Mặt trời mọc, gió biển mằn mặn thổi vào căn phòng lộn xộn, chiếu lên khuôn mặt hài hoà của Trần Dục Trạch, ánh nắng chói mắt khiến Trần Dục Trạch không thể không tỉnh giấc, ôm cô gái trần trụi trong lòng, tay cuốn tóc thật dài của cô gái thành từng vòng từng vòng, nhìn mọi thứ hỗn loạn xung quanh, đột nhiên thỏa mãn nở nụ cười.
Cúi người hôn bờ môi hơi sưng kia, nhìn cô gái nhỏ trong lòng bởi vì hít thở không thông mà rên rỉ, Trần Dục Trạch thỏa mãn, từ bờ môi kia một đường hôn qua cằm, cổ, vai, xương quai xanh, mút khối mềm mại xinh đẹp kia, lại đi xuống phía dưới một đường liếm qua rốn, liếm qua mảnh rừng rậm rạp, cuối cùng đến gần khe núi kia, dùng sức vừa mút, vừa liếm.
Người dù có buồn ngủ đến đâu cũng sẽ bị khiêu khích như vậy làm tỉnh, Mộc Hủy cũng không nhịn được nữa, líu ríu một tiếng, không nén được mà chửi ầm lên: “Trần Dục Trạch, anh TMD muốn cũng nhanh lên một chút, đừng tra tấn em nữa!” Trần Dục Trạch cười cầm thương ra trận, em cứ nói thô tục đi, em cứ nói thô tục nữa đi, cho nên, vài giây sau liền biến thành “Trần Dục Trạch, cầu xin anh, em sai rồi, sai rồi, Trần Dục Trạch, cho em, huhu ~~~~(>_<)~~~~, cho em, cho em.”
Tục ngữ nói rất đúng, yêu đương không lấy kết hôn làm mục đích thì đều là đùa giỡn qua đường, huống chi, con vịt luộc chính vẫn sợ sẽ bay mất, vì vậy, Trần Dục Trạch cùng Mộc Hủy ở biệt thự bên bờ biển chơi khoảng một tuần sau, anh liền dùng cách đóng gói mà khiêng bạn nhỏ Mộc Hủy không muốn về nhà lên xe, Trần Dục Trạch một đường vừa lái xe, vừa dỗ bạn nhỏ Mộc Hủy làm nũng nước mắt đầy mặt trở về thành phố C.
Mộc Hủy là đứa con nhà họ Mộc nhặt được thì không sai, Mộc Hủy bị nhà họ Mộc từ bỏ cũng không sai, nhưng mà, nơi này là Trung Quốc vĩ đại, thế nên, cho đến nay, trong sổ hộ khẩu nhà họ Mộc vẫn có một trang viết tên Mộc Hủy. Vì để mình được danh chính ngôn thuận, vậy khẳng định là phải kết hôn, mà kết hôn thì khẳng định là cần mang cuốn sổ hộ khẩu nhỏ màu đỏ kia đến Cục Dân Chính, tuy rằng Trần Dục Trạch có bản lĩnh không cần sổ hộ khẩu cũng có thể lấy được giấy chứng nhận kết hôn, nhưng mà, nếu như sau này sinh một đứa con v.v… thì sao, nói tóm lại chính là, nếu hộ khẩu đã ở trong tay Trần Dục Trạch, anh có thể yên tâm, mặc cho Mộc Hủy có nhảy nhót thế nào cũng không nhảy ra khỏi ngũ chỉ sơn của Trần Dục Trạch anh được, mà như vậy, cũng nhân tiện có thể chấm dứt quan hệ giữa Mộc Hủy và người nhà họ Mộc, thực ra, lúc làm lại hộ khẩu có cần sửa tên Mộc Hủy lại thành Trần Hủy không nhỉ, Trần Dục Trạch nghĩ thầm.
Nhìn chằm chằm người đàn ông bên cạnh, lại nhìn người đàn ông bên cạnh chằm chằm, tuy rằng không khuất phục trước quyền thế, nhưng mà nhìn ánh mắt người đàn ông bên cạnh này, vẫn phải nuốt nước miếng, bang bang bang, tiếng gõ cổng chính nhà họ Mộc.
Thật ra mục đích Trần Dục Trạch mang Mộc Hủy tới nhà họ Mộc lần này rất đơn giản, chỉ để lấy sổ hộ khẩu của Mộc Hủy, cửa trước mắt mở ra, người mở cửa là Mộc Cẩn, Mộc Cẩn nhìn cô gái trước mắt mặc chiếc váy màu xanh lá mạ, ánh mắt sáng ngời, liền cứ như thế mà ngơ ngác nhìn cô gái ấy: “Hủy. . . Hủy. . . , em đã trở về.“
Kéo kéo góc áo người bên cạnh, lại kéo kéo góc áo người bên cạnh, nhưng nhìn thấy bộ dáng Trần Dục Trạch thờ ơ như đang xem kịch vui, Mộc Hủy thở dài một hơi, kính cẩn lễ phép gọi một tiếng “Anh.”
“Ai vậy, ai vậy, ai tới đấy.” Còn chưa thấy bóng người đã nghe thấy tiếng trước, Trần Dục Trạch một tay ôm lấy Mộc Hủy, tuyên cáo quyền sở hữu, nhìn Mộc Cẩn bị Mộc phu nhân kéo lại, ánh mắt nhìn Mộc Hủy từ vui vẻ, khiếp sợ, khó hiểu, tức giận, cuối cùng là phát điên mà gào to, “Cái con hèn mọn kia, mày còn không biết xấu hổ mà trở về sao, mày còn sợ mày làm hại nhà họ Mộc chúng tao chưa đủ à, mày cút đi, cút đi…”
Trần Dục Trạch ôm cô gái trong vòng tay, cứ như vậy, không coi ai ra gì mà vòng qua bà Mộc và Mộc Cẩn, đi vào trong biệt thự nhà họ Mộc, nhìn Mộc tiên sinh đang đi xuống lầu, anh lớn tiếng nói to, phong độ đường đường, tràn ngập tự hào cùng khí phách vương giả, “Tôi tới nơi này cũng chỉ có một mục đích, tôi muốn kết hôn với Mộc Hủy, tôi cần sổ hộ khẩu của cô ấy.”
“Cái gì vậy, tôi không nghe lầm chứ.” Bà Mộc giả vờ lấy làm kinh ngạc, vòng ra trước mặt Trần Dục Trạch, chậc chậc lên tiếng: “Cậu là tên nhóc ngang tàng từ đâu nhảy ra vậy, dám cưới con hồ ly này, chậc chậc, tôi nói cho cậu biết, nhặt được thì chỉ là nhặt được thôi, còn muốn hộ khẩu gì chứ, hừ hừ, thật là chuyện nực cười, quá nực cười mà.”
Trần Dục Trạch ẩn chứa tình cảm nhìn chằm chằm Mộc Hủy, ôm cô ngồi vào vị trí chủ nhân trên sô pha, tự mình rót trà cho mình, nhìn Mộc Cẩn kéo lấy Mộc phu nhân ngồi ở bên tay trái mình, cố gắng không để bà ta nói chuyện, Mộc tiên sinh ngồi ở một bên khác của cậu chủ Mộc, đối diện với Trần Dục Trạch, Trần Dục Trạch khẽ cười một tiếng, “Chỉ một câu thôi, sổ hộ khẩu là đưa hay là không đưa.”
“Đưa, đưa cái gì mà đưa, không đưa.” Bà Mộc chỉ vào Mộc Hủy, vẻ mặt ghét bỏ “Tôi nói cho mà biết, tôi mặc kệ cậu là ai, tôi nói không đưa sẽ không đưa, đồ rác rưởi này làm hại nhà chúng tôi thảm như vậy, dựa vào cái gì có thể để nó được hạnh phúc chứ, tôi nói cho tên nhãi như cậu biết, cậu có biết xí nghiệp Mộc thị không, ha ha, chính là xí nghiệp của chúng tôi đấy, thế nào, sợ rồi chứ.”
Thổi nhẹ bọt trà, uống một ngụm, không tồi không tồi, là Thiết Quan Âm thượng hạng, ôm Mộc Hủy, nếu không có người ngoài thì đã xoa xoa đầu nhỏ của cô rồi, anh áp sát tai cô nhẹ giọng nói “Em yêu à, tuy rằng ở đây đã không còn lưu giữ em, nhưng dù sao em cũng lớn lên ở nơi này, có ký ức tuổi thơ của em, đi thăm một chút đi, sau này chúng ta sẽ không đến đây nữa. Hửm?
Hài lòng vì nhận được cái hôn của Mộc Hủy, nhìn cô gái kia một bước thành ba bước mà chạy khỏi chiến trường này, nhìn Mộc Cẩn muốn đuổi theo lại không dám, tâm tình anh liền tốt lên, xoay xoay ly trà trong tay: “Mộc tiên sinh, Mộc phu nhân, các người dùng một ít cổ phần các người sở hữu của xí nghiệp Mộc thị mà bán ra, tôi nghĩ, hẳn là lỗ không ít nhỉ, còn nữa, cậu chủ Mộc, gần đây gầy dựng sự nghiệp bằng hai bàn tay trắng, công ty Cẩn Vinh vừa mới cất bước, tôi nghĩ, hẳn sẽ cần không ít tiền, trên đời này, chuyện có thể sử dụng tiền để đạt được sẽ không còn là chuyện nữa, cứ nói đi, bao nhiêu tiền.”
Không ngoài dự đoán. Trần Dục Trạch giống như đang xem kịch, nhìn sắc mặt một nhà ba người liên tục thay đổi, tâm trạng vô cùng thích thú. “Thực ra, có một chuyện vẫn chưa nói với các người, chủ tịch thật sự phía sau xí nghiệp Mộc thị này không phải họ Trần, mà là họ Mộc, cái không khéo ở đây chính là hình như tên Mộc Hủy thì phải.”
“Rốt, rốt cuộc cậu là ai.” Mộc tiên sinh rất lâu không nói cuối cùng cũng lên tiếng, nói cho cùng cũng là người đàn ông từng gặp qua rất nhiều cục diện gay go, nhưng đối mặt với cục diện thế này có thể phục hồi tinh thần nhanh như vậy thực sự là làm khó ông ta rồi.
“Ba mẹ, từ đầu con đã muốn nói nhưng các người cứ chặn ngang, anh ta là Trần Dục Trạch.”
Buông chén trà trong tay, Trần Dục Trạch đứng lên, “Vẫn là cậu chủ Mộc có kiến thức, như vậy, hy vọng các người hiểu nên làm như thế nào, hộ khẩu của Mộc Hủy, hai nghìn vạn.”Nói xong, liền đi thẳng về hướng Mộc Hủy rời khỏi lúc nãy.
Trên gác xép nhà họ Mộc, cuối cùng Trần Dục Trạch cũng tìm được Mộc Hủy, lúc này Mộc Hủy đang kinh ngạc đứng trước một đống đồ lặt vặt, nghe thấy tiếng bước chân, cô xoay người “Dục Trạch, anh đã lên rồi sao, anh biết không, đây đã từng là phòng của em, anh xem, hiện giờ đã biến thành nơi để đồ lặt vặt, Dục Trạch, nhìn nơi này em thực sự không còn gì đáng lưu luyến nữa.”
Trần Dục Trạch nhìn quanh bốn phía, ánh sáng yếu ớt, bụi vờn bay, nhỏ bé, ẩm thấp, anh đi lên trước, từ phía sau ôm lấy Mộc Hủy, đặt cằm trên vai mềm mại “Không sao cả, em còn có anh.”
Mộc Hủy bỗng như nhớ tới cái gì đó, xoay người, nắm lấy cổ áo anh, “Dục Trạch, nếu không lấy được hộ khẩu, em đã nói với anh từ trước rồi đấy, không có giấy chứng nhận kết hôn em sẽ không kết hôn, không kết hôn, nếu như kết hôn anh sẽ lấy cớ để không cần em, không cần con của em, ở bên ngoài tìm tiểu tam, tiểu tứ, tiểu ngũ, tiểu lục…”
Trần Dục Trạch không nói gì, nhìn cái miệng nhỏ nhắn đang lải nhải, cúi người ngăn chặn cô, chấm dứt lời lải nhải không có khả năng trở thành sự thật kia.
Ai cũng không phát hiện, ở trên cầu thang của gác xép, Mộc Cẩn đang đứng ở đó, nắm chặt hai đấm, trong đó có một bàn tay còn đang cầm hộ khẩu của Mộc Hủy, trong nháy mắt, anh ta còn có xúc động muốn xé nát trang giấy đó, nhưng mà, anh ta không dám, không dám, Mộc Cẩn nghĩ thầm, có lẽ, đời này, mình thật sự đã vuột mất cô ấy rồi.