Chương 1 Câu Chuyện Kỳ Lạ Đêm Halloween 1 Câu chuyện kỳ lạ này có lẽ bắt đầu bằng một buổi chiều đầu mùa thu, khi Sư Tử, một vị công tử giàu nức đố đổ vách và chịu chơi hết biết, tông thẳng vào nơi hội họp của các chòm sao.
Trước đó, Sư Tử đã hạ quyết tâm phải tổ chức một buổi tiệc hoành tráng mừng ngày Halloween, mời tất cả các chòm sao lớn bé tới dự tại nhà kỷ niệm của nhóm Hoàng Đạo, với mục tiêu thắt chặt tình đoàn kết giữa những người bạn đang trong giai đoạn khó khăn và tạo nên một cộng đồng sao thân thiện và tích cực (theo như cậu trang trọng nói, mặc dù mấy sao khác đều cho rằng mục đích chính của cậu chàng là khoe mẽ). Vậy nên cậu dành suốt buổi chiều để viết một thông báo dài ngoằng với nét chữ ngoằn ngoèo không yên vì háo hức.
Sau khi soạn xong sáu trang của bản thông báo, Sư Tử đánh ngay vào máy với tốc độ hai trăm dặm một giờ và đăng rầm rộ lên các trang mạng Facebook Myspace Tumblr Twitter, khủng bố bọn bạn bằng cách tag tất cả những người cậu quen biết vào, sau đó dùng đủ loại ngôn ngữ từ năn nỉ đến đe doạ chửi bới để chúng đồng ý tới dự. Đây không phải lần đầu tổ chức tiệc, và lũ bạn cũng quá quen với cái kiểu mời gọi vô duyên này, nhưng bao giờ cậu cũng muốn làm tất cả mọi thứ để cho bữa tiệc của mình linh đình nhất.Bước tiếp theo, Sư Tử gọi một nhóm nhân viên trang trí và giao căn biệt thự cổ lớn như lầu Năm Góc cho họ.Và cuối cùng là đây, thời khắc chàng trai trẻ của chúng ta phóng như tên lửa vào phòng khách của Ma Kết lúc này đang được chiếm đóng bởi chín chòm sao hoàng đạo ngồi trên mấy chiếc ghế sofa tách xa nhau tạo thành vòng cung - nơi họp mặt của nhóm bạn thân thiết - kèm theo đó là những tiếng la oai oái và mấy cái thân người nháo nhào tháo chạy:- Ngó coi mình đang đâm đầu vào đâu kìa cha nội!- Trời đất, coi chừng đạp trúng con Vaio của tui!- Làm cái trò gì mà lao hùng hục như bò điên vậy hử?Sư Tử kịp thời kéo thắng lại vừa khi mũi dao gọt táo lúc này đang bị Cự Giải hốt hoảng giơ lên theo phản xạ còn cách người cậu 5cm. Trong khi cô nàng run run cất vội con dao đi cùng với mấy lời xin lỗi lắp bắp thì Sư Tử tươi tỉnh đứng thẳng lên, vuốt lại cái bờm không bao giờ nằm gọn ghẽ và quét mắt khắp phòng:- May quá, hầu hết mọi người đều ở đây... Sao? Mọi người sẽ tới dự tiệc của mình chứ?Câu nói rơi tõm vào im lặng. Trước vẻ mặt ngạc nhiên của cậu công tử, các sao trong phòng đều làm như không nghe thấy cậu nói gì: kẻ này thì đột nhiên hứng thú với chiếc laptop, đứa kia thì vội vã đeo headphone vào tai và huýt sáo ầm ĩ...Ma Kết tặc lưỡi:- Chuyện này thì...Như chợt hiểu ra, Sư Tử giãy nãy:- Nè, công tình tôi chuẩn bị một bữa tiệc hoành tráng hết sức, mấy người tính làm tôi mất mặt hả?- Nếu như có đồ ăn ngon thì tụi này đi ngay... - Kim Ngưu vén mớ tóc đen bóng qua tai, trầm tư đáp - nhưng cậu cũng biết tình hình bây giờ mà. Có một số người còn hiềm khích với nhau. - Mắt anh kín đáo liếc một vòng khắp những chiếc ghế sofa kê rời rạc.Sư Tử thở dài:- Em biết là thế. Vậy nên em mới mời mọi người cùng ăn tiệc với nhau mà.- Mình không biết bạn định bày trò gì, nhưng nếu là mình thì mình sẽ không mặt dày tới mức tổ chức tiệc ngay tại ngôi nhà mà mình sắp sửa đập đổ đâu.Xử Nữ như vừa liệng ra một quả bom vô hình có khả năng làm cả phòng nín thít. Sư Tử có thể thấy sự căng thẳng lan nhanh quanh mình như dịch bệnh. Cậu nhìn qua cô gái, hừ giọng:- Bộ bạn nghĩ bạn có miệng thì muốn nói gì nói à?- Mình chỉ nói vậy thôi, quyết định sao tùy bạn.Cự Giải khổ sở gõ con dao vào thành dĩa kêu leng keng để vãn hòa trật tự:- Hai đứa thôi đi. Lớn rồi mà như con nít ấy.Các sao khác thì trao đổi với nhau những cái nhìn phân vân, và điều này làm Sư Tử khó chịu quá sức. Cậu biết trong cái đám (vô tích sự) này có rất nhiều đứa là dân ghiền tiệc tùng kinh niên nhưng hình như tụi nó bị cái gì bóp họng ấy, chẳng buồn lên tiếng...- Anh nghĩ đi tiệc với nhau chút cũng không hại gì nhỉ.Cuối cùng, Bảo Bình nói, phá vỡ bầu không khí ngột ngạt và khiến cho Sư Tử sẵn sàng bắn tung lên trần nhà ăn mừng. Tiếng lao xao lăn tăn qua các hàng ghế, còn cậu quay lại nhìn anh đầy hi vọng:- Vậy... anh sẽ tới dự chứ?Ông anh nhún vai một cái, chả rõ đồng ý hay không, nhưng đôi mắt cậu em đã vụt sáng long lanh tựa sao trời. Cậu “e hèm” một tiếng như sấm nổ, và nói to với điệu bộ của nguyên thủ quốc gia:- Th... Thế thì ai noi gương anh Bảo quyết định đi dự nhắn tin cho em liền nha! Còn ngày mai nữa thôi đó!Trước khi biến khỏi cửa, Sư Tử còn hớn hở dội thêm một câu xanh rờn:- Ai không đi em bắn tên lửa vô nhà người đó ráng chịu à!~~~~~~~~~~~~~~~2. Thiên Bình đứng dựa lưng vào tủ quần áo, cắn môi suy nghĩ với bàn tay mân mê ngọn tóc đen. Bao giờ đến tiệc Halloween cô cũng đều được mời làm cố vấn trang phục cho cả bọn, có lẽ vì trong nhóm cô là dân đại học Mỹ thuật chính hiệu và chì có cô mới chuyên nghiệp và sành điệu nhất trong vấn đề ăn mặc.Nhân Mã và Bạch Dương thì ngồi kế bên, nghệt cổ chờ đợi. Hai đứa này vốn là học sinh, nghèo kiết xác nên ngoài chuyện xin xỏ chút nguồn tài chính tụi nó còn được cô chị nhóm Khí thưởng thêm một màn tư vấn thời trang cho buổi hoá trang sắp tới.Được một lát, Thiên Bình búng tay đánh chóc:- Nghĩ ra rồi. Bạch Dương, em có thể làm ma cà rồng!Bạch Dương trề môi:- Sến súa.- Em khó quá vậy? - Thiên Bình than thở - Theo điều tra của chị thì đa số cung Bạch Dương thích những vai mạnh mẽ mà.Bạch Dương nhún vai:- Nếu chị gọi đó là mạnh mẽ thì em bó tay... Thôi chị muốn cho vai gì cũng được, nhưng mà phải thật oách đấy.Thiên Bình nguýt nó một cái đầy bất mãn rồi ngó sang Nhân Mã ngồi kế bên. Nhỏ này chợt kêu lên:- Em không đi đâu, chị Thiên Bình. Nhất định không đi đâu!- Sao vậy cưng? - Thiên Bình tròn xoe mắt - Em nằm mơ thấy ngày tận thế hả? Nhân Mã mà đòi ở nhà là chuyện đó dám xảy ra thật à!- Đừng nói là chị sợ mấy người ở nhóm Thổ nhé. - Bạch Dương cau mày - Dạo này bọn họ bỗng dưng siêng năng dán poster truy nã của chị ra đầy đường, còn chị cứ thấy họ ở đâu là trốn biệt tăm. Bộ chị mượn tiền họ đi du lịch rồi chưa trả hả?Nhân Mã ngã vật ra giường:- Làm gì có chuyện sợ. Chị chỉ tránh gặp mặt họ để khỏi xảy ra chiến tranh thôi. Ban đầu chị cứ nghĩ do hiềm khích với tụi mình nên họ không đến, nhưng nhỡ đâu...- Nếu chỉ là tránh gặp mặt thôi thì cần gì chị phải ở nhà. - Bạch Dương cười hì hì - Em chỉ cần phao tin đồ ăn trong tiệc là do một tay Bảo Bình nấu, bảo đảm họ không dám thò mặt tới ăn hiếp chị đâu.Thiên Bình ngồi xuống cạnh Nhân Mã, ân cần hỏi:- Mà chính xác em mượn nhà người ta bao nhiêu đến mức người ta phải xách súng đi lùng em thế? Biết đâu chị có thể giúp được em?Nhân Mã ngập ngừng một lát rồi phun ra một con số khiến bộ mặt nhiệt tình của Thiên Bình rớt đi đâu mất. Cô nàng gõ gõ trán:- Cưng à... chị thiệt sự nghĩ là em nên lẩn đi đâu đó một thời gian...-Thì em bảo là em sẽ ở nhà mà. Nếu cần, chị có thể cho em mượn chút tiền để em qua Pháp tị nạn...- Nhân Mã.Bạch Dương chợt lên tiếng, bộ mặt hết sức nghiêm trọng. Nhân Mã quay lại:- Bạch...?- Chị có nhớ anh Mèo nói gì về kẻ săn máu người hàng loạt đêm Halloween không?- Có chứ. Vào mỗi đêm 31/10 hắn sẽ xuất hiện và giết những kẻ ở nhà một mình... - Nói tới đây, Nhân Mã giật mình - Ý em là...?- Câu chuyện đó là có thật. Hắn đã tới chỗ chúng ta rồi...- Em tin vào cái chuyện đó sao? - Nhân Mã phì cười - hoàn toàn vớ vẩn.- Không đâu. Năm ngoái có tổng cộng ba vụ giết người và năm vụ mất tích bí ẩn. Và tất cả đều ăn Halloween một-mình. - Mắt Bạch Dương loé lên đe doạ - Nếu không tin, chị có thể tìm trên Google.Tuy chả tin lấy phân nửa nhưng Nhân Mã vẫn có cảm giác như ai vừa thả một cục nước đá vào lưng mình. Tiếng cười của nó bây giờ nghe như tiếng mèo bị hen:- Làm gì có chuyện đó phải không, Thiên Bình?Vừa day qua Thiên Bình, Nhân Mã lại giật đánh thót cái nữa khi bắt gặp vẻ mặt u ám của cô chị, nhất là khi cô chậm rãi gật đầu xác nhận.Và nó bật dậy, chạy quanh phòng như ngựa:- Nhưng mà... Nhưng mà nhóm Thổ...- Chị có cách này.Thiên Bình đứng lên, tiến lại gần tủ quần áo và kéo ngăn dưới cùng đánh rột. Đoạn cô lấy ra một cái mặt nạ quỷ xấu xí khủng khiếp rồi ném qua Nhân Mã.Nhân Mã mừng rỡ chộp lấy như bắt vàng và phóng vù ra cửa sau khi rống lên hai tiếng cám ơn thật to. Thiên Bình nhìn theo cô bé, khẽ lắc đầu:- Bạch Dương, sao em lại đem cái chuyện nhảm nhí của Sư Tử ra hù con nhỏ vậy chứ?- Có sao đâu - Bạch Dương tỉnh rụi - Em chỉ không muốn anh Mèo vác đại bác tới bắn tung nhà chị ấy lên thôi.------------------------3. Mưa rơi lộp độp ngoài cửa sổ vừa lúc Thiên Yết thức giấc. Nó nhìn quanh căn phòng nhỏ hẹp với đôi mắt còn ngái ngủ.Bây giờ là buổi chiều, nhưng trời đã âm u và tối mịt mùng. Những cụm mây xám tro nặng nề sà xuống chạm nóc toà nhà xa xa, phủ trùm lên không gian một thứ màu tối tăm ảm đạm. Những giọt mưa giăng giăng trôi xuống như thác ghềnh, phả vào cái trong trẻo thường thấy những ngày mưa hạ một sự giá buốt lạ lẫm. Bỗng chốc Thiên Yết thấy lạnh - cái lạnh của không khí hoà với cái lạnh của sự hoang vắng cô đơn đang từ từ len lỏi vào da thịt nó. Nó tưởng một khi đã quen rồi thì nó sẽ không thấy trống trải hay yếu đuối nữa. Nó lầm.Đã đúng một tuần kể từ khi nó dọn ra căn hộ này sống. Nhóm Thủy trước chỉ có một nhà nay đã tách thành hai. Ngày Thiên Yết ra đi, Song Ngư đã khóc như mưa và mím môi mím lợi kéo nó lại. Nhưng nó không để ý. Cái quan trọng là Cự Giải, người trực tiếp khiến nó dọn chỗ ở, đã lặng lẽ nhìn mà không nói gì cả. Đôi mắt chị lúc đó, thật lạ, rất khác. Rất lạnh lùng. Giống nó.Thiên Yết không ngờ nó lại có thể thấy được cảm giác đó, một cảm giác mà nó tưởng mình sẽ không bao giờ biết đến. Chắc là đã tới lúc nó biết đau đớn vì người khác.Cự Giải rất yêu ngôi biệt thự cổ đó, Thiên Yết biết. Chị gắn bó với nó lâu hơn tất cả những người trong nhóm. Thậm chí sau đó khi nhóm Hoả muốn đập nát nó để xây một nhà kỷ niệm mới và họ tung ngay cái tin sét đánh này ra giữa buổi họp mặt, Cự Giải cũng lặng thinh. Nhưng Thiên Yết đã thấy nỗi đau cồn lên trong mắt chị, trong cái cách chị mím chặt đôi môi, run người lên, và không thể nói ra một lời nào. Thế là nó đứng lên, đòi giữ lại ngôi biệt thự bằng bất cứ giá nào. Giữ lại, vì Cự Giải.Rồi, trước sự phản đối dữ dội của hai nhóm Hoả và Khí, Thiên Yết tuyên bố bằng một câu nói mà sau này nghĩ lại nó không biết có gì là sai: "Nếu các người không muốn căn biệt thự đó thì cứ chuyển quyền sở hữu qua cho nhóm Thủy đi! Cự Giải sẽ đứng tên!".Chỉ vì câu nói đó thôi mà cả ba nhóm khác đều nhìn nó - nhìn nhóm của nó - bằng những cặp mắt nghi kỵ. Họ cho rằng nó muốn giữ ngôi biệt thự - tài sản chung của cả 12 chòm sao - làm của riêng cho nhóm Thủy. Chính vì những lời ra tiếng vào đó mà ngay cả nhóm Thổ vốn ủng hộ nó trong vấn đề giữ lại ngôi nhà này cũng quay lưng lại. Nhưng thôi tôi không cần, Thiên Yết cay đắng nghĩ. Đối với các người căn biệt thự đó cũng đâu còn ý nghĩa gì nữa, vậy thì việc gì phải tròng vào bộ mặt lưu luyến giả tạo đó chứ.Nhưng điều ăn sâu vào ký ức của nó nhất là khi Cự Giải thu dọn tất cả đồ đạc của các sao chồng chất trong căn biệt thự đem ra ngoài. "Ngôi nhà này quả thật quá tệ rồi", chị nói, "hãy dỡ bỏ nó đi". Đó là một ngày mưa tầm tã, như hôm nay, và có lẽ vì thế mà Thiên Yết không đọc được những gì diễn ra trong đôi mắt nâu tròn của chị khuất sau màn nước lất phất. Nó không hiểu tại sao chị lại quyết định như thế."Chị rất yêu ngôi nhà đó. Chị muốn giữ lại nó mà, đúng không.""Không, chị không muốn.""Chị nói dối."Thiên Yết ghét sự dối trá. Và khi Cự Giải trách nó về chuyện đề xuất chuyển nhượng thì nó quyết định ra đi, dọn tới một nơi tách biệt hẳn các sao còn lại. Nó đã bị tất thảy mọi người bỏ quên, ngay cả người thương yêu nó nhất cũng xa cách nó, vậy thì nó ở lại làm gì chứ?Căn hộ này nó thuê của một người quen, rất yên tĩnh, thích hợp với sự bận rộn của một sinh viên đại học. Chỉ cần tới lúc quay cuồng với bài vở, nó sẽ không suy nghĩ gì nữa. Sự cô đơn này cũng sẽ từ nhạt đi, nó tin như vậy.Tiếng nhạc réo rắt vang lên bên cạnh Thiên Yết làm nó tỉnh như sáo. Vuốt vội món tóc phất phơ hai bên thái dương, nó cầm chiếc điện thoại đang rung bần bật và nhìn vào màn hình một cách miễn cưỡng. Số của Song Ngư. Thiên Yết thở ra đánh thượt, ừ, ngoài những kẻ coi như không có cái tên Yết tồn tại trên đời tại sao mình lại quên cái đứa duy nhất vẫn còn bám lẵng nhẵng theo mình này nhỉ?- A lô, cái gì vậy?Đầu dây bên kia là cái giọng trong trẻo trẻ con quen thuộc:- Anh Yết... Em gọi lúc này có phiền anh không?- Có.- Ưm... em xin lỗi... vậy - Giọng cô bé lí nhí làm Thiên Yết phải căng tai ra nghe - ... Em hỏi thôi... Anh có định đi dự tiệc Halloween không?Thiên Yết chán nản. Khỉ, lại cái tiệc vớ vẩn này! Nó tưởng sẽ không ai thèm để tâm tới cái trò bày binh bố trận của tên Sư Tử ham hố đó chứ. Lại còn tổ chức ở cái căn nhà mà hắn lăm le đạp đổ nữa... Trơ trẽn!- Không. - Nó đáp - Không đời nào.- Em cũng nghĩ vậy. - Giọng cô bé rầu rầu - Anh cứ thích ru rú trong nhà vậy sao? Chưa bao giờ anh nghĩ... anh cần được vui vẻ một chút sao?Thiên Yết hừ mũi:- Ừ.- Anh... đang tự cô lập mình đấy...- Đừng nói với anh bằng cái giọng đó.Im lặng một thoáng, Song Ngư dường như bất ngờ trước sự hằn học của người anh. Đoạn nó ngập ngừng:- Nếu vậy thì em sẽ tới nhà anh chơi.Thiên Yết sửng sốt:- Trời đất! Sao không đi dự tiệc?- Em không thích đi. Với lại em không muốn anh ở nhà một mình.- Anh không sao mà. - Thiên Yết chán nản - Em cứ đi đi, có chị Giải ở đấy đấy. Chị ấy phụ trách phần đồ ăn mà.- Không. Em muốn qua nhà anh hơn.Sự bướng bỉnh của Song Ngư làm Thiên Yết chỉ biết ôm mặt. Nó làu bàu “sao cũng được” rồi tắt máy.Hoàn toàn không mong đợi gì vào tối hôm đó.