờ chẳng có gì nguy hiểm, dù y là Huyết Chủ Ma Tôn.
- Hoàng mỗ một lần nữa bội phục tài năng của Lâm cô nương.
Gã ôm quyền nói:
- Chúc Lâm cô nương sớm tụ thành ước nguyện, Hoàng mỗ kiếu từ.
Lâm Ý Tình đáp lại bằng đại lễ:
- Hoàng tổng quản thượng lộ.
Bách Tình Nhân giũ hai ống tay áo trường y thiêu kim tuyến sặc sỡ, băng mình ra ngoài theo cửa hốc mắt tòa thạch lâu.
Còn lại Lâm Ý Tình và Vô Cát Nhược trong tòa thạch lâu. Nàng đứng nhìn chàng từ đầu đến chân, tỏ ra đắc chí vô cùng.
Lâm Ý Tình nói:
- Thiếp và tướng công ở đây cùng luyện võ công, khi nào tụ thành sẽ khuấy động giang hồ. Biết đâu, tướng công sẽ là thánh chủ, còn thiếp là thiên hạ đệ nhất mẫu nghi.
Nghe Dạ Điệp cung nữ nói, nhưng thần sắc của Cát Nhược vẫn ngơ ngơ, ngác ngác chẳng biểu lộ một cảm xúc gì. Điều đó chứng tỏ chàng đã bị Tịch Thần Dạ Thảo và Mê Hồn Hương khống chế tâm thức rồi.
Dạ Điệp cung nữ bước đến cạnh bên Cát Nhược nói:
- Tướng công hãy đến đây với thiếp.
Dạ Điệp cung nữ vừa nói vừa ôm lấy Cát Nhược.
Cát Nhược cũng giả ngơ, giả dại ôm lấy nàng. Lâm Ý Tình nằm gọn trong vòng tay của Cát Nhược, vốn bản thân là một ma nữ khét tiếng trên giang hồ, nhưng vẫn có cảm xúc dâng tràn, một cảm giác êm dịu lần đầu tiên có được, mặc dù không thiếu nam nhân đã ngã dưới Ma Công của nàng.
Khoảnh khắc là sự im lặng để nàng tận hưởng một cách chậm chạp, và tự nhủ trong đầu Cát Nhược hay Huyết Chủ Ma Tôn đã là của nàng.
Xiêm y của Dạ Điệp cung nữ vừa thoát ra khỏi tấm thân ma nữ, để lộ những đường cong tuyệt mỹ mà tạo hóa kết thành. Cũng đúng lúc đó, hai ngón trỏ và giữa của Cát Nhược thọc nhẹ vào huyệt "Mệnh Môn" của ma nữ.
Dạ Điệp cung nữ Lâm Ý Tình đứng bật dậy, thốt lên:
- Ý...
Nàng lắc mình rời xa Cát Nhược, đồng thời cảm thấy toàn thân mình thoáng chốc đã tê rần với sự ngứa ngáy khó chịu vô cùng.
Cảm giác ấy càng lúc càng dồn dập, khiến Lâm Ý Tình khó chịu vô cùng. Nàng bắt đầu gãi, trong khi đó, Cát Nhược vẫn giương hai con mắt thao láo nhìn Lâm Ý Tình như người ngơ ngơ, chẳng biết gì.
Lâm Ý Tình nheo mày hỏi Cát Nhược:
- Tướng công vừa điểm huyệt ta ?
Cát Nhược gật đầu.
- Tại sao tướng công lại điểm huyệt ta ? Mau giải huyệt cho bổn cô nương mau.
Lâm Ý Tình vừa gãi vừa bước thẳng lại bên Cát Nhược.
Cát Nhược thỏ thẻ nói:
- Nàng thấy trong người thế nào ?
Lâm Ý Tình ngờ ngơ, hỏi ngược lại Cát Nhược.
- Ngươi chưa bị Tịch Thần Dạ Thảo khống chế tâm thức à ?
Cát Nhược gãi đầu:
- Ta hỏi nàng trước
- Bổn nương cảm thấy toàn thân tê rần, tưởng như có bầy kiến nhung nhúc bò khắp lục phủ ngũ tạng, và kinh mạch của mình.
Nàng vừa dứt câu, vẻ mặt Cát Nhược đã biến đổi hoàn toàn, không còn những nét ngây ngô nữa:
- Thế thì tốt rồi . Thế thì tốt rồi . Tiểu gia thoát nạn.
Nghe Cát Nhược nói, Lâm Ý Tình biến đổi sắc diện, giương thẳng ngọc thủ chực bổ một đạo âm khí đánh thẳng vào chấn tâm chàng.
Thấy nàng sắp xuất chưởng đánh mình, Cát Nhược khoát tay nói:
- Khoan... dừng tay ! Đừng đánh tiểu gia vội như vậy. Nếu nàng ra tay giết tiểu gia thì không còn ai giải huyệt cho nàng. Tiểu gia chết, nàng cũng chết, mà chết đau đớn hơn tiểu gia nữa kìa.
- Ngươi... ngươi
Cát Nhược nhếch mép nói tiếp:
- Với thủ pháp tuyệt môn bế huyệt của tiểu gia, thì nàng chỉ có nước gãi, gãi mãi cho đến khi lột da, lóc thịt, thậm chí thò cả tay vào đan điền móc lục phủ ngũ tạng ra ngoài. Ôi chao ơi ! Tấm thân tuyệt mỹ của gia nhân bị chính giai nhân tàn phá khốn khổ biết chừng nào.
Lâm Ý Tình gãi sồn sột, gằn giọng nói:
- Cát Nhược... Ngươi hãy giải huyệt ngay lập tức cho bổn nương, nếu ngươi muốn sống.
- Tất nhiên tiểu gia rất muốn sống, nhưng sống không phải là kẻ ngơ ngơ, ngác ngác... Tiểu gia vốn thông minh, bị nàng biến thành kẻ ngu đần thì sống làm gì.
- Ngươi muốn gì ?
Cát Nhược cười hì hì, nhặt y phục của Lâm Ý Tình chìa đến cho nàng, bất ngờ chàng rụt lại, rồi nói:
- Ái chà với tình cảnh của Lâm cô nương lúc này vận y phục càng bất tiện. Rất khó mà dụng đến mấy ngón tay cào da, quào thịt.
Lâm Ý Tình lạng người đến, thộp vào mạch môn của Cát Nhược.
Chàng vẫn phớt lờ để nàng khống chế mạch môn mình.
Cát Nhược cười hì hì:
- Phu nhân đoạt mạch tiểu gia thì nàng cũng chẳng còn cách chi giải tỏa huyệt công bế huyệt của ta.
Liếc mắt qua Lâm Ý Tình, Cát Nhược tủm tỉm cười.
Qúa giận nhưng chẳng biết làm gì, Lâm Ý Tình lại buông mạch môn Cát Nhược, để gãi.
- Ngươi muốn gì ?
- Lâm cô nương còn hỏi nữa. Tiểu gia muốn thuốc giải Tịch Thần Dạ Thảo và Mê Hồn Hương. Thú thiệt với phu nhân, khi ta uống dược thảo độc chất, đã ngầm dụng đến chân khí bao bọc nó trong đan điền, rồi giả ngơ để chờ cơ hội này mà thôi.
- Tiểu tử, ngươi thật là...
Nàng không nói hết câu, mà tiếp tục cào mười ngón tay khắp thân thể mình.
Lâm Ý Tình bị cảm giác tê rần, ngứa ngáy lan tỏa khắp chân thân càng lúc càng nhiều, như chịu hết nổi, liền thét lớn:
- Giải huyệt cho tạ Ta chịu hết nổi rồi.
- Ờ... Ờ .. tiểu gia sẽ giải huyệt cho nàng, nhưng trước nhất nàng phải cho ta uống giải dược mới có nội công nguyên khí giải huyệt cho nàng được chứ.
Lâm Ý Tình nghiến răng trèo trẹo:
- Tiểu quỉ...
- Ê .. phu nhân sao gọi tướng công mình là tiểu quỉ chứ ? Đắc tội... đắc tội ! Tiểu gia không thèm để lòng đến Lâm phu nhân nữa đâu.
Lâm Ý Tình thở dốc từng cơn một, da thịt nàng bắt đầu nổi những đường xước đỏ ửng.
Lâm Ý Tình nhăn nhó, chỉ sợi dây lưng của mình, rồi nói:
- Giải dược trong sợi dây lưng đó đó. Hãy lấy ra uống rồi giải tỏa bế huyệt quỉ quái của ngươi.
Cát Nhược thản nhiên lần sợi dây lưng của Lâm Ý Tình, và đúng như nàng nói bên trong sợi dây lưng có một chiếc hộp ngọc nhỏ cỡ hai ngón tay.
Cát Nhược mở nắp hộp, thấy một lớp phấn hồng tỏa mùi thơm.
Chàng chìa tới trước mặt Lâm Ý Tình:
- Có đúng đây là giải dược Mê Hồn hương và Tịch Thần Dạ Thảo không ?
- Bổn nương không phải là kẻ ngoa ngôn như ngươi !
- Tiểu gia tin nàng...
Cát Nhược đưa chiếc hộp ngọc lên mũi, hít hết lớp phấn trong đó. Chàng liền cảm thấy có luồng khí lành lạnh lan tỏa trong đan điền mình.
Cát Nhược giải tỏa khí công bao bọc Tịch Thần Dạ Thảo. Chàng xây xẫm mặt mày, liền biến sắc chỉ tay vào mặt Lâm Ý Tình:
- Ma nữ... ngươi gạt tiểu gia !
Cát Nhược vừa nói hết câu, lục phủ ngũ tạng như nhốn nhào, rồi nôn thốc, nôn tháo. Hết trận nôn đó, chàng mới cảm thấy sảng khoái, thần trí minh mẫn trở lại bình thường.
Cát Nhược cười khà một tiếng, rồi nói:
- Tiểu gia hiểu lầm Lâm cô nương... Nàng đừng trách... Đừng trách... Để ta giải huyệt cho nàng.
Cát Nhược vừa nói vừa trổ luôn bộ pháp Vô Hình áp sát vào Dạ Điệp cung nữ Lâm Ý Tình, và chỉ trong chớp mắt, chàng đã phóng mười đạo Nhất Chỉ Xung Thiên lên khắp cơ thể Lâm Ý Tình.
Dạ Điệp cung nữ té huỵch xuống đất, bất tĩnh.
Nhìn Dạ Điệp cung nữ Lâm Ý Tình, Cát Nhược thở dài lắc đầu, rồi như thương cảm bởi chữ tình của nàng đã quá nặng với mình, Cát Nhược vận lại xiêm y cho Dạ Điệp cung nữ.
Chàng bế Lâm Ý Tình đặt vào khe đá mà Bách Tình Nhân Hoàng Nhan Trổ đã nấp để điều khiển Âm Ma trận.
Cát Nhược quay trở lại, suy nghĩ một lúc, chàng quyết định dụng Tàn Sát Lệnh thiết trượng huyết lâu phá hủy tám pho tượng Âm Ma công, nhưng vừa chực ra tay thì nghe tiếng Bách Tình Nhân Hoàng Nhan Trổ reo réo ngoài cửa thạch lâu.
Cát Nhược cười khẩy một tiếng, lẩm nhẩm nói:
- Hoàng tặc... Tới lượt ngươi thử nếm mùi mấy mụ mỹ nhân không hồn, vô tâm này.