Câu Chuyện Ngày Xuân Chương 3


Chương 3
Đóa hoa tình yêu chớm nở

Tối hôm ấy, Mặc Trì chính thức trở thành gia sư của Tư Tồn. Phòng học chính chính là phòng đọc sách quen thuộc. Buổi sáng, anh giúp cô hệ thống lại kiến thức, buổi chiều khi Tư Tồn ngồi làm bài tập thì anh lặng lẽ chuẩn bị môn học cho buổi tối. Buổi tối, sau khi học xong môn Toán, Tư Tồn muốn quay lại đọc Ngữ văn thì bị Mặc Trì ép quay về phòng đi ngủ. Bởi theo anh, chỉ khi duy trì một cơ thể khỏe mạnh và một tinh thần tràn đầy năng lượng mới có thể làm bùng nổ những tiềm năng lớn ẩn sâu bên trong con người.

Tư Tồn không hề biết rằng, sau khi mình quay về phòng nghỉ ngơi, Mặc Trì vẫn còn ở lại thư phòng rất lâu. Anh chữa những bài cô đã làm, đánh giá tình hình bài vở mà cô nắm được và chuẩn bị đề cương luyện tập cho buổi học hôm sau. Kì thi đại học lần này đối với Mặc Trì dường như còn quan trọng hơn đối với bản thân người ứng thí là Tư Tồn. Vận mệnh của anh đã không thể thay đổi, nhưng Tư Tồn thì khác, có thể thông qua cánh cửa đại học để bắt đầu một cuộc sống mới. Thấy tâm ý Mặc Trì đã quyết, Trần Ái Hoa biết dầu trời có sập cũng không thể bắt anh dừng lại, vì thế đành miễn cưỡng đồng ý để Tư Tồn tham dự kì thi. May thay, Tư Tồn là một cô gái ngoan ngoãn lại thật thà, bà cũng dần coi cô như con đẻ. Có thể cùng nhau sống dưới một mái nhà, âu cũng là duyên phận. Vả chăng, biết đâu Tư Tồn lại thi không đỗ, lúc đó con trai bà sẽ không còn lí do gì để con bé rời khỏi nhà họ Mặc nữa.



Mỗi ngày, bà đều nhắc cô giúp việc chuẩn bị bữa ăn với đầy đủ món mặn món ngọt để bồi bổ cho ba đứa con đang học thi. Canh cá bổ não, canh xương tăng cường sức khỏe thay phiên nhau xuất hiện trong bữa cơm. Buổi tối, cô giúp việc còn chuẩn bị cả bữa ăn đêm cho tụi nhỏ đang cặm cụi đèn sách. Mặc Trì- đứa con trai mà bà yêu thương nhất- vốn cơ thể yếu ớt không thể tham gia thi cử, bao nhiêu ấm ức trong lòng dù không nói ra, bà đều thấu hiểu cả. Giờ nó lại phải cùng Tư Tồn vất vả đèn sách, cứ tiếp tục nhiều ngày như vậy, không biết có thể chịu đựng nổi không?

Khả năng ghi nhớ của Tư Tồn thật khiến Mặc Trì kinh ngạc. Tất cả những kiến thức đã học qua, chỉ cần xem lại một chút là cô đã có thể nhớ lại. Nhưng riêng với môn Toán, dường như khả năng thiên phú đó hoàn toàn bị triệt tiêu. Ngay đến công thức Toán học cơ bản nhất, Mặc Trì thậm chí phải giảng rất lâu, cô mới miễn cưỡng hiểu được. Lần nào làm bài sai, Tư Tồn cũng đổ lỗi cho công thức quá khó hiểu.

Tối hôm đó, Tư Tồn lại tiếp tục lao tâm khổ tứ vật lộn với môn Toán. Lông mày nhíu chặt, cây bút chì tì dưới cằm, dù đã vất vả suy nghĩ rất lâu nhưng cô hoàn toàn không nắm được bất cứ điều gì để tìm ra manh mối làm bài. Đôi mắt cô mở to, nhìn chằm chằm vào quyển sách trước mặt, như muốn đục thủng một lỗ trên đó, mà tuyệt nhiên vẫn không nảy ra bất cứ công thức nào.

Mặc Trì nhìn Tư Tồn khẽ mỉm cười, dáng vẻ chăm chỉ nghiêm túc của cô thật sự vô cùng đáng yêu, chỉ là tại sao cô không thử di chuyển đôi tay một chút? Đó là một bài toán hình học không gian nên chỉ cần kẻ thêm một đường nữa thì câu hỏi trong bài sẽ được giải quyết gọn ghẽ.

Tư Tồn nhìn Mặc Trì vẻ cầu cứu, nhưng anh nghiêm mặt nói: “Đừng nhìn anh, trong lúc thi anh không thể giúp em làm bài được”.

Cô oan ức cắn môi rồi tiếp tục nhìn chằm chằm vào quyển sách trước mặt. Mặc Trì buông một tiếng thở dài, khẽ nhắc, “Em thử kẻ thêm một đường nữa xem sao”.

Tư Tồn cầm thước kẻ, vạch một đường thẳng song song với hình vẽ lúc đầu nhưng hồ như chẳng nhận ra điều gì khác biệt. Mặc Trì khẽ cười, thầm nghĩ, xem ra Tư Tồn thật sự thiếu tư duy logic. Lại thở dài đánh thượt, anh cầm cây thước kẻ, kéo quyển sách Toán lại gần, nghiêm khắc nói: “Anh giảng lại một lần cuối cùng thôi đấy nhé, nếu vẫn không hiểu thì em hãy chuẩn bị xòe tay ra chịu phạt!”

Tư Tồn nhẹ cắn môi. Khi còn học cấp ba trường huyện, cô có được học Toán, nhưng học không tốt lắm. Bởi thành tích các môn khác khá cao nên kết quả cuối năm không đến nỗi tệ. Song, nghỉ học đã được nửa năm rồi, kì thi đại học lại đang đến gần ngay trước mắt, cô hoàn toàn không biết rồi vận mệnh của mình sẽ đi đến đâu nữa?

Mặc Trì dùng bút đỏ kẻ thêm một đường lên hình để Tư Tồn dễ nhìn hơn, sau đó lại viết sẵn cả công thức vào rồi mới đẩy quyển Toán lại cho cô: “Bây giờ em có thể làm được chưa?”

Nhìn hình vẽ và công thức anh ghi, Tư Tồn như thấy được ánh sáng cuối đường hầm tăm tối, liền đưa bút thoăn thoắt, chẳng bao lâu đã dễ dàng giải xong bài toán.

“Bài này coi như không tính, em làm lại bài khác”. Nói rồi anh lật sách tìm một bài toán tương tự để Tư Tồn làm. Lần này, cô giải bài không chút khó khăn.

Vài ngày sau, Tịnh Nhiên mang đề thi thử và những dạng bài cần ôn tập về nhà cho Mặc Trì. Anh yêu cầu Tư Tồn nội trong một ngày phải làm xong toàn bộ đề thi, còn mình đích thân ngồi đó giám sát. Buổi tối, anh xem và sửa toàn bộ những lỗi sai trong bài làm của Tư Tồn. Kết quả so với bài thi lần trước đã có sự cải thiện đáng kể, nhưng có môn vẫn chưa đạt, đặc biệt là Số học. Một tháng nữa thôi là kì thi đã đến rồi, Tư Tồn rõ ràng cần phải tập trung học tập hơn nữa.

Sáng thứ Hai, Mặc Trì đến thư phòng từ rất sớm, sắp xếp lại các bài thi trên bàn. Tư Tồn vừa bước vào đã bị đống bài làm cho kinh hồn bạt vía. Khi lướt qua số điểm trên giấy, Tư Tồn buột miệng nói: “Sao có thể thấp như vậy được…?”

Đột nhiên, Mặc Trì cảm thấy vô cùng tức giận, bản thân cô làm bài thế nào còn không biết sao mà lại hỏi anh. Nghĩ vậy, Mặc Trì liền cao giọng nói: “Em vẫn không biết xấu hổ mà còn hỏi? Ôn tập cũng đã gần một tháng rồi mà chỉ tiến bộ được có chút xíu. Chưa đầy một tháng nữa là đến kì thi rồi, thành tích thế này làm sao đỗ đây?”

Gần một tháng trời qua, Tư Tồn đã phải đêm ngày vất vả đèn sách, cũng tiêu tốn không biết bao nhiêu công sức và thì giờ, không ngờ mới sáng sớm đã bị Mặc Trì vô cớ trách mắng, cộng thêm áp lực lớn chất chứa trong lòng bấy lâu khiến cô không thể nhẫn nhịn mà buột miệng nói: “Dù sao cũng là do bản thân em kém cỏi. Em không muốn lãng phí thời gian của anh thêm nữa”.

Vốn dĩ không định bực bõ gì với Tư Tồn, nhưng khi thấy cô cãi lại, lửa giận trong người Mặc Trì bừng bừng nổi lên, anh cao giọng nói: “Bây giờ em mới nói, vậy thì quãng thời gian vừa rồi anh bỏ ra chẳng phải đã lãng phí rồi sao. Vậy sao lúc đầu còn nói muốn tham gia kì thi? Lẽ nào, người nhà họ Mặc chúng ta đi thi rồi lại mất mặt mang theo một con vịt mà quay về sao?”

“Ai muốn làm người của nhà họ Mặc các anh chứ? Không phải, chính anh là người luôn muốn em rời khỏi đây sao? Vậy em đi là được chứ gì?!” Cuối cùng, áp lực đè nén trong tâm tư Tư Tồn suốt nhiều ngày qua cũng được nói ra thành tiếng. Lòng dù nhẹ nhõm đi rất nhiều, nhưng chẳng hiểu sao, cùng lúc, những giọt nước mắt cứ lăn dài mãi xuống hai má, không cách nào ngăn được.

Mặc Trì không ngờ, thì ra Tư Tồn vốn hiền lành lúc tức giận cũng nóng nảy như vậy. Thấy cô toan rời khỏi thư phòng, anh vội đẩy chiếc xe lăn đến chặn trước mặt rồi hét lên: “Nhà họ Mặc là nơi em muốn đến thì đến, muốn đi là đi, nhẹ nhàng vậy sao?”

Câu nói ấy khiến Tư Tồn không nén được tức giận, buột miệng đáp: “Vốn dĩ đâu phải em muốn đến đây!”

Mặc Trì rơi vào im lặng. Lẽ nào, không phải ngay từ đầu cô tình nguyện đến nhà họ Mặc sao? Hay chỉ có tấm lòng thương con của người mẹ vĩ đại cùng với lòng phúc hậu của đồng chí Lưu Xuân Hồng mới có thể mang được cô con gái đoan trang nhà người ta về làm vợ một kẻ tàn phế như anh? Nói đến cùng, tất cả sai lầm đều từ anh mà ra. Nghĩ tới đó, Mặc Trì khó nhọc lên tiếng: “Em đi đi! Anh cũng không muốn ép một người không tình nguyện phải ở lại nơi người ta không muốn ở. Và nếu thực lòng muốn đi, muốn rời khỏi đây một cách quang minh chính đại, em nhất định phải học tập thật chăm chỉ, ôn luyện thật nghiêm túc. Giả như lúc này em trốn chạy, mọi chuyện đồn ra ngoài chẳng phải mất mặt nhà họ Mặc chúng ta lắm sao”.

Thật ra, lời vừa thốt ra, Tư Tồn đã cảm thấy cực kì hối hận. Việc cô tới nhà họ Mặc là do trưởng bối làm chủ, sao có thể trách Mặc Trì được. Nhưng nghĩ tới mấy lời khó nghe anh vừa nói, trong lòng cô thấy tấm tức vô cùng. Cô hít một hơi thật sâu, cắn môi nói: “Em thi không đỗ, anh đừng có tức giận đấy”.

Mặc Trì cười lạnh đáp: “Học sinh do anh phụ đạo thi không đỗ ư? Có phải em đánh giá anh quá thấp rồi không”.

Tư Tồn khẽ chớp mắt, nhất thời chẳng biết nên phản ứng thế nào. Mặc Trì lại tiếp: “Bắt đầu từ ngày mai, hằng ngày trong buổi học sáng, em phải dành ra hai tiếng để học Toán, buổi tối dành thêm hai tiếng ôn các môn khoa học khác. Một tháng nữa kì thi đến rồi, có mệt mỏi một chút cũng không hại gì đâu”.

“Tinh thần chiến đấu” với sách vở của Tư Tồn một lần nữa lại được khơi dậy mạnh mẽ. Nếu không muốn người đàn ông trước mặt xem thường mình, cô nhất định phải đạt thành tích thật tốt, khiến anh khâm phục, tự hào mới được. Tư Tồn vội lau nước mắt, ngồi xuống chiếc ghế phía trước bàn, cầm quyển sách Toán lên, thầm ra lệnh cho bản thân phải chuyên tâm học hành hơn nữa.

Mặc Trì đưa xe lăn đến trước mặt Tư Tồn, mở quyển sách cô đang cầm trên tay ra, mặt tối sầm lại: “Toán học không giống như Ngữ văn, dù đọc hết cả quyển cũng không có tác dụng gì đâu. Trước đây là do anh lơ là, chỉ mải giảng bài mà quên mất không hướng dẫn em phương pháp học. Một khi đã nắm chắc phương pháp, môn Toán của em nhất định sẽ còn tiến bộ nhanh hơn môn Văn mà em yêu thích nữa đấy. Thời gian bây giờ có hạn, anh sẽ đưa cho em một số công thức mà anh đã tổng hợp lại cho có hệ thống, em ghi nhớ rồi viết lại. Toán học cũng giống các môn học khác thôi, cũng có một lối mòn để đi, khi gặp vấn đề khó khăn thì đừng vội để tâm đến nó, chỉ cần bình tâm nắm lấy những điểm mấu chốt nhất, rồi sẽ sớm tìm ra cách giải quyết khó khăn”.

Tư Tồn hoàn toàn không có hứng thú với môn Toán. Những lời Mặc Trì nói nghe cứ mơ mơ hồ hồ, cô lại ngại không dám hỏi, chỉ biết nhìn chằm chằm vào anh: “Thôi em học môn khác đi, hôm nay anh sẽ sắp xếp lại các dạng bài cho em”.

Tư Tồn mím môi, cầm quyển sách Chính trị lên xem. Trong lòng có chút lo lắng, cô không ngừng tự nhủ, Mặc Trì đã dốc hết tâm sức giúp mình học ôn thế này, mình không thể không thi đỗ đại học. Tư Tồn cũng không rõ, việc anh giúp cô là vì sợ cô làm cho mất mặt hay vì muốn danh chính ngôn thuận đẩy cô đi nữa? Còn nhớ, ngay ngày đầu tiên cô đến nhà họ Mặc, anh đã nói không muốn thấy cô rồi. Đâu phải ham muốn sự giàu sang của gia đình Mặc Trì, chỉ là cứ nghĩ đến những nỗi đau khổ mà một người trẻ tuổi như anh phải chịu, cùng với sự quan tâm, chăm sóc ân cần anh dành cho mình trong cái đêm mưa gió ấy, trong lòng cô lại dâng lên chút thương cảm luyến tiếc.

Mặc Trì vẫn đang cẩn thận lật từng trang sách Toán, tổng hợp những dạng bài thường gặp để dạy cho Tư Tồn. Buổi trưa, khi cô giúp việc mang cơm lên, Mặc Trì liền gọi Tư Tồn đến ăn, rồi bảo cô ra vườn hoa đi dạo một lát, vừa tăng cường thể lực, vừa minh mẫn tinh thần. Còn bản thân mình lại cắm cúi ngồi trong phòng, tiếp tục công việc đang dang dở. Thời gian cấp bách, trong đầu anh chỉ còn nghĩ đến mỗi một việc là bằng mọi cách giúp Tư Tồn tiến bộ càng nhanh càng tốt.

Tư Tồn đi dạo xong liền quay về phòng nghỉ ngơi thêm một lát. Hai giờ sau, lúc mở cửa thư phòng, cô vẫn thấy Mặc Trì đang cặm cụi lật giở từng trang sách, thức ăn trên bàn chưa hề được đụng đến. Tư Tồn lặng lẽ mang thức ăn xuống bếp hâm nóng lại rồi bưng lên, nhẹ nhàng nói: “Anh còn chưa ăn cơm, ăn xong rồi đọc tiếp nhé!”

Mặc Trì không ngẩng đầu lên, chỉ “Ừ!” một tiếng, rồi đưa tay với lấy chiếc bánh bao đưa vào miệng ăn lấy lệ cho cô vui lòng. Tư Tồn thấy vậy liền giục: “Anh ăn thêm thức ăn đi chứ”. Mặc Trì chỉ trả lời qua quýt mà không hề động đũa. Tư Tồn thở dài, nhìn anh ăn hết chiếc bánh bao, lại lặng lẽ mang chỗ thức ăn hồ như còn nguyên ra ngoài.

Đến khi trời chạng vạng tối, Mặc Trì mới hệ thống xong các dạng toán. Lúc ngẩng đầu nhìn lên, một cơn choáng váng ập đến khiến anh xây xẩm cả mặt mày, thiếu chút nữa ngã xuống sàn. Tư Tồn thấy vậy liền hét to, sợ hãi hỏi: “Anh làm sao thế?”

Mặc Trì lấy ngón tay day hai huyệt thái dương trên trán, giọng khàn khàn: “Anh không sao. Em nghỉ đi, lát nữa anh sẽ dạy em môn Toán”. Nói xong, anh gắng gượng tự đẩy chiếc xe lăn về phòng.

Toàn thân đau ê ẩm khiến Mặc Trì không tài nào chịu nổi. Anh quên mất là mình không được làm một số việc. Những ngày tháng trong trại tạm giam trước kia đã để lại trên cơ thể anh biết bao di chứng. Trong sinh hoạt hàng ngày hiện giờ, anh không thể vận động mạnh, cũng không thể ngồi lâu, tốt nhất- theo lời bác sĩ- chỉ nên nằm trên giường tĩnh dưỡng.

Một mình đóng chặt cửa trong phòng, lòng bùng lên chút giận dỗi vô cớ, Mặc Trì thô bạo đập mạnh tay vào phần hông cứng đờ thì cảm giác đau mỏi mới dịu đi một chút. Anh vịn hai tay vào xe lăn toan nhấc người lên, nhưng từ hông đến chân đau buốt khiến anh không tài nào đứng vững. Thật sự, anh chỉ muốn lên giường nằm nghỉ một lát nhưng lại không dám, nếu nằm rồi e rằng tối nay sẽ chẳng còn sức mà ngồi dậy nữa.

Đang không ngừng đấu tranh tư tưởng, bỗng tiếng gõ cửa “Cốc! Cốc! Cốc!” vang lên, Tư Tồn bước vào mang theo một khay đồ ăn trên tay. Cô gái này càng lúc càng không xem mình là người ngoài, Mặc Trì thầm nghĩ, hơn nữa không phải anh vẫn chưa đồng ý cho cô vào phòng sao? Mặc Trì có chút khó chịu nói: “Đã nói em không được tự ý vào phòng anh rồi mà?”

Tư Tồn tuy đôi chút ấm ức, song tự nhủ không được nóng nảy và chấp nhặt với người tính tình quái gở như anh, liền dịu dàng nói: “Bữa trưa anh đã ăn gì đâu. Em và cô giúp việc làm cho anh chút đồ đây. Anh ăn vào sẽ cảm thấy dễ chịu hơn đấy”.

Bữa điểm tâm trên khay được làm rất khéo léo, có một bát cháo, một đĩa thịt sấy và một đĩa cải xanh xào. Nhìn rồi liền cảm thấy rất đói, Mặc Trì lập tức cầm bát cháo lên húp một hơi, rồi như sực nhớ ra, quay sang Tư Tồn hỏi: “Em đã ăn chưa?”

“Lát em xuống cùng ăn với cô giúp việc ”, Tư Tồn gượng gạo đáp.

“Được! Vậy tám giờ lên thư phòng nhé”. Mặc Trì lại cắm cúi ăn cháo, không để ý đến Tư Tồn thêm nữa, nhưng bỗng chốc ở đâu một suy nghĩ lại đột khởi trong lòng, lẽ nào cô không thể cùng ăn với anh được sao?

Theo quy định của Nhà nước, thí sinh tham gia kì thi đại học phải báo danh cả hộ khẩu nơi cư trú. Hộ khẩu của Tư Tồn đã được chuyển đến nhà họ Mặc nên cô và Tịnh Nhiên cùng nhau báo danh tại một điểm. Ngày thi càng lúc càng đến gần, Tư Tồn mang tất cả sách vở của các môn ra đọc lại một lượt. Với sự hướng dẫn của Mặc Trì, môn Toán của Tư Tồn đã có ít nhiều tiến bộ, nhưng cũng không thể cải thiện quá nhiều chỉ trong một thời gian ngắn. Chiến lược ôn tập của Mặc Trì lập ra cho cô là: Môn Toán chỉ cần đủ điểm qua, còn những môn học khác phải cố gắng đạt điểm thật cao để bù lại.

Sau khi báo danh, các thí sinh phải trải qua một lần thi thử, qua được mới có thể tham dự kì thi đại học chính thức. Quả nhiên, điểm thi thử của Tịnh Nhiên rất cao, còn Tư Tồn khó khăn lắm mới qua được, điểm các môn xã hội của cô không tệ, nhưng môn Toán thì chỉ vừa đủ điểm. Mặc Trì trong lòng thở phào nhẹ nhõm, ngoài miệng vẫn nói: “Thật ngốc quá, đã học lâu như vậy mà điểm đạt được chỉ thấp thế này thôi sao?”

Bị Mặc Trì đả kích, mặt Tư Tồn tối sầm lại. Suốt thời gian qua, cô đã phải chịu không biết bao nhiêu áp lực. Cơn bực tức vốn dĩ chỉ như một đốm lửa nhỏ bỗng chốc như được gió thổi bùng thành một trận lửa lớn. Như một con nhím xù lông, trong lòng vô cùng không phục bởi cô nghĩ điểm số không thể mang lại cho con người ta sĩ diện, liền mở lớn hai mắt nhìn Mặc Trì đang nói thao thao: “Trong số những thí sinh vừa đủ điểm qua trong kì thi thử lần này, số người được tuyển chọn chính thức là rất ít ỏi. Với điểm số thế này, làm sao có thể được chọn cơ chứ. Thế nên, em cần phải nỗ lực hơn nữa”.

Tịnh Nhiên thấy vậy liền thay Tư Tồn biện bạch: “Anh, anh đừng dọa chị vậy chứ, chẳng phải chị đã tiến bộ rất nhiều rồi sao. Mới học đến lớp mười mà thi được như vậy quả thực khá lắm rồi. Còn một tháng nữa mới đến kì thi chính thức, nhất định chị sẽ qua thôi”.

Trần Ái Hoa lúc mang đồ ăn đêm lên thư phòng cho các con, nghe được câu chuyện liền nói chen vào: “Thi được đến trình độ nào thì biết trình độ đó, vốn dĩ Tư Tồn cũng chỉ thi để thử sức thôi, không phải sao?”. Trong thâm tâm, Trần Ái Hoa cảm thấy Tư Tồn là một cô bé vô cùng hiểu biết lại thông minh. Khi trước bà đã từng nhờ đồng chí Lưu Xuân Hồng tìm cho một cô gái có học, giờ thật sự không biết có phải là thất sách không nữa. Nếu Tư Tồn chưa từng đi học thì Mặc Trì sao có thể nghĩ đến chuyện cho cô tham dự kì thi đại học. Nếu Tư Tồn lại thi đỗ nữa thì Mặc Trì phải tính sao đây? Mấy ngày nay, đứa con trai của bà gầy rộc đi , đôi mắt trũng sâu thâm quầng , bà nhìn mà lòng nhói đau. Nhưng nếu không để Tư Tồn đi thi, Mặc Trì nhất định sẽ lại làm náo loạn cả lên. Bà thật không có cách nào khuyên giải được đứa trẻ bướng bỉnh này. Ông Mặc chỉ đành nhẹ nhàng an ủi: “Con cháu tự có phúc phần riêng của mình, bà không cần phải lo lắng quá nhiều”, nhưng nói thì nói vậy, làm sao bà có thể không lo lắng được đây?

Mặc Trì lúc thì khích tướng, khi lại quan tâm ân cần khiến Tư Tồn không khỏi hoang mang. Các dạng toán anh đã tổng hợp được cô chép lại cẩn thận và xem đi xem lại thường xuyên. Nhìn cách học Toán giống học Văn của Tư Tồn, Mặc Trì chẳng biết phải làm sao, vừa cười một cách đau khổ vừa khẽ thở dài. Chỉ mong cô có thể nhớ kĩ các dạng bài, khi đi thi từ một suy ra ba thì may ra mới qua được. Nhưng trong một lần kiểm tra thử, Tư Tồn lại phạm lỗi trong môn Ngữ văn sở trường của mình do hiểu sai đề. Vậy là cô mất luôn năm điểm. Mặc Trì tức giận đến nỗi quăng cả bút xuống mặt bàn mắng: “Vốn dĩ đề thi không khó, chỉ vì sơ ý mà làm mất điểm. Lần này, có phải là em không muốn thi đỗ nữa đúng không?”

Từ khi bắt đầu ôn tập đến giờ, Tư Tồn chưa từng nhận được một lời khen nào, dù chỉ là động viên, từ phía Mặc Trì, trong lòng đã sẵn tủi thân, giờ lại chịu trận mắng mỏ này, cơn ấm ức chưa lúc nào nguôi theo đó bùng lên, không nghĩ nhiều, cô gân cổ lên cãi: “Dạng bài này vốn dĩ em biết làm, lần sau chú ý hơn một chút là được chứ gì”.

“Khi đi thi liệu còn có lần sau nữa không?”, Mặc Trì nghiêm khắc nói.

“Em... dù sao có phải là kì thi chính thức đâu cơ chứ”, cô lẩm bẩm.

“Nhận thức của người nông dân thật quá ngắn, bài kiểm tra nhỏ làm cũng không xong, vậy thì đừng nghĩ đến kì thi đại học nữa!” Những lời thiếu suy nghĩ đó, Mặc Trì thốt ra cũng bởi quá lo lắng cho cô gái này.

Không ngờ, chỉ khiến cho tất cả mọi áp lực dồn nén trong lòng Tư Tồn bấy lâu bị nổ bung ra. Cô tức giận nói: “Em là người nhà quê, điều này vốn đã nói với anh từ lâu. Lần này thi cử không thành, em sẽ đi, sẽ không liên quan gì đến anh nữa cả!”

Bị Tư Tồn chọc giận, Mặc Trì dầu không muốn cũng thêm tức mình: “Không liên quan đến anh sao? Anh cố gắng hết sức giúp em có được cơ hội này mà em nói không liên quan đến anh sao? Anh nhọc lòng giúp em học hành, anh là chồng em…” Câu nói gẫy giữa chừng, Mặc Trì biết mình lỡ lời, mặt đỏ bừng lên, càng lớn tiếng để át đi nỗi xấu hổ, “Là anh tự làm mình bẽ mặt!” Nói xong vội đẩy xe lăn rời đi.

Về đến phòng, Mặc Trì vẫn chưa nguôi cơn giận. Anh giận chính mình sao có thể nói ra câu “Anh là chồng em...” trơn tuột như thế? Vừa bực bõ vừa lúng túng với chính lòng mình, Mặc Trì quyết định gọi bác Chương đưa ra ngoài đi dạo cho khuây khỏa đầu óc.

Bác Chương là lái xe lâu năm của nhà họ Mặc, người đã chứng kiến những năm tháng trưởng thành của Mặc Trì. Bao nhiêu năm nay, kể từ khi Thị trưởng Mặc được phục chức đến giờ, chưa khi nào anh gọi bác đến đón mình đi đâu. Mấy lần bác có ý muốn lái xe đưa Mặc Trì ra ngoài chơi nhưng đều bị anh khéo từ chối. Lần này, Mặc Trì thậm chí còn chủ động muốn ra ngoài khiến bác Chương thật vô cùng vui mừng. Sau khi đã lau xe bóng loáng, bác mới cẩn thận đỡ anh lên.

“Mặc Trì, cháu muốn đi đâu?”, bác Chương cười khẽ hỏi.

“Đi đâu cũng được ạ”. Mặc Trì ngồi vào xe liền kéo cửa kính lên, nhưng cảm thấy lồng ngực rất khó chịu nên lại hạ xuống. Có lẽ, lúc này anh cần được hít thở chút không khí trong lành.

“Được thôi!”, bác Chương nói rồi liền khởi động xe. Mặc Trì ngồi ngay ngắn, quay đầu nhìn khung cảnh bên ngoài cửa xe.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/79319


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận