Mỗi ngày, họ hàng thân thích đều kéo đến chúc mừng nhiều không kế xiết. Lức Tịnh Nhiên nhận được giấy gọi nhập học của khoa Kinh tế trường Đại học Bắc Kinh, Trần Ai Hoa mua ngay cho cô bộ ga trải giường, chậu rứa mặt, khăn tắm, bàn chải đánh răng, quần áo, từ đầu đến chân đều mói tinh cả. Mấy túi đồ đều đã xếp hàng nằm chờ trong phòng, qua Tết sẽ theo cô chủ đến Bắc Kinh nhập học. Tư Tồn vẫn chưa biết điếm thi, có nhận được giấy gọi nhập học hay không chi còn cách chò' đọi mà thôi.
Khách khứa đến nhà như nêm, Mặc Trì vốn tính không ứa náo nhiệt, mồi ngày đều ẩn minh trong thư phòng, tim thú vui riêng qua việc đọc sách, luyện thư pháp. Tư Tồn nhò' phúc của Mặc Trì cũng được thư thái nhàn nhã. Đằng sau cánh cưa thư phòng đóng chặt, cả thế giới chi thuộc về riêng hai ngưòi bọn họ. Giừa bôn bề ba bức đều là nhừng giá sách cao ngất, cuốn nào Tư Tồn cùngAthèm thuồng muôn đọc, nhưng Mặc Trì lại bắt cô phải luyện thư pháp, viết đủ mồi chừ một trăm lần mói được tự do thích gì làm nấy. Chừ viết của Tư Tồn vì thế chăng mấy mà tiến bộ rất nhanh, mồi nét bút đều có thần có thái hơn. Niềm yêu thích vói cây bút lông và giấy Tuyên Thành cũng chăng biết tự bao giờ thấm vào trong Tư Tồn rất đồi tự nhiên, khi viết cô hồ như quên bẵng tất cả mọi thứ xung quanh, chi tập trung tinh thần vào từng con chừ.
Viết chừ mãi cũng mệt, Mặc Trì thường bày ra mấy trò choi mới mẻ đế hai người cùng choi. Biết Tư Tồn thích vàn học, thuộc khá nhiều thơ ca, Mặc Trì đắc ý cười hỏi: "Vậy, đọc ngược thì sao nào?".
"Đọc ngược?", Tư Tồn tròn mắt ngạc nhiên: "Đọc ngược lại làm gì?"
"Cố nhân nói rồi, thế nào gọi là thuộc nằm lòng", Mặc Trì \rui vẻ đáp.
"Anh có thê đọc ngược được sao?", Tư Tốn không tin liền hòi lại.
"Không thế', Mặc Trì thật thà đáp: "Nhưng hãy thử cùng thi một phen xem ai đọc nhanh hơn".
''Thi thì thì". Thấy Mặc Trì trêu chọc, tính bướng bĩnh nối lên, Tư Ton mau mán đưa ra quyết định.
Mặc Trì tìm cuốn Đường thi tam bách thủ áh vào tay Tư Ton: ''Thi bài nào, em chọn đi".
Tư Tôn lật giò cuốn sách, thấy bài tho Tưcmg Tiến Tửu của Lý Bạch đập vào mát, khống chần chừ chọn ngay.
Mặc Trì khè cười đáp: "Là bài em thuộc sao? Được! Nhưng phải đọc ngược nhé! Xem trong mưòi phút ai sè học thuộc trước".
"Anh không có sách thì học thể nào?"
"Anh đọc xuối được thì sè đọc ngược được".
Tư Ton hậm hực nhìn anh, vậy thì có gì tài giòi chứ, em không tin anh khống có sách lại có thế học thuộc được trước em.
Mười phút trôi qua, Mặc Trì hố hết giò, Tư Tôn đang mải miết trong đống chữ vội ngấng đầu lên. Mặc Trì thấy vậy hòi: "Ai đọc trước đây?"
"'Anh đọc trước đi!" "Anh đọc trước cũng được. Em đọc sách tiếp đi, cho em thêm thòi gian học thuộc đấy".
Tư Tồn cầm quyên sách lên trước mát, nói: "Anh bát đầu đi!"
Mặc Trì quả nhiên thông minh hơn người. Anh nhám mát, chậm rãi đọc từng câu tho đang hiện len trong đầu. Đọc chậm và chác chính là bí quyết của anh, chi cần không ngập ngừng thì chữ nghía nhất định sè trói chảy tuốn ra.
Tư Tôn tròn mát, hồ như khống the nào tin được việc Mặc Trì khống liếc mát vào sách lấy một cái, hoàn toàn chi dựa vào trí nhớ mà có the đọc một mạch từ dưới lên từng câu từng câu trong thiến cổ tuvệt ca của Lý Bạch.
Trong nháy mát, Mặc Trì đã đọc đên: "Hối phục bất hài đáo lưu bốn. Lai thượng thiên thủy chi hà hoàng kiên bất quân". Tuy đọc chậm nhưng \ô cùng lưu loát, trôi chảv, không thừa, không thiêu, khống sai lấy một chữ. Tư Tốn thực sự cảm thấy choáng váng.
"Thế nào?", Mặc Trì đác V giằng lấv cuốn sách trên tay Tư Tốn: "'Đừng học nữa, đên lượt em rồi đấy". Khuôn mặt nhò nhan của Tư Ton liên \ênh lên: ''Em đọc đây, anh nghe nhé".
Nói rồi cô hít một hoi thật sâu, bát đầu cất giọng: "Sầu cô vạn tiêu đồng nhì dữ. Tủn mĩ hoán xuất tương nhi hô". Cố đọc vang: "Cửu kim thiên, mầ hoa ngủ, chước quân đôi thủ có tu kính. Tiên thiêu ngốn vi hà nhân chủ. Hước hoan tứ thiên thập tửu đẩu. Lạc Bình yên thòi tích Vương Trần".
Lần này đên lượt Mặc Trì ngấn ngo không nói nên lời. Tư Tôn đọc nhanh, chất giọng lanh lảnh, uyên chuyên như những hạt ngọc roi trên mâm vàng. "Danh ki lưu già ẩm hữu duv. Mịch tịch giai hiên thánh lai cố. Tinh nguyện bất túy trường nguyện đàn. Quý túc bất ngọc soạn cổ chung. Thính nhi khuynh ngã vị quân thinh. Khúc nhất ca quân dữ, sinh khâu đan, tử phu sầm".
Mặc Trì buống loi cuốn sách, ánh mát bị hút mãi về phía đối mối nhò xinh đang khống ngừng mấp máv. Đây mói thật sự là thuộc lòng, thuộc như nước chảy, không vấp bất cứ chồ nào. Đọi anh bình tinh lại, Tư Tốn mói lấy hoi đọc tiếp. "Tuyết thành mộ ti thanh như triêu. Phất bạch bi kính minh đường cao. Kiên bất hựu, hồi phục bất hải đáo lưu bốn. Lai thượng thiên thủy chi Hà Hoàng, kiên bất quân".
Mặc Trì ngâv ngưòi ra, đây có đúng là có gái vì khống làm được toán mà khóc nhè hay không? "Sao em có thế đọc được như vậy?" Một lát sau, anh mói cất lời hòi cô.
"Vậy tại sao anh lại đọc được?" Tư Ton hòi lại, khè lúc lác bím tóc trên đầu.
Bí quyết của anh là đọc chậm và chác. Anh không hiêu tại sao Tư Tốn có được lôi tư duy khống hê vướng chút trõ ngại nào, \òía đọc nhanh lại lưu loát đen thế. "Lè nào trước đây em đã từng đọc thuộc từ dưói len rồi sao?"
"Em khống tẻ nhạt như vậy đâu", Tư Tồn nói: "Nhưng mà thối, em sè cho anh biết bí mật của em!"
Tư Tốn ghé tai Mặc Trì, làm bộ thần bí nói: "Bài tho này thật ra em chưa từng học, đọc xuối hay đọc ngược cũng vậy thôi".
Thì ra là vậy!
Mặc Trì có chút dò khóc dó cười. Chưa từng học qua, đương nhiên khống bị lối tư đuv của tác già làm cho rối cả len. Tư Tòn lúc này vẫn giữ nguyên tư thế ghé sát bên anh, nờ nụ cười ranh mãnh, hoi thờ nhẹ nhàng ngọt ngào phả vào ben tai khiên trái tìm Mặc Trì trong giây phút đập loạn nhịp. Trong lòng đột nhiên trào lên một cảm giác rạo rực khó tả, đầu óc trò nen hoàn toàn trông rồng, toàn thân bất động như the bị đóng bảng.
Thê rồi một dòng chảy mềm mại, tình tế, ẵm áp và ngọt ngào róc rách len lỏi trong từng tế bào co thê anh. Anh đê mặc mình mài miết đám chìm trong dòng chảy êm ái âv. Chi đen khi một tiêng kêu khe khè đập vào tai, cùng cảm giác trên đối tay về một co thê nhỏ nhắn đang cảng ra, Mặc Trì mói mở mát bừng tinh khòi con mụ mị và phát hiện ra anh đã ốm Tư Tôn vào lòng từ lúc nào, mối anh đang khè chạm vào mối cố.
Mặc Trì như bị sét đánh, vội vàng buông tay ra. Nom bộ dạng Tư Tốn như muôn khóc đên noi, anh luống cuống khống biết phải làm sao. Nụ hôn này đối với anh cũng là Tản đầu tiên, mà lại khiên cả Tư Ton sợ hãi, tình thế như vậy quả thật khiên anh khống khòi lủng túng. Anh rón rén chạm vào Tư Ton, khè nói: "Anh xin lồi!"
Tư Tôn sững người, lấy tay che miệng, mát ngắn ngâh nước, gương mặt đò bừng. Dáng vẻ không có vè gì như đang tức giận, cũng khống biết ma xui quý khiên thế nào lại có thê thán mật với anh như vậy.
Mặc Trì khè thò dài, anh biết mình đã vêu cố mất rồi!
"Chúng ta sinh ra vốn \ó minh, vậy hãy cùng nhau học hành nhé!", Mặc Trì nói rồi khống đọi Tư Ton trả lời, liên ôm chặt cô vào lòng, tìm kiêm đôi mối cô.
Tư Ton thốt lên tiêng kêu khe khè, nhân lúc có hé miệng, Mặc Trì vừa run rẩy vừa mạnh bạo đưa lười vào miệng cô, cuốn lấy cảm giác ngọt ngào vừa dè dặt dịu dàng như thê sọ sè làm cố võ tan ra vậy. Tư Tồn thoáng ngây người, rồi từ từ đáp lại anh. Trong cô, chút gì đó hạnh phúc, chút gì đó say đám quện vào nhau, lan tòa trong nồi dịu ngọt khống the diền tả thành lòi.
Lúc Mặc Trì nhẹ nhàng buông Tư Tôn ra, đối môi có đã đò mọng cả lên, cặp mát mo màng dường vẫn chìm đám trong nụ hốn. Mặc Trì khè \XLot ve khóe mối hoi sưng phồng của Tư Tốn, lo láng hỏi: "Anh làm em đau rối phải không?"
Tư Tốn sượng sùng lác đầu. Mặc Trì nám chặt lấy tay cô, nhìn sâu vào đói mát ngân ngảh nước, khè nói: "Anh đối ý rồi".
"Sao cơ?", Tư Ton thất thần hòi. Mói gần gũi đó thôi mà anh đã thay đối rồi sao?
"Em tốt như vậy, sao có the đê em đi chứ. Anh muôn giữ em lại ben anh".
"Anh vên tâm, em sè khống đi đâu cả. Em đã hứa vói thư kí Lưu. rồi, cả đời này chi ò bên cạnh anh thối". Mặc Trì mờ to hai mát, quá ngà ngàng trước lòi Tư Ton thốt ra: "cả đòi khống ròi xa" ư, câu nói ấy sao mà ngọt ngào đên vậy. Nhưng, thứ anh cần là tình vêu, khống phải là trách nhiệm.
Ngày mùng nảm tháng Giêng, Lưu Xuân Hông đen nhà họ Mặc chúc Tếtẻ Bà vôh là Thư kí của Thị ủv, cũng là bạn học của Trần Ái Hoa. Lưu Xuân Hống đường quan lộc tuy bình thường, nhưng luôn nhanh nhạy nám bát thông tin và có một bầu nhiệt huyết hơn ngưòi. Trước đâv, khi Trần Ai Hoa ngò V muốn tìm cho Mặc Trì một người bạn đời, bà nhận lòi và chi một tháng sau đã dẫn Tư Tốn - một cố gái xinh xán, có học từ nống thốn tói nhà Thị trương Mặc. Vì bà là "người mai môi" nên Trần Ai Hoa muốn Mặc Trì và Tư Tốn nhất định phải xuống chào hòi.
Mặc Trì thòi gian gần đây tinh than \ô cùng thoải mái, Tư Tốn cũng đã khống còn rụt rè như lúc mói đên. Cặp vợ chồng trẻ ngói trên ghê sô pha, tuy giữ khoảng cách nhưng nét mặt ai nấy đêu lẳ'p lánh ánh hạnh phúc. Lưu Xuân Hông thấv thế vồ tay cười X'ui vè nói: "Tróng hai đứa càng lúc càng xứng đôi!", khiên cả Mặc Trì lẫn Tư Tốn cùng e thẹn cúi đầu. Đột nhiên, Lưu Xuân Hống nhó ra một việc, liền quav sang Trần Ái Hoa ướm lời hỏi: "Chị đã sáp xêp công việc cho Mặc Trì chưa vậy?"
"vẫn chưa! Việc của thành phố" lầo Mặc và tói còn lo khống xuể, thòi gian đáu ra lo việc nhà mình nữa", Trần Ái Hoa nhẹ đáp. Cống việc của Mặc Trì vốn là mối bận tâm từ lâu trong lòng bà, cũng là việc đại sự mà bà chưa lo chu toàn được. Đứa con trai nàv từ khi còn niên thiếu đã tài hoa hơn người, nêu khống vì chi nghi đên đó thôi lòng bà đầ thát lại. Mặc Trì bị tàn phế là một sự thật không thể thay đôì, giờ bà chì hi vọng nó có thê tim được một cống việc ốn định, an phận sống qua ngày mà thôi.
"Nghe nói Cục Dân chính đã phục hôi và đang xem xét việc tuyến một thanh niên tàn tật, có tố chất và học vâh đê làm trọ lí. Năm nay tối sè nghe ngóng, nếu có tin gì sè nhan lại cho chị", Lưu Xuân Hống nhiệt tình nói.
Toàn thân Mặc Trì bồng run lên, không đừng được liên quav mặt đi. Dau cho việc anh bị tàn tật là hiện thực không cách gì thay đổi, nhưng nghe chính miệng ngưòi khác nói đêh cụm từ "thanh niên tàn tật" chẩng khác nào bị một mũi dao đâm thang vào tìm, vừa đau đón vừa khó chấp nhận.
Thoáng nhìn đã cảm nhận được nồi đau đón của con trai, Trần Ái Hoa vội vàng chuyên chủ đề câu chuyện, rồi bảo Tư Tồn đõ Mặc Trì về phòng nghi ngoi. Mặc Trì vẫn hoàn toàn bâ't động, bàn tay nám chặt tấm chản len phủ trên đôi chần. Tư Tồn biết ràng, bản thân Mặc Trì khống bao giờ muốn đê người khác nhìn vào thương tật của mình, liền nhanh ý nám chặt tay anh, quay sang nói: "Lâu lám thư kí Lưu mói đên nhà choi, chủng ta ngồi vói cô ấy thêm một lát nữa nhé". Lần đầu tiên cất lòi trước mặt khách nhà họ Mặc, Tư Tốn io láng đên nồi tim đập loạn lên. Nhưng Lưu Xuân Hồng đã mừng rõ nói: "Tư Tốn cầng ngày càng hiêu chuyện, xinh đẹp lại chừng chạc ra nhiêu rồi. Xem ra, tối thật khống nhìn nhầm người".
Nghe Tư Tốn nói vậv, Mặc Trì hồ như quên cả nồi khó chịu ữong lòng, trỏ lại vói phong thái ung dung tự tin vốn có, chảng ngờ cô gái này lại hieu V ngưòi khác đên vậy. Một có gái như thế, anh sao có thê không đem lòng vêu thương. Giây phút đó anh mói thật sự biết on đồng chí Lưu. Xuân Hông - ngưòi đă mang Tư Tôn đên bên đòi anh.
Tiêng chuông cửa bồng đâu đột ngột vang lên, Trần Ái Hoa gọi cô giúp việc ra mở cửa nhưng vẫn không khòi hiểu kì lẩm bẩm tự hỏi: "Ai đến mà khống báo trước thế nhỉ?". Liên đó, tiêng cố giúp việc từ ngoài cửa nói vọng vào: "Tư Tôn, mau xuôhg kí nhận thư của cháu đi!"