Câu Chuyện Bắc Kinh Chương 23


Chương 23
Lanyu vẫn sống! Em có cuộc sống của riêng mình.


Những nỗi khủng hoảng, những lo lắng của tôi trong hai năm qua là hoàn toàn dư thừa. Tôi không cần chịu sự dằn vặt của lương tâm nữa, đã có thể quay lại cuộc sống bất cần như trước. Em đã thay đổi, khác hẳn Lanyu trước đây. Ánh mắt em khi nhìn tôi đã không còn ưu sầu, không say đắm và ngưỡng mộ. Em nhìn tôi đầy vẻ đề phòng lại mang một chút xem thường. Em đã không còn thuộc về tôi nữa!

Cầm trong tay namecard của em, trên đó có ghi “ Công Ty Kiến Trúc Da He. Trợ lý nghiệp vụ Lanyu.”

Tôi có thể làm gì? Tôi còn cần tìm em không? Cứ suy nghĩ như vậy và tay tôi nhấc điện thoại lên trong vô thức. Không đến một phút sau khi gọi em, cell tôi đổ chuông.



“ Xin hỏi ai vừa gọi số 234566? ” Em nói

Điện thoại văn phòng tôi, em đã call cho tôi hơn 4 năm qua. Bây giờ cố nhiên lại hỏi ai vừa gọi!!! Mắt tôi hoá đỏ, tôi cảm thấy tủi thân.

“ Anh đây! Chen Han Dong! ” Tôi cũng trả lời lạnh lùng

“ Có việc gì không? ” Em hỏi 

“ Chẳng có gì.” Tôi nói 

“ Em đang làm việc. Nếu cần, chúng ta có thể đến nơi nào đó …”

“ … ”

“ Hay tối nay anh đến chỗ em? ” Em nói giọng vẫn đều đều 

“ Được! ” Tôi dập máy, thề với lòng rằng đây là lần cuối cùng tôi tìm em.

Vào lúc mặt trời ngã về Tây. Tôi gõ cửa phòng Lanyu. Vẫn như lần trước, tôi ngồi đó không biết nói gì nhưng em vẫn tiếp đãi với tôi tử tế.

“ Anh ăn cơm chưa? ” Em hỏi

“ Anh ăn rồi! ” 

Tôi thấy trên bàn còn sót lại một ít dưa chuột.

“ Em sống một mình ở đây ah? ” Tôi hỏi 

Tôi đã không còn cảm giác hồi hộp hay kích động gì nữa. Giờ chỉ muốn nói xong cho nhanh chóng rồi cáo từ.

“ Không phải! ” Em vẫn cứ thành thật như trước.

Tôi cười cười.

“ Anh không đến đây nữa đâu, anh chỉ muốn biết em sống thế nào. Một năm qua anh tìm em khắp nơi, sợ em xảy ra chuyện. Há.” Tôi tự cười nhạo mình.

“ Chuyện đã qua là anh không phải với em. Anh cũng không có cách nào bù đắp được, coi như anh nợ em cả cuộc đời … anh đã ly hôn rồi. Em cần bất cứ thứ gì ở anh _ ý anh là ngoại trừ tiền ra _ em có thể đến tìm anh.”

Em khẽ cúi đầu, mắt không mang biểu lộ gì.

“ Bảo trọng nhé! ”

Tôi nhìn em, nói năng bằng giọng nặng nề. Sau đấy bước về phía cửa. Ngay khi tôi đưa tay đẩy cửa, thì cảm giác được cánh tay còn lại của mình đang bị giữ chặt. Tôi xoay người lại nhìn em. Chúng tôi đứng sát cạnh nhau. Tôi cảm nhận được hơi thở của em, mùi hương từ cơ thể em. Hai năm rồi, đây là thời khắc tôi hằng mong mỏi trong mơ. Em không nhìn tôi mà để mắt lướt trên vai tôi. Tôi không thể kìm chế được hơn, dang tay ôm em chặt cứng. Dùng toàn sức lực của mình kéo em sát vào người mình. Em cũng ôm tôi như thế. Không thốt lên lời nào nhưng tôi cảm thấy một bên vai mình _nơi em áp mặt vào_ đang ướt . Em bắt đầu khóc thành tiếng dù vẫn cố hết sức kiềm chế, nhưng em khóc dữ hơn và còn cắn mạnh vào vai tôi.

Ngay cả lúc chúng tôi chia tay, em cũng không tỏ ra như thế. Tại sao vậy? Không biết qua bao lâu sau, tôi mới quệt nước mắt đi. Tôi muốn buông em ra và nhìn em nhưng em vẫn cứ giữ chặt lấy tôi. Lại rất lâu sau, em mới buông tôi ra. Trên mặt em không còn nước mắt nữa nhưng đôi mắt em hoá đỏ như mắt thỏ.

Tôi nhìn khắp mắt, mũi, miệng em rồi đến gần hôn lên môi em. Nó rất khô, tôi đưa lưỡi ra liếm cho em. Em đứng bất động, mặc kệ tôi muốn làm gì thì làm. Tôi ngừng lại, quan sát nét mặt em. Em cũng nhìn tôi, chẳng hiểu là đau khổ hay hạnh phúc!

Tôi buồn rầu nhắm mắt lại, tiếp tục hôn lên cổ em. Tôi cởi bỏ áo ngoài của em. Làn da rám nắng, mượt mà của em cuối cùng cũng xuất hiện trước mặt tôi. Tôi dùng tay và mặt chạm vào đấy. Tôi quỳ xuống và chầm chậm gỡ bỏ thắt lưng em. Tôi ngẩng đầu nhìn em lần nữa. Em đứng yên đấy, nhìn tôi cứ như một ông hoàng đang chờ sự phục vụ. Ánh mắt em lạnh lùng. Sự tự tôn của tôi bị xâm hại ghê gớm nhưng chính ánh mắt ấy đã kích thích dục vọng trong tôi. 

Được thôi, hôm nay tôi sẽ là một thằng điếm, phải hoàn trả những gì tôi nợ em. Tôi làm bằng miệng cho em, em nhắm mắt và bắt đầu hưởng thụ. Miệng tôi tê liệt, đầu óc cũng dần tê liệt. Tôi đang chờ sự cao trào từ em. Em xuất tinh rồi. Làm cả người tôi, thậm chí cả trên mặt tôi cũng toàn là tinh dịch. Tôi vào WC rửa sạch đống dịch thể ấy đi, sau đó quay ra và nói cùng em rằng giờ tôi phải đi rồi. Em đang mặc quần áo, nghe tôi nói thế em sững người.

“ Tại sao? ” Em nhìn tôi ngạc nhiên.

Tôi đứng tựa vào cửa, nhìn em, cười .

“ Anh nói qua rồi. Em cần bất cứ cái gì cũng có thể đến tìm anh.”

Em nhìn tôi, thêm một lần hốc mắt em đong đầy nước. Em ôm chặt lấy tôi, hôn không ngừng lên mặt tôi. Tôi cơ hồ đứng không vững vì những nụ hôn của em, ngồi bệt xuống sàn phòng lạnh băng. Em cũng thuận thế quỳ xuống, tiếp tục hôn tôi và cởi bỏ dần quần áo của tôi. Em kéo tôi dậy và đi thẳng vào phòng. Chầm chậm ấn tôi xuống giường.

Ngay khi lên đến cực điểm tôi gần như mê sảng. Không còn làm chủ được bản thân mình nữa, tôi bật thốt :

“ Đừng bỏ anh! Đừng rời xa anh, anh xin em! ”

Chúng tôi cạn sức nằm trên giường. Tôi nhắm mắt lại, thấy mình như đang nằm trên một lớp bọt biển êm ái mặc cho từng đợt sóng đẩy đưa. Một cơn sóng ập đến, nhấn chúng tôi chìm sâu vào trong nước. Rồi tôi lại thấy mình dập dìu trên đầu những ngọn sóng. Hết lần này đến lần kia.

Tôi ngồi trong văn phòng, hồi tưởng lại những việc hôm qua. Tôi nhấc máy call cho Lanyu, hỏi em tối đến có cần tôi đưa em về không. Em chần chừ giây lát rồi nói em bận. Tôi hỏi chuyện gì, em ngưng nửa ngày rồi mới nói ‘ bạn ’ em đến. Tôi dập máy, không nói năng gì thêm .

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/71270


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận