Câu Chuyện Kỳ Lạ Đêm Halloween Chương 5

Chương 5
Câu Chuyện Kỳ Lạ Đêm Halloween 5

- Nè.

Thiên Bình kéo ghế đánh rột, ngồi xuống cạnh Sư Tử lúc anh chàng đang chống cằm và mút chùn chụt cái ống hút cắm vào một cốc sinh tố xanh lè phát sáng.

Sư Tử lười nhác hỏi:

- Gì vậy người đẹp?

- Anh có thấy thằng Song Tử đâu không?

- Không thấy.

Thiên Bình cung tay thúc vào hông Sư Tử một phát làm cậu chàng la oai oái.

- Ui da đau! - Cậu xoa xoa be sườn - Làm cái trò gì vậy?

- Anh bày ra cái trò này thì tự dọn dẹp lấy nghe chưa? - Thiên Bình lườm ông anh một cái và đứng lên - Em đi tìm thằng lỏi đó đây. Tự nhiên biến đâu mất tăm!



Sư Tử gật đầu với nụ cười mỉm trên môi. Bàn tay cậu mân mê một bức tượng đồng hình con rắn.

--------------

Nhân Mã nhào tới cái đồng hồ, mồ hôi ướt trán. Có cho vàng nó cũng không dám thú nhận với Xử Nữ là chính nó đã vô tình nhấn nút kích hoạt quả bom hẹn giờ - cô nàng sẽ cắt tiết nó mất. Thế nên giờ đây nó chọn giải pháp im lặn và bặm môi cạy cái đồng hồ ra khỏi tường.

Bạch Dương thì đập thùng thùng lên cánh cửa:

- Chết rồi! Cửa bị kẹt rồi!

Xữ Nữ vẫn ráng giữ bộ mặt bình tĩnh, chỉ đạo:

- Nhân Mã, kiếm cái gì đập vỡ cái ống trên tường đi!

Bạch Dương buông cánh cửa ra và chạy khắp căn phòng tù mù, hai mắt thao láo như đèn pha. Đoạn nó nhặt lên một cây sắt hoen gỉ và ném cho Nhân Mã. Nhân Mã chụp lấy và phang mạnh vô ống luồn dây điện.

Cái đồng hồ tiếp tục chạy ngược. Còn hai phút. Nhân Mã cầm cây bằng cả hai tay và đập những cú thật lực lên ống sắt. Cái ống quá cứng làm nó tái mét mặt. Nó thét hỏi một cách tuyệt vọng:

- Em có thấy bộ phận báo cháy hay cái gì đó quanh đây không?

- Không... Không có... không thấy....

Xử Nữ thì bám cứng lấy tay nắm cửa. Cánh cửa không chịu mở, chả rõ do bị kẹt hay bị ai đó khoá bên ngoài. Cô móc túi và ném ra một chiếc điện thoại:

- Bạch Dương! Cầm lấy, gọi cho Sư Tử!

Rồi hỏi Nhân Mã:

- Sao rồi?

- Em... em đã đập vỡ cái đồng hồ rồi, nhưng không hiểu sao nó vẫn còn chạy.

- Chắc vẫn còn bộ máy giấu trong tường... - Xử Nữ thở hồng hộc - Hoặc là em dỡ bức tường ra, hoặc phải cắt dây nối với đống thuốc nổ. Nhanh lên! Không còn thời gian nữa đâu!

Tiếng Bạch Dương sợ hãi vang lên:

- Cái tên chết bầm đó không chịu nhấc máy!

Xử Nữ không kìm được, cung tay đấm vào cánh cửa một cách bất lực. Trong đầu cô hiện lên một tràng những câu nguyền rủa Sư Tử. Cô rủa cái đồ đáng chết đó dám khuân một mớ bom đạn trái phép về thế này. Nếu bọn ta có mệnh hệ gì ta trù cho ngươi ở tù mục xương cho đã - cô làu bàu.

Chợt ánh mắt Xử Nữ chạm phải mũi dao bạc sáng loáng mà ban nãy mình mới phóng vào. Một tia sáng xẹt ngang đầu, cô lục tìm khắp người mình và cuối cùng lôi ra một con dao khác giắt ở thắt lưng. Bằng tất cả cơ bắp trên hai cánh tay mình, cô đâm mạnh vào cánh cửa gỗ.

Con dao làm khá tốt công việc của nó. Một lỗ rách nhanh chóng xuất hiện trên mặt cửa. Rất nhanh, cô liếc nhanh ra phía sau. Nhân Mã và Bạch Dương vẫn đang vật lộn với cái ống. Còn mười giây. Tự dưng cô nghĩ... Bây giờ hoặc không bao giờ...

Chín... tám...

Nhanh quá. Cánh cửa bị thủng nhiều chỗ nhưng vẫn chưa bục ra. Đằng nào thì chuyện này cũng đến. Chợt Xử Nữ bật cười... Nhóm Hoả, lâm vào tình cảnh này chúng bây hài lòng chứ?

Hài lòng chứ?...

Cái ý nghĩ có phần mỉa mai lẫn đắc thắng nhen nhóm một tham vọng trong lòng cô gái. Cô biết mình đang ở gần cánh cửa hơn hai đứa kia, và ranh giới giữa sự sống và cái chết chỉ treo mỏng manh trên một khoảng thời gian đo bằng từng khắc...

Năm giây... Bốn giây...

Một lỗ thủng đủ cho một người chui qua xuất hiện. Nhưng Xử Nữ lại chần chừ. Cô nhìn lại hai đứa em.

Giọng nói gấp gáp trong đầu của Xử Nữ hối thúc: Không còn thời gian đâu! Bây giờ hoặc không bao giờ...!

Hai... Một...

Không! Phải đi! Phải sống! Cô phải sống!

-------------------
14.

“???”

Có cái gì nó màu đỏ đang chạy rần rật trước mắt Thiên Yết. Nó cảm thấy mình đang rơi xuống, hoặc bay lên, hoặc lơ lửng trong hư vô. Không biết. Mọi ý thức về phương hướng vẫn chưa quay về với nó. Những hình ảnh nhức nhối, mặt khác, lại ùa về như thác, nhanh hơn nó nghĩ. Nó thấy trái tim mình thắt lại. Nó biết mình vừa mất một cái gì đó, một cái gì đó lớn lao hơn cả chính nó.

Cảm giác lành lạnh bắt đầu trườn lên lưng Thiên Yết và loan ra. Nó bắt đầu cử động được hai bàn tay tê cóng, nhưng óc vẫn còn lờ mờ lạc lõng trong vô định. Nó đang ở đâu vậy? Nó...

...Nó chết chưa?

Không có cảm giác đau ở đâu khác ngoài tim nó. Thiên Yết mở mí mắt nặng trịch ra. Mọi thứ đều mờ mịt và nhòe đi. Nó thấy thấp thoáng có bốn bóng người đang nhìn nó. Bốn bóng người quen thuộc. Họ nói gì đó mà nó không nghe rõ. Nó mở miệng hỏi mà không thể nghe được tiếng nói của chính mình.

“Ai vậy?”

Bốn bóng người vẫn nhìn nó, như bối rối, chần chừ, hay một thái độ nào đó mà nó không đọc được.

“Tôi đang... ở đâu đây?”

Thiên Yết đã nghe được giọng của nó. Vô cảm, khàn đục. Xa lạ.

Một trong số những người trước mặt nó cúi xuống thấp hơn, và đáp lại bằng một giọng nhẹ nhàng thân quen.

- Dậy rồi à? Chào mừng đến... thiên đàng...

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/t113809-cau-chuyen-ky-la-dem-halloween-chuong-5.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận