Câu Chuyện Bắc Kinh Chương 26


Chương 26
Từ mùa xuân năm ấy, tôi dự cảm được tai hoạ đang đến gần.

Không có việc gì xuôi chèo mát mái cả. Mẹ lại có một buổi nói_chuyện_suốt_đếm với tôi. Bà muốn tôi kết hôn ngay. Bà chỉ cho tôi thấy sự nguy hiểm nếu chỉ có một mình, về cha tôi, về cuộc đời bà.Về cuộc đời con người có biết bao sự gian nan. Mẹ khuyên tôi đừng có ngang bướng và buông thả, phải có trách nhiệm với bản thân. Tôi ngạc nhiên nghe bà nói, không ngờ mẹ tôi_ một người tốt nghiệp cao học_ lại trở thành một triết gia. 


Một hôm tôi phát hiện em gái ném cái nhìn khinh thường vào mình. Về sau, mẹ mới bảo Jing Ping đã phanh phui chuyện của tôi từ lâu. Tôi chẳng còn là người anh mà chúng nó kính trọng nữa. 



Tình hình kinh doanh cũng xấu đi. Ông chủ của Zhi Heng bị bắt, hắn là ông thần tài lớn nhất của tôi. Tôi càng sợ dính dáng đến pháp luật, không dám manh động. Chờ xem sự việc diễn biến thế nào. Tôi bắt đầu bình tĩnh suy nghĩ về mối quan hệ của tôi và Lanyu. 

Bất luận ra sao, tôi hơn em đến 10 tuổi và cũng qua cái tuổi “ trai trẻ bồng bột rồi ”. Tôi chẳng thể như đứa bé dậy thì chìm đắm vào chuyện tình cảm. Thật không hiểu Lanyu cần gì ở tôi. Tôi chỉ muốn cho em những gì trong tầm tay tôi. Tôi không quan tâm em làm gì, qua lại với ai. Tôi chỉ trân trọng từng khoảnh khắc chúng tôi gần nhau.


----------------------------------

Một ngày tháng 3 tôi bị Lanyu kéo đi. Chúng tôi lên giường và cùng trò chuyện. Chúng tôi nói về vài thứ vô thực, về linh hồn, kếp sau.

“ Kiếp sau em còn muốn gặp anh nữa không? ”

Tôi lại hỏi em vấn đề làm tôi suy nghĩ . 

“ Không muốn! ” Em trả lời đơn giản 

“Ý là giờ em hối hận rồi? ” Tôi bật cười.

“ Kiếp này thì không nhưng kiếp sau không thể sống như thế được.” Em nói. Tôi không thể lý giải được.

Tút … tút …

Máy nhắn tin của em vang lên. Em xem qua nhưng không làm gì .Em đang xem bản giới thiệu của một trường nào đó.

“ Ôi . Cả đời này em không thể đến MIT được. ”

Có lần em nói với tôi MIT là một học viện danh tiếng.

“ Sau này để con em đi .”

“ Em đào đâu ra con? ” Em cười và nhìn tôi 

Máy nhắn tin em lại vang. Tôi đưa cell cho em.

“ Tốt hơn em nên xuống lầu trả lời đi .”

Trông em có vẻ ngại, đẩy cửa đi mất. Lúc quay lại nhìn em cực kỳ hưng phấn.

“ Chuyện tốt lành gì? Sao vui thế? ” Dù không muốn hỏi nhưng tôi không chịu được.

“ Anh ấy nhận được thông báo rồi. Một năm 24 ngàn, tuyệt quá! ”

Có thể thấy em rất mừng cho gã trai nọ.

“ Cái gì 24 ngàn? ” Tôi không hiểu. 

“ Học bổng ấy. Đủ rồi, năm nay anh ấy chắc chắn đi được.” 

Trông em hớn hở như đứa trẻ được quà. Cuối cùng tôi cũng hiểu em đang nói bạn em sẽ đi du học.

“ Già thế còn ra ngoài làm gì chứ? ” Tôi chế giễu.

“ Mới 28 thôi! Chẳng già như anh.”

Em cười đắc ý. Tôi ghét!

“ Vậy em cũng cố lên chứ. Xong xuôi cùng bay với hắn luôn .”

“ Nghe dễ quá. Ngành Kiến Trúc khó liên hệ lắm, lại không tiền.”

Trông em ỉu xìu. Em nghĩ ngợi và tiếp .

“ Hay em thi GRE lần nữa. Một tẹo nữa được 2000 rồi.”

Có vẻ như em đang nói với bản thân. Đêm ấy em càng trở nên trầm mặc. Chắc chắn vì lý do sắp phải xa anh ta tạm thời.

------------------------------

Tháng 4 tôi nhận được thông báo. Vì có liên quan đến Zhi Heng nên công ty tôi cũng phải chịu lệnh khám xét. Tôi nhìn thấy rõ mình mắc phải nguy cơ không rõ ràng trước mắt. Tôi ít khi về nhà, sợ đối mặt với mẹ, gần đây mẹ ít cười. Bà có vẻ tuyệt vọng với tôi rồi. Lanyu một tuần tìm tôi hai lần, tôi bắt đầu trốn tránh hay chối từ. Mặt khác tôi còn bận thêm một chuyện.

Hôm ấy quan hệ cùng em xong, tôi hỏi em.

“ Hộ chiếu em đâu? ”

“ Ở chỗ em.” Em nhìn tôi kì lạ 

“ Chắc quá hạn rồi. Em đưa cho anh, sau một tuần anh sẽ làm cái mới cho em và lý do xuất cảnh luôn.”

Tôi nói xong bước xuống giường mở phong thư tôi đem đến.

“ Đây là giấy bảo đảm của ngân hàng trong nước và Mĩ. Em có giấy thông báo rồi hả, chỉ cần cái này nữa là được.” 

Lanyu nghe tôi nói đầy kinh ngạc nhưng tôi cứ bình thản .

“ Cái này khó kiếm lắm.” Xem ra em cũng khá rành 

“ Không lo. Anh có một người bạn, cô ấy chuyên lo mấy vụ này. Khi nào có hộ chiếu, cô ấy sẽ hướng dẫn em.”

“ Được không? ” Em bán tín bán nghi .

“ Don’t mind! Đến khi em đặt chân lên đất Mỹ rồi, em tự nghĩ cách khác nữa. Anh có để 50 ngàn USD cho em. Nếu khốn khó quá, cứ lấy ra dùng trước. Sau này hoàn trả anh cũng không muôn. ” 

Em không nói gì. Tôi nghĩ em đang cảm động lắm đây. Em nhìn tôi cười, rất thoải mái nhưng trong đó có pha thêm sự chế giễu.

“ Thật ra, anh đâu cần phải thế. Em đã nhận ra anh lại chán em từ sớm rồi, anh lẩn tránh em. Còn muốn gửi em sang Mĩ.” Em cười bạo hơn. 

“ Số tiền ấy anh cứ giữ lại, sớm muộn gì em cũng qua bên ấy.”

Em nói xong nhỏm dậy mặc quần áo. Tôi không lên tiếng, mặc lại đồ. Sau khi xong, tôi lấy các thứ của mình và đưa cho em một namecard.

“ Lanyu! Đây là namecard bạn anh. Khi nào hộ chiếu xong, call cô ấy. Anh đã nói trước với cô ấy rồi. Đây là cơ hội tốt, không phải em muốn đoàn tụ cùng người tình bên Mĩ sao? Còn nếu không, em cứ đốt hết đống tài liệu này đi.” 

Tôi cũng cười chế giễu. Em lẳng lẳng nhìn tôi.

“ Từ nay đừng tìm anh mữa. Công phu trên giường, hơn anh đầy rẫy người ra.” Tôi nói.

Nét mặt em rất khó coi. Nét ưu sầu đã lại hiện rõ.

“ Lần đầu ta gặp nhau, anh đã nghĩ em đến bên anh vì tiền. Lần đầu chúng ta cãi nhau cũng vì nó. Em thấy hổ thẹn sao. Anh càng nhục nhã hơn. Tất cả những gì anh có thể cho em chỉ là mấy đồng tiền hôi hám thôi sao? Há! ” 

Tôi tự giễu mình. Em cúi đầu, không thốt lời nào.

“ Đêm nay anh không ở đây nữa! Chỗ em lạnh quá, anh phát ngấy rồi! ”

Tôi nói và đi ra cửa.

“ Không tiễn anh ah? ” Tôi đẩy cửa và hỏi 

Em vẫn đứng yên tại chỗ 

“ Bản thân anh đi tự một mình không được sao? ” 

Em nói đúng. Tôi nên đi một mình thì hay hơn.

Tôi cùng em đã chia tay triệt để. Tôi không đau lắm. Có lẽ do nó đã đau đến chai sạn đi rồi. Tôi nghĩ hồi ấy chắc Lanyu cũng thế.

Sau đấy em có call tôi hai lần, bảo muốn mời tôi uống rượu. Tôi từ chối, một phần vì cũng muốn cai rượu. Cũng may, tôi chẳng có thời gian để mà đau khổ. Một tháng sau tôi bị bắt.Về vụ này tôi chẳng muốn nói gì nhiều. Chỉ nhớ hôm bị bắt đó có vài người mặc thường phục xộc vào văn phòng tôi, cho tôi xem lệnh bắt giữ và buộc tôi ký tên. Tôi đưa hai tay ra cho họ còng.

Tôi đã rất nỗ lực, nhưng rồi tôi phát hiện. Đến nước này chẳng còn ai có thể gọi là “ bạn ” nữa. Tôi có thể hiểu. Trước khi nó xảy ra tôi đã đoán biết được tính nghiêm trọng của sự việc .Tôi vốn hơi nhát gan nhưng ngày bị bắt tôi lại bình tĩnh đến lạ lùng.

Tôi bị chụp lên đầu rất nhiều tội danh, như hối lộ, tham những, làm ăn phi pháp …
Trong những trường hợp này ai cũng thế cả thôi. Nhưng hậu đài của tôi không được chắc chắn, lại không ác độc như người ta. Lăn lộn trên thương trường nhiều năm, lần đầu tiên tôi phát hiện ra sự non nớt của mình. Cứ như gã sinh viên mới ra trường.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/71273


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận