Câu Chuyện Kỳ Lạ Đêm Halloween Chương 6

Chương 6
Kết

- Thiên đàng cái đầu em ấy!

Cự Giải nạt. Cô đỡ gáy Thiên Yết lên, ân cần:

- Em thấy thế nào? Có chóng mặt lắm không? Chị lấy cái gì cho em uống nhé?

Thiên Yết ngạc nhiên nhìn cô chị. Chị trông hồng hào hơn lần cuối cùng nó thấy, mặc dù mái tóc vẫn rối tung và... và máu vẫn dính loang lổ trên áo.

- Cự Giải? - Nó kinh ngạc - Chị... không sao à?

Và nó lướt mắt nhìn quanh. Kim Ngưu, Song Ngư và Ma Kết đều ngồi quanh nó, quần áo lấm đầy máu nhưng khuôn mặt của họ tươi tỉnh hơn bao giờ hết. Nó vội cúi xuống người mình. Áo nó cũng vằn vện những vệt đỏ. Nhưng nó không tìm thấy vết thương nào trên bụng mình cả, chỉ có một cảm giác tê tê như kim chích ngay bên hông.



- Vậy... - Nó chợt hỏi - Vậy em chưa chết sao?

Kim Ngưu thở dài:

- Hình như là em chết rồi đấy tại vì... biết sao không, em vẫn còn thở và tay chân đầu cổ em vẫn nằm bình thường và em vẫn thấy rõ mấy anh chị và chạm được vào mọi thứ chung quanh... ĐƯƠNG NHIÊN LÀ CÒN SỐNG RỒI! Hỏi thừa thãi.

Thiên Yết thấy đầu mình đau như búa bổ:

- Nhưng mà tại sao...?

Song Ngư cười hí hí:

- Đằng sau, quay!

Thiên Yết quay lại đằng sau. Mắt nó như đứng tròng khi thấy tên lạ mặt mặc đồ đen đang đứng dựa lưng vào tường và nhìn nó... bằng đôi mắt quen thuộc trên khuôn mặt quen thuộc không kém.

- Bảo Bình!?

Nếu lúc đó trời có sập chắc Thiên Yết cũng không ngạc nhiên bằng cái chuyện ông anh đep mã của mình lại là cái kẻ vừa đột nhập vào nhà mình và giết hết những người bạn...

...Khoan. Họ đâu có chết đâu!

Thiên Yết há hốc miệng - phản ứng mãnh liệt nhất mà nó từng làm trong đời:

- Bảo Bình, anh làm cái khỉ gì ở đây? Chuyện quái gì xảy ra vậy?

- Ồ... chúc mừng em đã tỉnh dậy. Phải nói em là người bất tỉnh lâu nhất đấy. - Bảo Bình nháy mắt - Cái vụ vừa rồi ấy hả? Đó chỉ là một trò chơi của anh thôi. Anh mô phỏng một vụ giết người hàng loạt theo kiểu phim kinh dị nhân ngày Halloween ấy mà.

- Nhưng mà mấy cái cảnh đó... Nó là thật mà...? Bằng cách nào... - Thiên Yết quay phắt sang đám bạn đang ngồi dồn cục kế bên mình cười khúc khích - À... mấy người... Mấy người về hùa với hắn hù tôi hả?

Cự Giải giơ ngón tay lên trời:

- Chị thề là trước đó chị không biết gì về chuyện này hết.

Kim Ngưu hưởng ứng:

- Anh cũng vậy. Anh mà biết một tí gì về kế hoạch của Bảo Bảo thì anh sẽ bị...

- Thôi được rồi nhóc. Không ai biết gì về chuyện này trước khi anh ra tay cả. Để anh biểu diễn cho xem.

Bảo Bình nói, tiến lại gần Thiên Yết và rút con dao trong túi ra, rồi đưa lên cao. Lưỡi dao kim loại sáng rỡ... Chợt rất nhanh, anh đâm mạnh vào cánh tay mình.

Lưỡi dao bị ấn vào trong cán ngay khi chạm vào da, trông có vẻ như cánh tay anh bị con dao đâm lút vào.

- Dĩ nhiên là anh còn thủ sẵn một con dao thật để phá cửa phòng em nữa, nhưng cái này mới dùng để diễn chính. - Bảo Bình tươi cười nhấc cán dao ra - Lò xo bên trong đủ mạnh để bật ra nhanh đúng lúc. Và con mắt lờ đờ vì ether của em sẽ không tài nào nhìn ra được.

Thiên Yết sầm mặt:

- Vậy cái thứ mà anh phun đầy nhà em là thuốc mê đó hả?

- Diethyl ether liều nhỏ, không độc hại và chỉ đủ để làm tụi em chóng mặt và tê liệt thôi. Và đó là khi cái mặt nạ chống độc mà anh đeo làm nhiệm vụ của nó.

Song Ngư lên tiếng:

- Nếu như anh Bảo mà không phun thuốc mê vào nhà, chắc chắn ảnh không thể đánh lại nổi anh Kim Ngưu.

Trong khi Kim Ngưu tằng hắng một cách bất mãn thì Bảo Bình tỉnh bơ gật đầu:

- Chính xác, và điều đó cho thấy đôi khi trí óc còn mạnh hơn cả cơ bắp nữa. Còn nếu muốn tụi em bất tỉnh hẳn sau khi đâm thì phải dùng tới cái này.

Bảo Bình lật áo khoác đen và lấy ra một ống kim tiêm nhỏ, sốt sắng giới thiệu:

- Liệu pháp gây mê tĩnh mạch nhanh gọn lẹ: Propofol. Vô trùng tuyệt đối. Anh còn dư khoảng ba ống trong người ấy.

Thiên Yết nghi ngờ:

- Ba cái thuốc tùm lum tà la của anh có an toàn không đó?

- An toàn mà! Anh bảo đảm!... À, một chuyện nữa là máu... - Bảo Bình hắng giọng, và anh vừa xoay con dao trong tay vừa xắn tay áo lên - Anh có chuẩn bị vài lít máu giả giấu trong găng tay, ống tay áo, và nhất là cán dao, đồng thời thủ thêm năm con dao y như nhau trong người. Lúc đâm vào nạn nhân, chỉ cần bóng nhẹ cán là máu thừa sức phun ra ào ào thôi.

Cậu em kéo cái áo của mình mặc lên và nhìn chằm chằm mấy vệt máu đỏ thẫm trên đó. Nó đưa lên mũi ngửi: một mùi hóa chất trộn lẫn với hương si rô thoang thoảng.

Bảo Bình nhướn mày:

- Sao? Còn thắc mắc gì nữa không? Cách thức của anh lừa được hết tất cả những người ở đây đấy!

Thiên Yết không thể không thán phục trước sự sắp đặt kỳ công của anh chàng, nhưng nó cần phải hỏi điều quan trọng nhất:

- Nhưng mà tại sao anh lại làm vậy? Để cho vui thôi sao?

- Cho vui là một ý hay, nhưng mục đích chính của anh là ghi lại một bộ phim cực kỳ chân thật theo kiểu kinh dị Hollywood. - Bảo Bình nháy mắt - Thừa lúc em đi vắng, anh đã đặt camera đầy nhà em rồi!

Thiên Yết có cảm giác như ai vừa cho nổ một quả bom trong bụng nó. Nó gần như quát lên, giận dữ:

- AI CHO ANH LẮP CAMERA VÔ NHÀ TÔI? CÓ BIẾT RIÊNG TƯ LÀ CÁI GÌ KHÔNG HẢ?

Bảo Bình hoảng hồn:

- Bình tĩnh, bình tĩnh đi nhóc! Camera chỉ bật lên khi anh dập cầu dao của nhà em thôi mà...

- ĐÃ VẬY CÒN PHÁ TAN NÁT NHÀ TÔI NỮA! RÕ RÀNG LÀ ANH CHÁN SỐNG RỒI!...

Trước khi Thiên Yết lao vào vặn cổ Bảo Bình, Cự Giải níu vai nó lại:

- Thôi được rồi, Bảo Bình đâu có ý gì xấu đâu! Em bình tĩnh đi rồi tụi mình chạy tới ngôi biệt thự xem.

- Biệt thự? Có gì xảy ra ở đó à?

- Chuyện khá nghiêm trọng đấy. - Cự Giải chỏi tay đứng dậy.

Lũ em thấy thế cũng lục tục đi theo. Năm người len lỏi qua đống lộn xộn còn sót lại sau trận thảm sát giả. Lẽ ra khi lướt mắt qua những đám ngổn ngang đó, Thiên Yết sẽ nổi xung tống vài cú vào quai hàm ông anh Bảo Bình. Nhưng nó kềm lại. Thiết nghĩ nếu anh không đột ngột xuất hiện vớt con dao trên tay và các thứ đạo cụ lỉnh kỉnh quanh người, thử hỏi liệu nó có thể có một đêm đặc biệt thế này không?

Song Ngư hình như cố ý lùi lại đi cạnh nó, khuôn mặt của cô bé cứ cúi gằm xuống. Và từ xa xăm dưới đất giọng rụt rè của cô bé vo ve bay lên:

- Anh Yết... sẽ về lại nhà nhé... chị Giải muốn...

- Anh biết rồi.

Song Ngư ngẩng lên:

- Chuyện hôm bữa...

- Anh cũng hiểu rồi.

- Sau hôm nay anh hiểu được nhiều nhỉ?

Thiên Yết bất giác quay lại nhìn Song Ngư. Không rõ vẻ mặt của lạnh lẽo của nó có dễ sợ quá không mà cô bé hoảng hồn ngó lơ chỗ khác. Dĩ nhiên Thiên Yết không có ý làm cô bé sợ. Chỉ là nó đang ngạc nhiên trước thái độ của chính mình thôi. Trước đó, nó càng muốn tránh xa những người bạn của mình bao nhiêu thì hiện giờ nó càng mong gần họ hơn bao giờ hết.

Hay là do hôm đó, lần đầu tiên nó cảm nhận được nỗi đau khi đánh mất thứ gì rất thiêng liêng, một nỗi đau giằng xé và sâu thẳm gấp nhiều lần bất kỳ cơn mưa lạnh giá cuối thu nào...

----------------

16.

Thiên Bình chỉ còn cách khoảng hai mươi mét khi toàn bộ nhà kho phía sau căn biệt thự phát nổ. Tiếng nổ kinh thiên động địa đến mức cô phải cố lắm mới không ngã lăn ra, và kèm theo sau đó là một chuỗi những tiếng rầm rầm của gạch ngói đổ sụp. Toàn bộ dãy nhà sau ngôi biệt thự sụm xuống và nát vụn như cám, nhưng tuyệt nhiên không có đám cháy nào xuất hiện ngoại trừ một mớ pháo bông bắn đì đoàng lên trời cao.

Thiên Bình loạng choạng trên đôi giày cao gót, và khi định thần lại thì cô nàng chạy thẳng đến khu nhà kho nơi phát ra tiếng nổ. Một cảnh tượng hoang tàn khủng khiếp hiện ra trước mắt cô, với một đống gạch vụn nơi mà trước đây từng là những bức tường và trần nhà bề thế chồng chất lên nhau, bụi bay mịt mùng trắng xóa như sương mù Luân Đôn. Thiên Bình che mũi bằng ống tay áo, nhíu mắt hỏi to:

- Có ai ở đây không?

Một tiếng rên phát ra từ đống gạch bị đùn lên cao đáp lại. Thiên Bình xua bụi trước mặt, cố gắng dòm. Và cô kêu lên một tiếng hốt hoảng khi nhìn thấy Bạch Dương đăng nằm lăn cù ra đất cạnh mớ gạc. Phần trần phía trên cậu nhóc dường như không bị sập do cái khung cửa chắc chắn đỡ lấy, và hình như nó vừa thoát ra từ cánh cửa dẫn vô nhà kho lúc này đã bị đâm nham nhở. Thiên Bình đỡ nó lên, rối rít hỏi:

- Còn ai ở trong đó không?

Bạch Dương ho lên từng hồi và trỏ tay về phía sau. Quay nhìn, Thiên Bình thấy rõ một bóng người đang cố gắng lật từng mảng tường vỡ ra khỏi mình. Cô kêu lớn:

- Nhân Mã! Chuyện gì vậy?

Nhân Mã không trả lời. Nó tiếp tục quăng ra hằng tá mảnh gạch cho đến khi lôi được thân người đang bị chôn dưới hàng mớ xà bần nham nhở. Đó là Xử Nữ, bất tỉnh với bụi trắng bám đầy trên tóc và quần áo cùng những vết trầy trên mặt. Trên tay cô còn cầm lỏng lẻo một con dao.

Thiên Bình thấy như tim mình ngưng hoạt động ngay lúc đó. Cô hỏi dồn:

- Xử Nữ sao vậy? Có bị thương gì không? Chuyện gì xảy ra ở đây vậy?

- Chị ấy chỉ bị bất tỉnh thôi... - Nhân Mã đặt Xử Nữ nằm xuống sàn, loay hoay cầm máu vết thương trên tay cô - Bị gạch ngói đổ lên...

Bạch Dương cũng gắng gượng đến bên cạnh mấy cô chị:

- Hồi nãy lúc căn phòng sập xuống, chị Xử Nữ kéo tay em đẩy ra bên ngoài phòng kho, và lấy người mình che cho Nhân Mã...

Thiên Bình cúi xuống sơ cứu cho Xử Nữ, lo lắng:

- Rồi hai em có bị gì không?

- Một vài vết trầy xước thôi... - Nhân Mã phủi phủi cánh tay - Chị ấy bị nặng hơn...

Bên ngoài, số người dự tiệc còn lại đổ xô đến sau khi nghe tiếng nổ và được thưởng thức một màn pháo hoa cực kỳ ngẫu hứng. Một số xông tới hỗ trợ Thiên Bình và băng bó cho ba tên lính ngự lâm gặp nạn, trong đó có Song Tử.

Nhân Mã để yên cho người khác quấn băng. Hiện giờ nó đang lo cuống lên được, nhưng lạ một nỗi nó không thể hiện cái lo đó ra ngoài như nó hay làm. Có cái gì thực sự rất mâu thuẫn đang diễn ra trong lòng nó mà nó không sao phớt lờ đi được.

Một cái đầu bù xù như bờm sư tử vạch đám đông chen vào kèm theo tiếng la:

- Ai tự tiện vô nhà kho không xin phép trước thế? Có biết nguy hiểm lắm không hả?

- Anh!!! - Bạch Dương đứng phắt dậy, cuộn băng đang bó dở trên tay nó tung ra và rớt bộp xuống đất - Ai cho anh đem mấy cái thứ bom đạn này chất đầy nhà như vậy hả? Anh biết nó nguy hiểm sao còn dám...

Sư Tử đưa tay bụm mặt Bạch Dương lại và chặn ngay tràng phun lửa ào ào của thằng bé, đoạn ngó Nhân Mã:

- Có chuyện gì vậy?

- Có gì đâu! - Nhân Mã nhún vai, cố gắng giữ cho giọng mình càng ít mỉa mai càng tốt - Tại cái mớ thuốc nổ để trong phòng mà em đã đưa tiền cho anh để mua ấy mà, nó nổ, và gây ra thiệt hại hơi bị nghiêm trọng...

Ngay lúc đó, Sư Tử cũng thấy Xử Nữ đang nằm sóng soài trên đất. Cậu chạy lại và cúi ngay xuống cô gái:

- Cha mẹ ơi! Nó có sao không vậy?

Thiên Bình gạt phắt cậu chàng:

- Để em xử lý cho, mệt quá!

- Nhưng mà ai đã kích nổ thế?

- Thì em... - Nhân Mã ngập ngừng - Nhưng nếu anh không để thứ đồ cháy nổ đó trong phòng...

Sư Tử ôm mặt:

- Trời ạ! Cái đó anh dành cho việc phá đổ ngôi biệt thự vào ngày mai, ai cho em rớ vào ngay lúc đang có tiệc tại đây hả?

- Ai mà biết! Cũng tại anh không nói cho ai hết...

- Thì anh đâu nghĩ có ai lại khùng điên chui vô cái nhà kho trống rỗng đó...

- Bây giờ anh thử nói coi ai điên khùng khi mà chọn cách tự mua thuốc nổ và để tênh hênh ngay trong nhà, thậm chí không có gì cảnh cáo hay bảo vệ! - Nhân Mã phát cáu lên - Rồi bây giờ anh coi chuyện gì xảy ra...

- Cái đống đó là pháo hoa, không phải thuốc nổ. - Sư Tử ngao ngán - Thuốc nổ để phá sập tòa nhà được giấu trong tường, và nếu như em kích hoạt nó toàn bộ hệ thống tường sẽ bị đổ vỡ. Và nó rất nguy hiểm, em biết chứ?

- Nếu như nó nguy hiểm thế thì tôi sẽ chọn cách giữ lại tòa nhà.

Tiếng Xử Nữ vang lên, lạnh lùng nhưng âm sắc cực kỳ gai góc. Cô đã hồi tỉnh và đang gắng gượng đứng dậy, mặc dù rõ ràng mấy khớp xương trong người cô đang kêu rạo rạo.

Sư Tử nheo mắt:

- Bạn vẫn chưa thôi cái trò đó hả?

- Chưa. - Xử Nữ sầm mặt.

- Thế thì bạn nhìn quanh đi. Phân nửa ngôi biệt thự này đã tan tành mây khói trước dự kiến rồi. Có giữ lại cũng không ích gì hết.

Xử Nữ nhìn quanh thật. Và cô nghiêm mặt:

- Chuyện này nằm trong dự liệu của bạn phải không?

- Không hề.

- Láo toét.

- Tôi không muốn đánh nhau với bạn đâu đấy.

Xử Nữ thở ra:

- Quả thật tôi không thể làm gì được nữa. Nhưng nói cho bạn biết, căn nhà này thuộc sở hữu chung của cả bọn, không chỉ mình bạn hay nhóm Hỏa. Vì vậy bạn không có quyền gì kéo nó xuống.

Sư Tử ngồi xuống cạnh Xử Nữ và nhìn vào mắt cô:

- Xử Nữ à, một thứ gì đó không còn hữu dụng nữa thì phải cho đi, đúng không? Cho dù bạn có yêu quý ngôi nhà này cỡ nào đi nữa, bạn cũng phải đồng ý là chẳng ai cần đến nó nữa.Thấy không, nó quá mục nát rồi. Bạn thử nhìn chị Giải xem...

- Cự Giải chọn cách phá vỡ ngôi nhà để giữ hòa khí cho chúng ta. Chị ấy không hề muốn như thế.

Sư Tử im lặng một lúc, rồi ngó sang chỗ khác, lầm bầm:

- Bạn cho rằng quyết định của tôi gây nên cái sự chia rẽ nội bộ này à?

- Còn phải hỏi sao? - Xử Nữ cười khẩy.

Sư Tử chợt đứng lên trên đống đổ nát, dõng dạc:

- Tôi sẽ xây lại một tòa biệt thự mới.

Xử Nữ nhún vai:

- Vì đằng nào ngôi nhà cũng sập, bạn phải làm thế thôi.

- Đó sẽ là một tòa biệt thự có thể gắn kết chúng ta lại với nhau. Tôi sẽ xây một phòng họp tại đó, để tiện thể chúng ta họp mặt và giải quyết các thứ. Và tôi sẽ lôi đầu thằng nhóc tự kỷ Thiên Yết về, và bốn nhóm của chúng ta sẽ không đấu đá nhau nữa, được chứ? Tôi biết sẽ rất khó để ngôi nhà mới này thay thế cho tòa biệt thự cũ, nhưng tại sao chúng ta không làm lại từ đầu đi? Được không, nhóm Thổ, nhóm Thủy?... - Như nhận ra điều gì, Sư Tử khom người làu bàu - Khỉ thật, ở nhà hết rồi... Song Tử, gọi mấy người đó tới coi!...

Xử Nữ không nói gì hết. Cô thong thả đi lại phía đám đông một cách bình thản. Bỗng Nhân Mã gọi từ phía sau:

- Xử Nữ! Cám ơn chị đã cứu tụi em!

Xử Nữ quay lại, nở một nụ cười nhẹ. 

Nhân Mã ngập ngừng:

- Còn số tiền...

- Tụi em phải trả đủ trong vòng một năm. Thiếu xu nào chị sẽ cắt cổ.

Mặc kệ cô em tái xanh mặt dòm mình, cô quay nhìn Sư Tử, đúng lúc anh chàng cũng nhìn lại cô:

- Tôi mong quyết định của bạn.

- Lần tới mà dám để đồ nguy hiểm trong nhà nữa... - Cô giơ con dao lên ngang mặt - tôi sẽ thay cảnh xác xử lý bạn, được chứ?

Nói xong, Xử Nữ quay mình và lẩn vào đám người đang tụ tập. Cô không trả lời Sư Tử. Bởi vì cho dù quyết định của cô có thế nào đi nữa, tòa biệt thự này cũng sẽ bị chôn vùi vào ngày mai để nhường chỗ cho một toàn nhà mới hơn mọc lên. Tự nhiên hình ảnh thân thương của ngôi nhà đó hiện về, những kỳ niệm của cô tại nơi đó trước lúc dời đi dào dạt như sóng biển. Cô nhớ rõ căn phòng cũ của mình, nhỏ bé hơn nhiều so với nơi cô đang sống, nhưng ngập tràn tiếng cười nói rộn rã quen thuộc. Rồi mọi thứ cũng sẽ chìm vào quên lãng, và cô trách ai được? Cô cũng vậy. Bất cứ ai cũng vậy thôi. Ngày hôm nay rồi cũng chỉ như một câu chuyện kỳ lạ đêm Halloween nào đó không lưu lại được trong ai mãi mãi, bởi thời gian chưa bao giờ ngừng phủ bụi một cách phũ phàng lên thế giới này cả.

Bất chợt, cô nhớ đến Ma Kết và Kim Ngưu, và tự hỏi không biết giờ họ thế nào...

END

Nguồn: truyen8.mobi/t113810-cau-chuyen-ky-la-dem-halloween-chuong-6.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận