Câu Chuyện Bắc Kinh Chương 24


Chương 24
Đã một tuần tôi không liên lạc cùng Lanyu.


Tôi chờ đợi, đợi em điện thoại cho tôi. Nhưng tôi từ từ nhận ra rằng em sẽ không chủ động tìm tôi. Hai tuần trôi qua, tôi call em lần nữa. Nói muốn mời em bữa cơm. Em nói để em đãi. Sau một hồi tranh chấp, em hỏi nếu tôi không chê chỗ em thì đến đấy. Tôi đồng ý. Khi vừa đặt chân vào nhà em, tôi thấy trên bàn ăn bày la liệt đồ ăn sẵn. Xem ra tình hình nấu bếp của em vẫn chưa được cải thiện.

Sau khi chào hỏi, em lại tiếp tục chuẩn bị gì đó trong bếp. Tôi vào phòng em, thấy một đống sách chất trên bàn. Đa phần là tài liệu TOEFL, GRE. Còn một cái ti vi đặt trên một chiếc bàn khác, cạnh tivi có một máy walkman, một cuộn băng “ Những tình khúc kinh điển lãng mạn. ” Lanyu không thích nhạc English, chắc là của ‘ bạn ’ em tặng.



Chúng tôi bắt đầu ăn. Em nhìn tôi gắp miếng ớt chuông xào và hỏi : 

“ Được không anh? ”

“ Dở quá, ăn không nổi! ” Tôi cười

“ Vậy nôn ra đi, đừng ăn! ” Em cũng cười 

Chúng tôi dùng bữa trong yên lặng. Rất lâu sau em nói 

“ Hôm ấy anh không cười em đấy chứ? Em cũng chả biết mình bị làm sao. Thật là không ra gì .”

Chắc ý em muốn nói tới việc em khóc.

“ Anh cũng như em thôi.” Tôi cười và chúng tôi không nói gì thêm.

Đêm xuống, tôi cùng em quan hệ. Chỉ có lúc này, tôi mới hoàn toàn sở hữu em. Chúng tôi từng cùng nhau chung sống hơn 4 năm. Ở trên giường, có thể nói chúng tôi vô cùng thân thiết. Cả hai đều biết đối phương cần gì và làm thế nào. Hơn nữa, càng về sau việc quan hệ càng say đắm hơn.

------------------------------

Tháng 8, Bắc Kinh vẫn chưa có cơn gió mát nào. Căn phòng của em cững trở nên nóng bức hơn. Sau khi quan hệ, Lanyu đưa cho tôi chai bia. Em dựa vào thành giường, tay cầm bia còn mắt thì dán vào TV. Đấy là một bộ film hình sự của Mỹ, đang đánh nhau loạn xạ ầm ĩ. Lanyu thích phim về đề tài chiến tranh, lịch sử hay bất cứ cái gì có đánh nhau. Tôi bảo em tầm thường quá. Em chỉ cười.

“ Em làm cho công ty Nhật ấy bao lâu rồi? ” Tôi hỏi em 

“ Hơn 1 năm rồi.” Em trả lời, mắt vẫn hướng lên TV

“ Sao em lại rời khỏi Cheng Jiu? ” Dù đã biết nhưng tôi vẫn hỏi.

“ Thay đổi một chút cũng hay chứ sao? ”

Em gần như không muốn nhắc đến chuyện ấy chút nào.

“ Vì bản fax ấy đúng không? ” Ngưng một lúc, cuối cùng tôi nói.

“ Sao anh biết? ” Em rời mắt khỏi TV và nhìn tôi cảnh giác.

“ Anh có đến công ty đó tìm em. Anh hết cả hồn, cứ lo em xảy ra chuyện.”

“ Há ! Cũng gần như vậy! ” Em cười đau khổ, mắt lại nhìn vào TV.

“ Sao không tìm anh? ” Tôi hỏi .

“ Tìm anh để làm gì? Hơn nữa, công ty đó cũng ko thể lưu lại thêm.” Giọng em không chút âm sắc.

“ Ít nhất, anh có thể tìm cho em một công việc khác …”

Em đang xem TV nhưng tôi biết tâm trí em không ở đấy.

“ Sau đó em đi đâu? ”

“ Lộn xộn! Cũng chưa chết được! Đừng nói tới việc đó nữa! ”

Em to tiếng với giọng thô lỗ. Em khẽ nhăn chân mày, biểu hiện trên mặt khắc khổ. Tôi nhìn em, thấy nhói lòng. Sau đó em lại trầm mặc, tôi cất tiếng.

“ Đấy là do vợ anh hại em! ”

Em nhìn tôi ngạc nhiên.

“ Fuck! Anh đã vớ được một con điếm như thế đấy! ” Em mắng, tôi không biết nên nói gì. Rồi em cũng bình tĩnh lại.

“ Chuyện cũng đã qua. Chỉ cần không phải anh là được rồi.”

“ Em nghĩ là anh sao? ” Tôi to tiếng hỏi em . “ Mẹ kiếp, anh gần như phát điên lên đấy! Anh lục tung mọi ngõ ngách ở cái Beijing này để tìm em. Anh cứ sợ …” Tôi không nói thêm được gì .

“ Chẳng có gì, có nhiều chuyện nhất thời xảy đến sẽ cảm thấy rất nghiêm trọng nhưng rồi cũng ổn thôi.”

Em vẫn dán mắt vào TV, giọng ôn hoà.

“ Thật ra bản fax không khiến em tuyệt vọng bằng việc chúng ta chia tay.” Em quay mặt sang nhìn tôi nói.

Ánh mắt âu sầu ấy. Tôi đã từng quen thuộc và say đắm. Nó cũng từng kích thích dục vọng trong tôi nhưng giờ đây nó như một lưỡi dao cắm sâu vào tim tôi.

Tôi nhìn em, sau những phút cuồng loạn lúc quan hệ, vài sợi tóc của em đã dính bết vào trán. Ánh mắt đen ấy đang hướng thẳng vào tôi, bờ môi mím chặt. Tôi hôn em, đưa lưỡi sang miết nhẹ môi em, nhẹ nhàng liếm quanh môi em, em cũng đáp trả. Chúng tôi không quan hệ, chỉ hôn nhau như thế.

-----------------------------

Sáng tinh mơ, em dậy rất sớm. Nói là công ty Nhật đó không thể đi trễ. Tôi cùng em xuống lầu một lượt, tôi muốn hỏi em có cần tôi đưa đi không nhưng không dám mở miệng. Em vội vàng nhằm hướng trạm xe chạy đi. Trước khi đi, em chỉ nói sẽ liên lạc với tôi. Nhất định em ngầm bảo tôi đừng có tìm em tuỳ tiện vậy. Tôi mặc xác, tôi đã nói nếu em cần bất cứ thứ gì đều có thể tìm tôi. Khi tôi gần bên em, tôi thấy em rất thân thiết. Nhất là trong những giây phút thăng hoa, tôi biết đấy là Lanyu, em vẫn không thay đổi. Nhưng nhiều lúc tôi lại thấy, chúng tôi xa nhau quá. Đây là lần đầu tiên tôi phải đau khổ vì thứ tình cảm đơn phương nhưng hoàn toàn khẳng định đó là do mình tự nguyện.

Tôi cố gắng gạt bỏ thứ tình cảm đó. Như quen biết các gã trai khác, thậm chí cả phụ nữ. Như Lanyu cứ như một thứ độc dược, mỗi khi không có nó tôi thèm muốn hết sức. Lúc có nó thì tôi có cảm giác đang trôi bồng bềnh như trên mây. Nhưng khi tỉnh dậy thì chỉ là sự đau khổ vô bờ bến.

Chúng tôi vẫn duy trì quan hệ xác thịt với nhau.

Tôi không hỏi về cuộc sống của em, em cũng không quan tâm đến điều đó. Với những việc đã qua, em chẳng bao giờ nhắc đến. Giữa chúng tôi chỉ tồn tại tình dục chứ không phải tình yêu. Ban đầu, Lanyu rất lâu mới tìm tôi một lần. Rồi sau đó, dần rút ngắn thời gian. Vì sao? So với các gã trai khác, tôi có lực hấp dẫn hơn hết thảy sao?

Hôm ấy, tôi đến Tian Hua đón em. Trên đường, tôi đề nghị nên đến Bei Ou. Thật tình tôi không thể quen với căn phòng đơn giản của em.

“ Hôm nay mình đến Bei Ou được ko ? ” Tôi hỏi 

“ Ẹm không! ” Em cự tuyệt 

“ Đấy là nhà em mà. ”

“ Em không cần! ”

“ Em hận anh đến vậy sao? ” Tôi tuyệt vọng 

“ Em không hận anh! ”

“ Thế sao em không cần? ”

“ Há! ” Em cười nhạt “ Anh dùng 1000 mua đêm đầu tiên của em. Còn muốn dùng căn nhà đó mua tình cảm của em? ”

Tôi giận đến tay run rẩy. Táp xe vào lề đường và dẫm phanh.

“ Xuống xe! ” Tôi nói

Em không hề do dự. Quay trở xuống xe, chạy về hướng ngược lại. 

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/71271


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận