Cánh Hoa Tình Yêu - Ngôi Sao Mười Cánh Chương 16

Chương 16
KẾT.

Ngay lúc ấy, bệnh viện Ung Thành.

Căn phòng bệnh lờ mờ trong ánh đèn ngủ màu lam nhạt.

Rèm cửa phầng phật bay lên trong tiếng gió thét gào.

Mùi thuốc sát trùng dịu nhẹ pha loãng không gian, đem lại sự an bình thư thái cho người con trai đang ngủ say trên giường bệnh.

Sắc mặt anh nhợt nhạt như thể đã không còn sự sống.

Dung mạo dưới ánh điện mờ khiến người ta nhìn không hết vẻ tuấn tú khôi ngô.

Chỉ thấy, chỉ biết…

Thấy anh đang ngủ một giấc ngủ rất dài.

Dài đến nỗi không hẹn ngày tỉnh lại.

Biết anh dường như đang nằm mộng.

Một giấc mộng ngọt ngào của tuổi ấu thơ.

Ở đó, không có Underword, không có hận thù, không có máu.

Ở đó, chỉ có anh với cô, và những người mà cả hai thương yêu nhất.

Bọn họ sống cùng nhau trong một gian nhà gỗ nhỏ, đón nhận hạnh phúc trong sự yên bình.

“Mặt trời ló dạng sau đường chân trời xa thăm thẳm, anh và cô hãy còn là hai đứa trẻ, tay trong tay, cùng sóngbước …

Diệp Ly mười ba tuổi, khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu, mắt sáng long lanh toát lên vẻ đẹp con trẻ đơn thuần tinh khiết.

“Vũ, tại sao hai sợi dây chuyền này lại là một cặp?”

Bàn tay mảnh mai của cô gái mân mê mặt dây chuyền trước ngực, đôi đồng tử màu caffe khẽ xoay tròn, thoáng vẻ đăm chiêu.

Chàng trai tuấn tú mỉm cười xoa đầu cô gái nhỏ, ánh mắt xa xăm nhìn về phía kia biển cả, rất lâu rất lâu rồi anh từng nghe kể về truyền thuyết nọ…

“Ngôi Sao Mười Cánh và Hoa Tuyết –hai sợi dây chuyền, một cái tên –Tình Yêu Vĩnh Cữu.

Mười cánh sao, mười góc, đong đầy bao nhiêu tâm niệm, bao nhiêu ước mong . Hi vọng là nguồn.Tin tưởng và hi sinh là tính. Mãnh liệt và chung thủy là chất. Năm từ mười chữ rót vào những cánh sao, chảy về viên kim cương ở giữa, tạo thành cái gọi là Tình Yêu.

Hoa Tuyết bảy cạnh, hội tụ tinh hoa đất trời: Sơn –thủy –yên –hoa –tuyết –nguyệt –phong.Vừa mang vẻ trong sáng thuần khiết, vừa tỏa ra sức sống mãnh liệt cương cường. Hàm chứa ý nghĩa trọn đời đồng tâm vĩnh kết, nuôi dưỡng một tấm chân tình, thiên trường địa cửu, mưa bụi chẳng sờn.”

…”

Tiếc rằng ánh bình minh không tấu hiểu nỗi đau thương, khiến hai người đi về hai ngả.

Ai có thể quên khoảng thời gian đó, biệt li quá dễ dàng mà tương ngộ lại thật khó khăn.

Gió không thổi hết tang thương.

Mưa đong đầy trong khóe mắt.

Thế gian này còn ai là người sưởi ấm.

Ta ở phương xa, trông ngóng đến bàng hoàng, trời đất mênh mông, nhìn cảnh lòng đau như cắt.

Ta ở phương xa, nỗi tương tư càng thêm khắc khoải, lệ tuôn ướt đầm manh áo trắng.

Ta ở phương xa, nhìn hoa rơi cõi lòng tan nát, sống có gì vui, chết cũng không thanh thản.

Ta ở phương xa, đau lòng tựa cửa, đợi chờ người đến tím ruột bầm gan.

Người ở phương xa…

Ta ở phương xa, nhớ về sĩ vãng, trái tim băng giá, lệ đọng thành sương.

Ta ở phương xa, tình yêu thật khó phai mờ, không nén được nỗi thương tâm.

Ta ở phương xa, mãi tiếc người xưa, giữa trời đất nhân gian, bướm thành đôi bay lượn.

Ta ở phương xa, linh hồn bầu bạn cùng giấc mộng,mãi hướng về nhau.

Người ở phương xa…

The end!


Nguồn: truyen8.mobi/t116749-canh-hoa-tinh-yeu-ngoi-sao-muoi-canh-chuong-16.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận