Câu Chuyện Ngày Xuân Chương 1

Chương 1
Khúc dạo đầu của tình yêu

Mùa xuân năm 1977, một trận mưa tuyết lớn tràn đến khiến cả thành phố ngập chìm trong hơi lạnh.

Cũng vào thời gian này của mùa xuân năm ngoái, phu nhân Thị trưởng Mặc - bà Trần Ái Hoa mời Lưu Xuân Hồng- Thư kí của Văn phòng Chính phủ- đến nhà chơi. Hai người ngồi nói chuyện với nhau trong một căn phòng nhỏ nhưng có phong cách bài trí khá độc đáo, nằm trên gác hai của tòa nhà thuộc tư gia của Thị trưởng. Từ căn phòng này có thể nhìn ra khoảng sân nhỏ được thiết kế vô cùng tinh tế.

“Chuyện hôn sự của Mặc Trì, chúng ta cứ quyết định như vậy nhé! Thật phiền khi đồng chí đã phải tốn bao công sức thế này!”, Trần Ái Hoa nắm chặt bàn tay của Lưu Xuân Hồng tỏ vẻ thân thiết nói.

“Chị cứ yên tâm, xin hãy tin ở tôi”, Lưu Xuân Hồng thì thầm rồi gật đầu ra hiệu để phu nhân Thị trưởng an lòng.


Trần Ái Hoa không nói thêm gì nữa, chỉ lặng lẽ tiễn Lưu Xuân Hồng ra cửa. Tự tay đóng cánh cửa sắt lớn lại, bà đưa mắt nhìn toàn bộ ngôi nhà được bài trí ngăn nắp, tầng nào tầng đấy thắp đèn đuốc sáng trưng rồi thở dài một tiếng, những giọt lệ lấp lánh nơi khóe mắt.

Trước đây, nơi này vốn vô cùng thân thuộc với gia đình Thị trưởng Mặc nhưng nay ai cũng đều cảm thấy ngôi nhà đã thay đổi. Từ quang cảnh bên ngoài cho tới cách bài trí bên trong, tất cả đã được sửa sang lại. Mấy ngày nay, mọi người trong nhà ai nấy đều rất vui vẻ. Nụ cười đã hiện hữu trở lại trên gương mặt các thành viên sau khi trải qua mười năm trời phải sống trong đau khổ, khó khăn.

Mặc Bỉnh Tiên đã được phục chức Thị trưởng, Trần Ái Hoa cũng được quay lại giữ chức Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ, cô con gái Tịnh Nhiên mười bảy tuổi có thành tích học tập xuất sắc... Chỉ có Mặc Trì- đứa con trai duy nhất của Thị trưởng...
Ánh mắt Trần Ái Hoa dừng lại ở căn phòng cuối cùng tại tầng hai, nơi tấm rèm cửa thấp thoáng hắt ra ánh đèn xanh nhợt nhạt. Bà thở dài một tiếng, bước nhanh lên tầng, tiến thẳng về phía căn phòng đó. Cửa phòng đang khép chặt, bà toan đưa tay lên gõ cửa nhưng suy nghĩ một hồi lại hạ tay xuống. Tâm tư một người làm mẹ như bà những mong mỏi sau khi kết hôn, đứa con trai mang số phận nghiệt ngã của mình có thể cảm nhận được chút ít hương vị của hạnh phúc trong nhân gian.

Vài ngày sau, Lưu Xuân Hồng dẫn một cô gái có mái tóc dài tết thành hai bím gọn gàng đến nhà Thị trưởng Mặc.

“Chị à, đây là Tư Tồn”, Lưu Xuân Hồng vừa cười nói vừa đẩy cô gái nhỏ đến trước đến mặt Trần Ái Hoa. Bà nghiêng đầu, n ét mặt nghiêm nghị nhìn một cách chăm chú, khiến cô gái nhỏ co rúm lại vì sợ hãi. Cô mặc áo khoác trắng, quần màu xám, nom nhỏ nhắn hơn so với trong tấm ảnh mà bà đã được xem trước đó. Bộ quần áo cô đang mặc nom có vẻ cũ nhưng lại vô cùng sạch sẽ. Dáng vẻ cô thanh tú, làn da trắng như trứng gà bóc, hệt như một viên pha lê tinh khiết. Trần Ái Hoa gật đầu hài lòng rồi hỏi: “Tên cô là Tư Tồn phải không?”

“Chung Tư Tồn ạ!” Cô gái lí nhí đáp, giọng như một chú mèo mới sinh, khẽ khàng và e lệ.

Lưu Xuân Hồng đứng bên cạnh, lấy từ trong túi xách ra hai tờ giấy mỏng đưa cho Trần Ái Hoa rồi nói: “Tôi đã nhờ người làm cả Giấy đăng kí kết hôn rồi, giờ chỉ cần dán hình của hai đứa vào nữa là xong”.

Trần Ái Hoa gật đầu, quay sang nói với Tư Tồn: “Chuyện của Mặc Trì cô đã biết cả rồi đúng không? Giờ tôi sẽ dẫn cô đi gặp nó”.

Tư Tồn không đáp, chỉ cúi đầu bước theo Trần Ái Hoa lên tầng, chân đi đôi giày bông ấm áp bước trên nền cầu thang ốp gỗ gụ đắt tiền. Màu đỏ của gỗ quý càng làm cho Tư Tồn lóa mắt, khiến nỗi sợ hãi cứ từng hồi dâng lên trong lòng. Đi qua một dãy hành lang dài, hai người mới đến trước căn phòng cuối cùng. Cửa phòng lúc này đóng chặt, bên trong không mảy may một tiếng động nào vọng ra. Trần Ái Hoa nhẹ nhàng gõ hai tiếng lên cánh cửa khẽ gọi: “Mặc Trì”, rồi không đợi người bên trong trả lời liền đẩy cửa đi thẳng vào. Cửa vừa mở, khung cảnh trước mắt khiến Tư Tồn không khỏi giật mình. Cô không ngờ đằng sau cánh cửa nhỏ đó là một căn phòng rộng đến vậy. Có lẽ còn do lối bày biện quá giản tiện, trông căn phòng càng trở nên trống trải, thênh thang hơn. Tư Tồn ngẩn người, đến khi định thần mới nhận ra một người đang ngồi lặng yên bên cửa sổ. Ngay từ ánh nhìn đầu tiên, cô đoan chắc rằng, người thanh niên trẻ tuổi với vóc người gầy yếu, đôi mắt đen láy, sắc da nhợt nhạt, khuôn mặt góc cạnh, chính trực và chiếc cằm kiên định kia dường như có một sức mạnh làm người khác phải khiếp sợ. Anh lặng lẽ ngồi trên xe lăn, trên đôi chân phủ một tấm thảm dày, với một cuốn sách đang đọc dở.

“Tư Tồn, đây là Mặc Trì”, Trần Ái Hoa mở lời giới thiệu.

Tư Tồn cúi thấp đầu, không dám nhìn thẳng vào người chồng lạ mặt đã được pháp luật công nhận của mình. Khuôn mặt cô bỗng chốc nóng ran rồi đỏ bừng, không biết vì ngượng ngùng hay thất vọng nữa?!

“Mặc Trì, đây là Tư Tồn”.

Nghe mẹ nói, Mặc Trì khẽ ngẩng đầu liếc mắt về phía Tư Tồn. Đôi mắt anh vừa sâu vừa dài, đôi môi mỏng nhếch lên thành một đường kẻ, cơ thể hoàn toàn khỏe mạnh nhưng khuôn mặt lại mang vẻ lạnh lùng, thờ ơ, ngón tay thon dài yếu ớt lật từng trang sách.

Tư Tồn cắn chặt môi, đầu vẫn cúi gằm, đôi mắt mở to chăm
chú nhìn xuống đầu những ngón chân mình. Trần Ái Hoa vờ như không thấy bầu không khí lạnh nhạt khác thường, liền đẩy nhẹ Tư Tồn một cái rồi nói: “Không còn sớm nữa, Mặc Trì cần phải nghỉ ngơi. Tư Tồn, cô đỡ nó lên giường đi”.

Không nói không rằng, Tư Tồn liền nhanh nhẹn đi đến đỡ cánh tay Mặc Trì. Vì hoàn toàn không thể điều khiển được đôi chân, ngay đến lời cự tuyệt cũng không muốn thốt ra nên anh dễ dàng bị cô nhấc lên khỏi xe lăn. Khi tấm thảm trên chân anh rơi xuống, một thứ gì đó mềm mại bỗng nhiên chạm vào người khiến Tư Tồn không khỏi giật mình mà nhìn chăm chú vào một bên ống quần rỗng không của Mặc Trì. Tuy đã sớm được nghe kể về hoàn cảnh của anh, nhưng lần đầu tiên nhìn thấy một người cơ thể không lành lặn, cô gái chưa tròn mười bảy tuổi như Tư Tồn không tránh khỏi cảm giác sợ hãi mà bật lên tiếng kêu, cùng lúc buông tay ra.

Mất đi điểm tựa là bàn tay Tư Tồn, Mặc Trì chẳng khác nào cái cây khô bị bật gốc, lập tức ngã quỵ. Một người gầy gò làm vậy mà khi ngã xuống lại tạo ra tiếng động rất mạnh.

Biết bản thân vừa gây họa, Tư Tồn sắc mặt trắng bệch, tay chân luống cuống, không dám nhìn Mặc Trì. Cô lo lắng quay về phía Trần Ái Hoa như cầu cứu. Thay vì trách mắng cô, bà lao nhanh về phía trước đỡ lấy Mặc Trì. Chân trái đã mất, chân phải cũng bị dị tật nghiêm trọng, không thể tự mình đứng được, anh chỉ còn một cách là bám chặt vào cánh tay mẹ, gắng gượng dùng sức nâng chân phải dậy, nhưng hồ như vô vọng.

Mời các bạn theo dõi tiếp!

Nguồn: truyen8.mobi/t75055-cau-chuyen-ngay-xuan-chuong-1.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận