Câu Chuyện Bắc Kinh Chương 29


Chương 29
Anh yêu em, thật lòng yêu em!

Tôi ở chỗ Lanyu. Trừ khi ra ngoài ăn còn đa số các khoản chi tiêu đều do em lo. Chúng tôi kị nhắc đến vấn đề tiền bạc. Đấy là khúc mắc trong lòng Lanyu và của cả tôi.Tôi cứ hay nghĩ, nếu chúng tôi có hoàn cảnh gặp nhau khác đi chắc sẽ hay hơn nhiều.

Một hôm Lanyu bảo có thể sang năm họ không cho thuê nhà nữa.

“ Sao chứ? Họ muốn tăng tiền thuê ah? ” Tôi hỏi 

“ Em có hỏi qua rồi. Họ bảo có thể ông chủ nhà sang năm sẽ về.”

“ Thế thì đi thuê nơi khá .”

“ Khó thuê lắm.”

Tôi nghĩ ngợi một lúc rồi cẩn thận đề nghị 



“ Hay mình về Bei Ou sống? ”

Em không nói gì, tiếp tục món cơm chiên trứng của mình. Tôi đưa lọ tiêu cho em, lưu tâm quan sát biểu hiện của em. Chắc chắn em lại không vui rồi.

“ Thôi vậy. Nếu em không thích anh sẽ bán quách nó đi. Ngay lúc này anh cũng đang rất cần tiền.”

Em vẫn chẳng hề ư hử .

“ Em đồng ý không?” Tôi hỏi 

Em tắt bếp đi và nhìn tôi cười .

“ Em bán nó rồi! ” Giọng em nhẹ bẫng 

Tôi ngạc nhiên đến nỗi không nói được gì .

“ Anh chẳng nói đã cho em rồi sao? Lại hối hận rồi ah? ”

Có vẻ như em đang có ý giễu tôi.

“ Bán cho ai? Sao lại bán? Bao nhiêu tiền? ”

“ Một nhà bất động sản ở Thâm Quyến. 38 ngàn USD.”

“ Em nhìn tôi và nói.”

“ … ” 

“ Đấy là anh bảo em mà. Không thích thì cứ việc bán. Em nghe lời anh mà.” Em cười thoải mái.

Tôi cũng nặn ra nụ cười cứng ngắc.

“ Em yêu anh như thế sao? ”

“ Không sai! ”

Em vẫn cười, đồng thời luồn tay vào lớp áo ngoài của tôi. Không kềm được, tôi rùng mình một cái. Tôi không hỏi em xử lý cái đống tiền đó như thế nào. Với cái tin ngoài sức tưởng tượng này, tôi ko hiểu nên mừng hay nên lo.

Tiền! Jing Ping có lần nói qua. Tôi xem trọng tiền quá. Thật sự, sau khi biết Laynu đã tiếp nhận đống tài sản đó, tôi thấy giữa cả hai đã quân bình. Không cần cẩn thận khi sống chung hay đối xử cùng em như lúc trước, tôi cũng không còn cảm giác hối lỗi .

---------------------------------

Sáng Chủ Nhật.

Khi còn đang ngủ, tôi cảm nhận được có ai đó đang sờ mó cơ thể mình. Nhất là cứ nhào nặn dương vật của tôi. “ Đồ Lanyu thối. Đáng ghét! ” .Tôi thầm cười trong bụng. Vẫn giả đò say ngủ, xem em làm trò trống gì.

Em giật cái chăn khỏi người tôi và liếm lên khắp cơ thể. Sau đấy tỉ mỉ nghiên cứu thân thể tôi, nhất là phần thân dưới. Tôi không thể nhịn hơn được nữa, gào to một tiếng.

“ Làm gì thế? ”

Em điếng hồn rồi ngã ập vào người tôi.

“ Em chưa bao h nghiên cứu anh cho tử tế cả.” Em cười 

“ Em xem anh là bản đồ sao? Còn nghiên với chả cứu.” 

“ Há! Em đang nghĩ, bình thường hai chúng ta đều to bằng nhau. Nhưng đến lúc, của anh lại to hơn em.”

Em cười dữ hơn, đè lên người tôi.

“ Bình thường của anh đã to hơn rồi! ”

“ Không có! ”

“ Không tin em lấy thước mà đo.” Tôi nói 

Em quả thật đi tìm cây thước. Khi nhìn thấy cái ấy của tôi, em nói.

“ Xem ra của anh không đo được. Căn bản nó đã không bình thường.”

Em cười.Tôi nhìn em, vùng dậy ôm cứng lấy em. 

“ Để anh đo em nhé.” Tôi nói 

“ Lấy gì đo? ” Em hỏi 

“ Miệng! ”

Em mỉm cười. Ngọt ngào quá, cứ khiến người ta mê đắm không thôi. Tôi làm bằng miệng cho em. Tôi như kẻ say, tôi đam mê em như thế, không cách nào dứt ra được. Tôi ngừng lại, với tay nâng mạnh cằm em.

“ Yêu anh không? ” Tôi nghiêm sắc mặt và hỏi.

Chắc em bị tôi nâng khó chịu nên hơi cau mày. Em nhìn tôi, dưới ánh nhìn của tôi em cũng hoá kích động và ra sức gật đầu.

“ Nói ra! Nói cho anh nghe! ” 

Tôi bỏ tay khỏi cằm em, thô lỗ yêu cầu.

Em nhìn tôi nhưng không lời nào được thốt ra.

“ Anh yêu em, thật lòng yêu em! ”

Tôi thêm lần nâng cằm em và nói ra những lời từ đáy tim. Em đẩy tay tôi ra, cười.
Mẹ kiếp! Tôi ghé cái điệu cười của em. Từ lúc tương phùng tôi không thể biết tình cảm em dành cho tôi sâu đậm cỡ nào. Em vẫn cứ cười như thế. Tôi cúi đầu, mạnh bạo hôn lên môi em. Mắc gì tôi phải ép em nói ra chứ?

Em lại ghét nói dối.

Chúng tôi hôn nhau, lăn lộn cuồng loạn trên giường. Hôn nhau chán chê, tôi lại cúi xuống hạ bộ em. Trước lúc em xuất tinh một giây, em gọi tên tôi. Nhưng tôi vẫn tiếp tục, không rời ra. Em đạt cao trào, tôi cảm nhận một dịch thể nóng ẩm bắn thẳng vào cổ họng. Tôi vội vàng tránh ra, Lanyu nhìn tôi kinh ngạc. 

“ Sao lại … nuốt nó rồi? ” 

“ Có sao đâu? Dinh dưỡng phong phú. Em cũng thử đi.” 

Tôi nói xong thấm tay vào chỗ còn sót lại trên người em và đưa thẳng vào miệng em. Em cười, tránh né nhưng không kịp. Bị tôi bôi cả vào miệng. Em chau mày đánh giá.

“ Hơi giống sữa bò cộng dầu cá.”

Chúng tôi nhìn nhau cười rồi nhảy xuống giường, chen nhau tranh vào WC.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/71277


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận