Lần này thì Nhân Mã thấy không ổn rồi. Cực kỳ không ổn.
Ban đầu nó chỉ nghĩ rằng đó là một cảm giác khó chịu thoáng qua thôi. Nhưng càng ngày thì cái sự bất thường đó càng gia tăng theo cấp số nhân. Bắt đầu từ một chút mơ hồ mới chớm mà lẽ ra không được để ý đến, tới bây giờ nó thực sự cảm thấy bất an tới mức cứ tưởng như ai đó đang đăm đăm nhìn mình.
Nhân Mã rùng mình với cái ý nghĩ đáng sợ đó. Nó cố lắc mạnh đầu như để mọi sự lo lắng bồn chồn văng ra khỏi óc, nhưng càng lắc, sự khó chịu lại càng bám chặt vào vỏ não nó và tạo nên cảm giác đắng nghét nơi cuống họng.
"Hắn không muốn bỏ sót một kẻ nào cả..."
Cự Giải và Thiên Yết đang tập tễnh chạy xuống tầng trệt bằng đường cầu thang cuối hành lang sau nhà. Có tiếng nổ đì đoàng ở đâu đó nhưng Thiên Yết không quan tâm, chuyện cần thiết nhất bây giờ là chạy thoát được tên cuồng sát đang tung hoành trong căn nhà của nó.
Từng tế bào một trên người Thiên Yết lần lượt ngủ thiếp đi. Nhưng nó biết nó sẽ không gục ngã. Không bao giờ.
Cự Giải níu tay nó:
- Chị mệt quá...
- Ráng lên chị. Chúng ta không biết anh Ma Kết sẽ cầm cự được bao lâu...
Nghe nhắc tới Ma Kết, hai chân Cự Giải như sụm xuống. Thiên Yết mím môi dìu chị ngồi nghỉ ở góc sân, dựa lưng vào hàng rào. Xong, nó hấp tấp rút điện thoại từ trong túi ra:
- Để em gọi cho Song Tử...
Cự Giải quá mệt và suy sụp để có thể nói được điều gì. Chị chỉ biết nhìn Thiên Yết xoay xở gấp gáp với chiếc điện thoại:
- Song Tử...? Thiên Yết đây... Làm ơn tới nhà anh nhanh lên... Gọi càng nhiều người càng tốt... Có chuyện xảy ra, ừ... gấp lắm... nhanh lên...
Đợi Thiên Yết nói xong, Cự Giải mới gắng gượng lên tiếng:
- Yết... Tụi mình sẽ được cứu chứ?
- Ừ... tụi mình... sẽ được cứu... - Thiên Yết đáp, cố che giấu sự lo lắng sau giọng nói của mình.
Cự Giải nắm chặt cánh tay đứa em:
- Vậy thì em hứa với chị... làm ơn... trở về đi... - Mắt chị ngân ngấn nước - Bây giờ không còn Song Ngư nữa... chị...
- Ừ. Em hứa.
Thiên Yết cắn môi đáp.
Cự Giải tiếp tục lẩm bẩm:
- Chị xin lỗi... chị không tốt... Lẽ ra chị không nên đuổi em đi...
- Không phải do chị đâu. Tự em đi mà...
- Chị biết. - Cự Giải mỉm cười - Khi mọi chuyện qua đi, chị muốn em h...
Một cánh tay quấn trong lớp áo da đen kịt thình lình vòng qua và thít lấy cổ Cự Giải khiến câu nói của chị bị cắt ngang. Hắn nhấc bổng chị lên qua hàng rào. Và cũng với tốc độ như thế, hắn ném cô gái nhỏ xuống đất rồi rút dao ra, đâm vào người chị.
Máu lại bắn ra, đỏ thẫm.
Tất cả diễn ra quá nhanh, Thiên Yết không kịp làm gì cả đã bắt gặp mình nhìn vào đôi mắt to tròn mờ dần của Cự Giải, trước khi chị khép mắt lại.
Nó hiểu rồi. Nó đã hiểu chị nghĩ gì vào ngày mưa tầm tã hôm đó rồi. Và nó thấy ân hận, đau xót, thương cảm... Quá nhiều cảm xúc đổ dồn cùng một lúc đến nỗi nhanh chóng hoá thành hư không. Nó nhìn tên sát nhân rút con dao khác từ trong áo khoác ra và chậm rãi tiến về phía nó bằng cặp mắt trống rỗng.
"Cho dù mày muốn gì đi nữa thì chắc giờ cũng đã toại nguyện rồi phải không?"
Thiên Yết nhìn vào chiếc mặt nạ dày màu đen của kẻ lạ. Giống như có một cặp mắt xanh lơ đang nhìn lại nó. Ai vậy? Mày là ai...?
Kẻ lạ tiến rất sát nó, nhưng nó không buồn chống cự. Kỳ thực nó muốn quật hắn xuống, giật lấy con dao và đâm hắn thật nhiều nhát, nhiều hơn những nhát dao hắn đã tặng cho những người bạn của nó gấp trăm ngàn lần. Nó muốn trút hết mọi cảm xúc và mọi sự đau đớn vào hắn rồi tự biến mình thành một cái xác sống không linh hồn trong suốt quãng đời còn lại. Nhưng cái cảm giác trống rỗng đó lại đến nhanh quá nó đành để mặt hắn lụi mạnh con dao vào bụng mình, và thấy một dòng chất lỏng ấm nóng chảy ra.
Có lẽ mọi giác quan của Thiên Yết đã bị tàn phá, nên nó chỉ cảm giác được chút xíu đau đớn mà thôi.
Không. Không đau. Không đau chút nào cả...
----------------------------
12.
- Nhân Mã! Đừng nghĩ là em có thể thoát được!
Cánh cửa đóng lại một cách tự động như có đòn bẩy, dìm Nhân Mã vào bóng tối đặc quánh. Nó chới với trong màn đêm đen kịt, loạng choạng đứng lên và mò mẫm tìm công tắc đèn. Đôi tay nó chạm được bức tường có gắn một thứ gì như những đường ống sắt chạy loằng ngoằng nối với một nút bấm. Nó nhấn vào.
Có tiếng tích tích, và ánh đèn đỏ chớp chớp. Nhưng mọi thứ nhanh chóng trở lại màu đen. Chắc hỏng rồi, Nhân Mã mím môi nghĩ, và nó tiếp tục dò dẫm.
Ánh sáng từ ô cửa chính chiếu vào. Xử Nữ giơ tay bật cái công tắc trên vách tường và toàn bộ căn phòng được thắp sáng bằng một màu đỏ nhức mắt như trong phòng tráng ảnh.
Xử Nữ bước vào với Bạch Dương, và cánh cửa đóng chặt sau lưng họ.
- Đây là lần cuối cùng...
Cô bỗng ngưng bặt khi nhìn quanh căn phòng ngổn ngang như nhà kho. Nhân Mã cùng lúc cũng nhận ra sự khác thường: Được gom lại và dồn đống sát bức tường là một mớ thuốc nổ và đạn pháo chất đống, chưa kể các thứ súng ống treo đầy trên vách.
Bạch Dương thích thú:
- Ôi! Bom kìa!
Trái ngược trăm phần trăm với cậu nhóc, Xử Nữ nhìn qua Nhân Mã với đôi mắt mang hình viên đạn:
- Nhân Mã! Các thứ này ở đâu ra?
Nhân Mã không trả lời. Mọi cảm xúc trên mặt nó như bị ai chùi mất.
- Nhân Mã! - Xử Nữ nghiến răng - Số tiền mà em mượn của nhóm Thổ không phải chỉ để em đi du lịch đúng không?
- Phải! - Nhân Mã hét lên - Em đưa anh Sư Tử một phần để phá sập chỗ này và xây cho chúng ta một nhà kỷ niệm mới.
Không biết bao nhiêu lâu kể từ khi câu nói của Nhân Mã được thốt ra, Xử Nữ mới cử động được. Cô nhẹ nhàng hỏi:
- Hoá ra... em dùng tiền mồ hôi nước mắt của tụi chị để phá nát cái nhà này mà không hỏi qua nhóm chị sao?
Nhân Mã cắn môi:
- Em xin lỗi...
- Đừng xin lỗi. - Xử Nữ thở dài - Chị cho em cơ hội cuối. Nếu em đồng ý ngăn không cho Sư Tử phá sập chỗ này chị sẽ xoá sạch mọi nợ nần với em.
- Em... em không thể. Em tôn trọng quyết định của anh ấy.
Xử Nữ cau mày:
- Em về hùa với nó sao?
- Em cũng là nhóm Hoả... - Nhân Mã rùng mình nói - Em... nghĩ ngôi nhà này đã quá cũ kỹ và tệ hại rồi... Với lại chẳng ai sống ở đây nữa...
- Nhưng ít nhất chúng ta còn giữ lại được những ký ức đẹp khi còn sống với nhau...
- Em chẳng thấy ký ức đẹp nào cả. Nhìn vào nó em chỉ nhớ đến lúc chúng ta bị chia rẽ ra thôi!
Nhân Mã tuôn ra một tràng rồi dựa lưng vào vách tường, tay khoanh lại trước ngực:
- Tụi em cứ nghĩ... nếu xây được một căn nhà mới, mười hai đứa mình có thể sống chung lại với nhau như xưa... Không ngờ...
- Không ngờ việc đó lại là nguồn cơn của cái tình trạng tan đàn xẻ nghé này phải không? - Xử Nữ thở dài - Chị không trách em về việc đó. Nhưng tụi chị không đồng ý được. Chúng ta có cách nghĩ khác nhau.
- Nói như chị... em phải ngưng việc này lại, đúng không?
Nhân Mã hỏi.
- Không bao giờ.
Xử Nữ cúi đầu xuống một cách ngán ngẩm, rồi nhìn lên, mím môi:
- Không có nghĩa là chị không thể bắt em...
- Ờ... em không muốn phá bĩnh cái giây phút cảm động này nhưng mà... - Bạch Dương chen ngang bằng giọng run run - Tụi mình gặp rắc rối lớn rồi...
Ngón tay nó trỏ vào một cái đồng hồ bé tẹo được gắn kế bên cái nút bấm mà ban nãy Nhân Mã ấn vào. Cái đồng hồ được nối với mớ thuốc nổ và đang run giật dữ dội.