Chương 3 Câu Chuyện Kỳ Lạ Đêm Halloween 3 Nhân Mã thấy như có cái gì cồn lên trong ruột mình. Nó không biết gọi đó là cái gì nữa, chỉ biết là nó bỗng đâm ra lo lắng ngang xương trong khi xung quanh chả có gì nguy hiểm với nó cả.
Bạch Dương hiện giờ đã chạy đi đâu chơi, và Nhân Mã cũng không có ý định đi tìm. Nó nhìn một vòng quanh sân để chắc chắn rằng linh cảm của nó chỉ là vớ vẩn mà thôi. Một ông vua Pharaoh đang đứng trên sân khấu biểu diễn. Một Napoleon ngồi ăn bánh và tán gẫu với Godzilla. Một tên Ghostface đang mắng nhiếc hiệp sĩ Song Tử về chuyện cưa cẩm lung tung. Một con cá (?) đang phùng mang trợn má cãi nhau với một con quỷ màu đỏ (khoan đã, tìm thấy Bạch Dương rồi!). Nói chung là chẳng có gì đáng để sợ hết!
Nhân Mã tự an ủi mình, và nó quyết định tiếp tục sự nghiệp ăn uống để giải toả tâm trí. Nó ngó xuống một cái nồi bự đựng một mớ bầy nhầy đỏ và trắng, bên dưới có ghi: "Ai ăn hết bát canh này sẽ được thưởng một tour du lịch đi Hawaii!".Hai chữ "du lịch" đối với Nhân Mã còn âm vang hơn cả ba từ "đậu đại học" nữa. Nhưng nó chưa ăn vội. Nó cần phải biết cái thứ trước mặt nó chính xác là-cái-gì.- Chào em. Trang phục đẹp đó.Một giọng nói vui vẻ cất lên bên tai Nhân Mã làm nó quay lại. Là Bảo Bình, trong bộ trang phục vua chúa thời trung cổ châu Âu.Nhân Mã cười đáp lễ:- Cảm ơn anh.- Không có chi. - Bảo Bình nhìn qua nồi canh - Định giành tour du lịch à?- Dạ. Em muốn thử qua Hawaii một chuyến.Bảo Bình động viên:- Ăn tự nhiên đi em. Món đặc biệt do anh làm đó.Nghe câu trước của ông anh Nhân Mã đã định cầm cái muỗng lên, nhưng đến câu sau thì nó vội vàng thõng tay xuống và hấp tấp né ra xa như tránh thuốc độc. Cũng may Bảo Bình không để ý tới chuyện đó. Anh tiếp tục ngắm nhìn tác phẩm của mình (mà Nhân Mã đoan chắc nó xứng hàng thảm hoạ ẩm thực), say sưa thuyết minh:- Anh phải mất mấy ngày mới ra được cái này đấy, sao cho nó giống như não người trôi giữa một vũng máu.Nhân Mã buồn nôn quá xá, nhưng nó ráng hỏi thăm chút đỉnh:- Thế cái đỏ đỏ này anh làm sao giống máu thế?- Đó là máu thật chứ giống cái gì.Tới đây thì Nhân Mã dựng hết tóc gáy. Nó hốt hoảng lùi tuốt ra xa, mặc cho Bảo Bình kêu í ới phía sau:- Nè! Bộ em chưa nghe nói tới tiết canh bao giờ sao?Mặc kệ ông anh, Nhân Mã cắm đầu chạy đi được một quãng xa mới dừng lại. Tạ ơn trời, nó nghĩ, may mà mình chưa ngu ngốc nuốt cái thứ đó...Nhưng hôm đó rõ ràng không phải là ngày may mắn của Nhân Mã.Trong lúc đó, cái giọng oang oang của Sư Tử phát ra từ dàn loa công suất lớn:- Kính thưa quý ông quý bà, quý thiên hà quý vũ trụ. Sau đây theo lời yêu cầu khẩn thiết của em Bành Bạch (Bạch Dương: "Đồ khùng! Ai yêu cầu hồi nào?"), trước khi biểu diễn tiết mục văn nghệ phục vụ các bạn mà chắc chắn các bạn rất nóng lòng được nghe (đám đông rên lên một tiếng rõ to), tôi xin kể lại câu chuyện về kẻ săn máu người đêm Halloween."Quý vị biết đấy, tên sát nhân đó... hắn là một kẻ cô độc. Cô độc đến mức bị tâm thần. Và trong sự cuồng loạn đó của trí óc hắn tìm thấy niềm vui nơi máu và những xác chết... Hắn tìm đến nhà của bất kỳ kẻ đơn độc nào, với con dao trên tay, giết họ. Giết họ. Và nếm thật nhiều máu"...-------------------------------8....Cự Giải và Thiên Yết, trong ánh sáng tù mù từ bên ngoài hắt vào, dò dẫm chạy ra phòng khách. Tại đó ba sao khác cũng đứng lên, khuôn mặt họ dưới ánh đèn phát ra từ hai chiếc laptop nom cực kỳ căng thẳng. Một cảm giác rờn rợn khó hiều xuất hiện trong lòng từng người: Kim Ngưu và Ma Kết dáo dác nhìn quanh, còn Song Ngư len vào giữa, hai bàn tay cô bé bám chặt vào Cự Giải:- Cái... cái gì vậy...?- Hình như là điện cúp. - Kim Ngưu nói, không chắc chắn lắm.Một cách vô thức, Thiên Yết có linh cảm rất không ổn về chuyện này. Giống như là có ai đang ở bên ngoài cửa và quan sát bọn nó bằng đôi mắt sáng quắt, chờ đợi thời cơ... Hay nó tưởng tượng quá?Nhưng nó chưa kịp lên tiếng cảnh báo thì một tiếng "xoảng" chát chúa vang lên làm cả năm người giật nảy. Tiếng động có lẽ phát ra từ sau căn bếp.Không chần chừ một phút, Kim Ngưu liền băng lên trước:- Phía sau!Thiên Yết và ba người kia quay mình chạy theo. Tiếng động phát ra từ đằng sau nhà bếp, nơi mà Thiên Yết biết có một cửa phụ bằng kính thông ra ngoài.Ngôi nhà không lớn lắm, nhưng khá quanh co và nhiều ngóc ngách, và đây quả là một trở ngại lớn khi nhóm bạn phải vừa quờ quạng trong bóng tối vừa cố chạy nhanh nhất có thể. Và thật kỳ lạ, càng đi dần về phía sau cả bọn càng ngửi thấy một thứ mùi hoá chất ngai ngái như ether. Cái mùi này khó chịu đến mức Thiên Yết phải giơ ống tay áo bịt mũi lại, đầu óc xay xẩm và tay chân như nhũn ra.Đúng như Kim Ngưu dự đoán, cánh cửa kính phía sau bếp đã bị ai đó đập vỡ, miểng thủy tinh vương vãi đầy sàn nhà. Nhưng tất cả dường như chỉ có thế. Không có dấu hiệu nào khác cho thấy có kẻ lạ đột nhập vào nhà.- Hay là tụi mình gọi cảnh sát? - Cự Giải lên tiếng.Kim Ngưu giơ tay lên:- Chưa vội. Tụi mình phải xem kỹ xem chuyện gì vừa xảy ra đã...Mượn ánh đèn mờ tịt từ ngoài sân sau rọi sáng, Kim Ngưu quan sát đống miểng vỡ dưới chân, thứ lẽ ra từng là một cánh cửa thủy tinh rắn chắc.- Lạ thật. - Kim Ngưu lẩm bẩm. Anh tiến sát lại gần cánh cửa nham nhở - Nếu không có ai vào nhà mình thì tại sao...- Kim Ngưu! Cẩn thận!!Thiên Yết hét to, nhưng đã quá muộn: Một hình hài to lớn nhô ra từ bụi cây bên ngoài sân nhanh như cắt tóm chặt lấy cổ Kim Ngưu và lôi anh đi. Bị bất ngờ, Kim Ngưu cố gắng vùng ra khỏi hắn. Nhưng hình như kẻ lạ quá mạnh, hoặc do anh đang bị một thứ gì đó bào mòn hết mọi sức lực. Thiên Yết muốn chạy theo, nhưng những khớp xương trên cơ thể nó đã trở nên rời rạc và mắt nó hoa lên, hai tai thoáng chốc ù đặc. Nó chỉ kịp thấy kẻ bịt mặt nọ khống chế được Kim Ngưu, kề con dao nhọn sáng loáng vào mạch cổ anh và rất nhanh gọn, cắt một đường dứt khoát. Kim Ngưu thôi giãy giụa. Kẻ lạ mặt lại vung con dao lên, bắn tung một tia nước sẫm màu lên cao và hạ xuống, đâm những nhát thật lực vào lưng cậu thanh niên. Máu bắn ra, đặc sệt, vương vãi đầy bãi cỏ.Cùng lúc đó, tiếng thét xé họng của Song Ngư đánh thức những kẻ vẫn còn tê liệt trong nỗi kinh hoàng. Thiên Yết quát to:- CHẠY!!!Bốn người cuống cuồng lao đến cái cầu thang gần nhất bằng tất cả sức lực của mình. Tên sát nhân quay trở vào bếp với con dao nhọn rỉ máu. Song Ngư bị Cự Giải lôi đi xềnh xệch, miệng không ngớt lắp bắp:- Anh Kim Ngưu... Anh ấy còn...Cự Giải khẩn thiết:- Song Ngư! Bình tĩnh lại đi! Chạy nhanh lên em!- Nhưng mà còn... Em không thể... - Song Ngư thở một cách khó nhọc, đôi chân nhỏ bé lọng cọng leo lên các bậc thang một cách khó khăn. Thậm chí có lúc nó còn muốn lao trở xuống bếp.Thiên Yết hét lạc giọng:- Ngư! Giải! Hai người NHANH LÊN!Kẻ lạ mặt vẫn còn bận bịu với cái xác ngoài vườn. Cơ hội thích hợp để chạy thoát, nhưng dường như tốc độ của hai cô gái quá chậm. Ma Kết dừng lại ờ bậc trên cùng cầu thang, đưa tay ra hỗ trợ.Nhưng hoàn toàn bất ngờ, Song Ngư chợt vuột khỏi Cự Giải và trật chân, trượt xuống các bậc thang. Cự Giải rú lên hãi hùng khi thấy bàn tay đeo găng đen của kẻ lạ mặt đã tóm lấy hai chân cô bé và lôi xềnh xệch xuống phía bếp. Cô cố với ra để nắm đôi tay đang quờ quạng của Song Ngư, nhưng Ma Kết đã ôm ngang người cô, kéo lên, cùng với tiếng nói:- Đừng!Kẻ lạ mặt đẩy Song Ngư xuống đất, đâm hai nhát vào bụng cô bé đến khi người nó lấm đầy máu tươi.Tất cả những điều đó diễn ra trước cặp mắt nhoè nước thất thần của Cự Giải.