Câu Chuyện Ngày Xuân Chương 4

Chương 4
Nhiêm vụ chính trị hay giao dịch mua bán

Giấy báo trúng tuyên đại học của Tư Tốn cuối cùng đã đên.

Cố đồ vào Khoa Trung vãn của Đại học Phương Bấc. Dù chi cao hon điếm sàn trúng tuvên có một điếm, nhưng vôh khống nuôi hi vọng nay lại nhận được tin ngoài mong đợi, Tư Tốn cảm thấy \'ui sướng cực độ, như thê nhặt được một món quà bất ngò từ trên ữòi roi xuống.

Ngày mùng bảy, Trần Ái Hoa xin nghi phép đe đưa Tịnh Nhiên đên Bấc Kinh nhập học. Bà đưa cho Mặc Trì một trảm đồng đê giúp Tư Tốn sám sửa vài thứ, chuẩn bị hành trang nhập học. Đêm trước khi đi, bà và Mặc Trì đầ cùng chuvện trò rất lâu.

"Bây giò nó đi học, đủ lóng đủ cánh, có thế tự bav rồi".

"Cô ấy vốn dì đã có thê bay cao từ lâu rồi mẹ ạ".

''Đừng nói vói mẹ là con vẫn khống xem ngưòi ta ra gì. Thay đối của con mây ngày vừa rồi, ba mẹ đêu biết ca".

"Từ trước đên nay, con chưa bao giò xem thường cô ấv, nhưng cứ trói buộc cô ấy vào vói con thì thật không cống bàng vói cô ấy chút nào!"

"Con à! Ba con nói rồi, ai có phúc phần của ngưòi nây, chủng ta không quàn được".

Sáng sóm ngày mùng bảy, Trần Ai Hoa cùng Tịnh Nhiên lên đường đên Bác Kinh, dặn cả nhà là không cần tiền ra bên xe. Tịnh Nhiên trước khi rời khòi nhà không kìm được bật khóc nức nở, nhìn ba, nhìn mẹ rồi ốm chầm lấy Mặc Trì nói: "Anh, em khống nõ xa anh".

Hai anh em Tịnh Nhiên và Mặc Trì vốn thân thiết là vậy, nay phải xa nhau, có chút khống đành lòng. Mặc Trì lau nước mát cho em gái, cười nói: "Nữ trạng nguyên mà lại khóc nhè thế này, dũng khí trong phòng thi đi đâu cả rồi?"

"Anh còn cười em sao!" Tịnh Nhiên khuôn mặt đẫm nước mát, đủng đậy ôm Tư Ton thật chặt: "Chị dâu, chị ờ lại đây học đại học nhé, đùng quen VG thảm anh trai em thường xuvên". Vổh dì, cô hay gọi Tư Tốn bàng tên, nay đóng đủ cả nhà, tiêng "chị dâu" thốt lên nghe mói nghiêm nghị làm sao.

Tư Tồn ốm chặt Tịnh Nhiên, dịu dàng đáp: "Em cứ vẻn lòng".

Tịnh Nhiên đi rồi, đên mưòi lảm tháng Giêng, Tư Tồn mói nhập học, thời gian đê chuẩn bị cũng còn dài. Đại học Phương Bấc tuy nầm trong thành phố" nhưng Tư Tồn vẫn phải ở nội trú. Mặc Trì đưa cho Tư Tốn một trăm đồng, rồi nhò cô giúp việc đưa cố ra ngoài mua nhừng đồ dùng sinh hoạt thiết veil khi ở trong kí túc xá. Vậy mà không hiêii sao, trò về sau một tiêng đồng hồ, Tư Tôn lại đưa trả Mặc Trì vẹn nguvên số tiên ấy. M ặc Trì khống khòi ngạc nhiên hòi: "Sao em không mua gì cả?"

Tư Tồn thoáng ngập ngùng, rối nhẹ nhàng đáp: "Em đi một vòng nhưng rốt cuộc thấy mình chảng thiếu gì cả".

"ít nhất thì em cũng phải mua đồ ngủ, bàn chải đánh răng và chậu rủa mặt chứ?", Mặc Trì nói.

"O nhà có hết rồi, em mang đi dùng cũng được".

Mặc Trì nghe tói đó thì nối nóng: "Cuối tuần và nghi hè em khống vê nhà sao?". Cố gái này thật không biết tính toán gì cả, một bộ đồ làm sao có the dùng cho hai noi chứ?

"'Đi đâu em mang đồ theo đây là được mà", Tư Tồn đáp.

Mặc Trì khè thò dài, xem ra phải nhờ đên xe của bác Chương một chuyên rồi. Việc chuẩn bị đồ đạc cho có anh nên tự làm thì hơn. Hồi Tư Tôn mói vê nhà họ Mặc, theo phong tục cưới hòi, Trần Ái Hoa đầ chuần bị khống ít đồ ngủ kiêu mói cho cố và Mặc Trì nhưng chúng chưa từng được dùng đèn, bòi đối tân lang tân nương chưa một Tán ngủ chung phòng. Bầy giò có co hội dùng rồi, nghĩ thê Mặc Trì liên dặn cô giúp việc lấv ra một bộ cho Tư Tồn. Đích thân anh đi mua thêm một chiếc ga trài giường và chăn, đồng thòi mua mói toàn bộ đồ vệ sinh cá nhân cho Tư Tồn, lại thêm cả sữa rủa mặt chiết xuất từ bột ngọc trai đựng ữong chiếc hộp hình con sò hết sức đẹp đè và tinh tế mà anh nhìn thấy trong siêu thị. Anh còn không quen cả việc Tư Tốn sè phải học môn the dục, thê nên một bộ đồ thê thao và một đối giày tráng là thứ khống thê thiếu. Đên khi trả tiền, Mặc Trì có chút ngượng ngập, khuôn mặt bừng đò, ai nhìn vào nhùng thứ đồ này mà không biết anh mua đế tặng cho người mình yêu.

Vê đên nhà, đồ đạc thì Mặc Trì nhò cố giúp việc mang vào phòng cho Tư Tôn, còn nàm mưoi đồng chưa dùng hết, anh đưa cả cho cố. Tư Ton cứ nhìn mãi sô" tiên ấy mà không dám nhận. Nàm mưoi đồng chẩng phải tương đương vói sinh hoạt phí cả một nảm tròi của một sinh viên đại học hay sao.

"Đi học xa nhà, trong ngưòi cũng nên có một chút tiên phòng thán chứ. Mồi tháng anh sè gửi thêm cho em mưòi đồng tiên ăn nữa".

"Em không cần dùng tiên đâu", Tư Tòn vội vàng thu tay đáp. Được tiếp tục đi học thế này, trong thầm tâm cô đã \ó cùng cảm kích nhà họ Mặc rồi, sao còn có thế lấy tiên của Mặc Trì chứ? Mà nghe đâu, nhà nước thậm chí còn cáp thêm cho sinh viên đại học một khoản trợ cấp, chưa biết chừng cố còn có thê tiết kiệm được nữa cũng nên, tiên án cững khống có gì phải lo láng.

"'Không được, đi học đại học mà lại không có sinh hoạt phí sao? Thê thì mất mặt anh lám. Hon nữa, khi cần mua thêm tài liệu học tập, em định tính sao?".

Mặc Trì nói không phải khống có lí, Tư Tốn nghĩ rồi nhẹ nhàng đáp: "Vậy em lấy nảm đồng mồi tháng là đủ rồi".

"Không được, phải mười đồng".

"Tại sao?"

"Nhìn xem, em còm nhom thê kia, án nhiêu hon ngưòi khác một chút cho mau lớn".

Còn mấy ngày nữa Tư Tôn mói nhập học, mà đồ đạc thì đã chuẩn bị xong cả rồi. Đột nhiên, Mặc Trì nhớ ra một việc liền quay sang nói vói Tư Tồn: "Em đã xa nhà một năm rồi, Tết cũng khống được về. Tranh thủ mấy ngày nghi này, em về thảm gia đình một chuyến đi". Nói rồi, Mặc Trì cũng cẩm thấy có chút áy náy. Đáng ra theo lè thường, trong năm đầu tiên tân nương xuất giá, con rê phải cùng về lại mặt bố mẹ vợ.

Tư Tốn biết điêu nàv từ khi còn nhò, lúc cố cùng anh trai sang nhà chị hàng xóm đê nhòm mặt chú rê trong chuvên về lại mặt của họ. Lần này, ngưòi lè ra cùng cố về thảm cha mẹ chính là Mặc Trì. Nhưng nhìn anh, có thật khống dám nói ra SUV nghi của mình.

Mặc Trì chu đáo nhò cô giúp việc chuấn bị hai bình sữa mạch nha và một ít hoa quả, còn lấy thêm nàm bình rượu Ngũ Lương7, hai cây thuốc ngon, một bịch kẹo sữa lớn cho chuyên vê thảm nhà này, tất cả xếp vào một chiếc tủi lớn. Khi anh tiền Tư Tôn xuôhg nhà, xe của bác Chương đầ đọi sằn bên ngoài. Nhà Tư Tốn nằm ở \ning ngoại ô thuộc thôn Tú Thủy, thị trấh Thiên Mã nóì tiêng vói hồ và núi Thiên Mã xĩnh đẹp. Ngưòi dân đòi đòi dựa vào núi sinh sống và làm án, rất ít giao lưu với thẻ giói bên ngoài.

Chiếc xe hoi son đen sáng bóng Tần thứ hai đi vào thôn Tú Thủy tạo nen một khung cảnh hiêu kì xôn xao: Nhiêu ngưòi dát trẻ con đi theo vì tò mò hoặc muôn lát nữa có thê sò vào chiếc xe một cái, thậm chí còn nghi nêu được ngồi vào ben trong một lúc thì còn gì tuyệt vời bàng. Xe dừng lại bên hồ Thiên Mã, Tư Ton xuôhg xe nhưng hô như khống nhận ra ngối nhà mình đã sống trong mưòi bảy nảm qua. Từ chồ ngôi nhà ba gian bàng đất trước kia giò đã mọc len một ngôi nhà rộng rãi khang trang vói một khu ’t'ucm xinh xán gọn gàng, ốp bang gạch đò.

Người trong thôn khống ngừng truvên tai nhau, nhừng câu như: "Tư Ton được gà vào nhà Lãnh đạo cấp cao có khác, bây giò đá áo gấm vê làng rồi".

"Nhà ống Chung nảm ngoái ga con gái, nảm nay cưới con dâu, thật là song hi lâm môn".

"Bây giờ ngưòi ta là ngưòi nhà của Lãnh đạo ữong thành phố', chúng ta đương nhiên không thê so sánh được".

"Sao con rê mói không về cùng Tư Tồn thế?"

"Nhà lãnh đạo ai cũng bận".

  1. Loại rượu trang nôì tiêng ò Tứ Xuyên được chưng cất từ nảm loại ngũ cốc: cao lương đò, gạo, nếp, lúa mì và ngó. Loại rưcm này được ca tụng là "ba chén tràn hứng khòi, một giọt cũng lưu hương.

"Sợ rằng không chi đcm giản như thế".

Ba mẹ Tư Tôn nghe thấy tiêng xe hoi đồ trước của, vội vàng chạy ra, nám tay Tư Tôn đinh dát vào nhà nhưng có vẫn đứng chốn chân, chi vào ngối nhà to trưóc mặt hòi: "Thê này là the nào?".

Mẹ Tư Tốn kéo lấy tay cô, khè nói: "Chúng ta vào nhà rồi hãy nói!"

Một ngưòi hàng xóm thấy vậy liên nói to: "Tư Tôn, cô thật là đại cống thần của gia đình đấy. Ba mẹ cố dùng của hồi mốn của cố đê làm nhà mói, đầu xuân này còn len kê hoạch lấv vọ cho anh trai cô nữa đó!"

Những lòi nghe được khiên lòng Tư Ton khống biết là \iii hay là buồn, quay sang hỏi mẹ: "Mọi ngưòi lấv tiên của nhà họ Mặc sao?".

Ba Tư Tốn vừa một tay đón lấy chiếc tủi lớn trong tay cô vừa nhìn đám ngưòi đang vây xung quanh, tay kia đẩy mạnh cô vào nhà: "Có việc gì vào nhà hãy nói".

Mẹ Tư Tôn vội vàng rót nước nhưng đầ bị cô dành lấy: "Mọi ngưòi thật sự đã nhận tiên của nhà họ Mặc sao?"

"Nhận rồi! Một ngàn năm trảm đồng. Vừa đủ đê anh làm nhà cưới vợ", anh trai Tư Tôn nhanh nhẹn cướp lòi.

Nảm nay anh trai cô hai mưoi sáu tuối, quả đã đên tuồi lập gia thất rồi. Nhưng Tư Tôn như bị một củ đòn giáng xuống bất ngờ, đầu khống ngừng ong ong, thì ra nhiệm \TỊ chính trị mà cố cố sống cố chết giữ lòi hứa chi là một cuộc giao dịch bằng tiên!

Ba Tư Tồn còn thêm vào: "Con trai nhà họ mất một chần, gả con cho nó chi vói một ngàn nảm tràm đồng là còn rẻ đấy".

Mẹ Tư Tốn lườm chồng một cái rồi nói to: "Ông đừng nói bậy!"

Ba Tư Ton rít một hoi thuốc, lẩm bẩm tự nói vói chính mình: "Nuôi dưỡng con gái hon chục nảm tròi, cuối cùng cũng được hường phúc của nó rồi".

Gia đình Tư Tốn vốn xưa nay đêu trọng nam khinh nữ, nếư không phải vì anh trai cô khống muốn học hành thì không đòi nào ba mẹ cho có đi học. Từ trước đên nay, Tư Tồn không dám cãi ba lấy nữa lời, thậm chí còn không dám khóc trước mặt ống, gặp chuyện lón chuyện bé cũng chi giấu nước mát vào trong lòng mà thối.

Mẹ Tư Tốn nom con gái ần mặc ra dáng, da dẻ tráng nôn, hai má hồng hào thì biết lần này gà con gái đi quả khống sai, trong lòng cũng vì thế mà vên tâm hơn rất nhiêu, liền nói: "Con cũng đùng tui thán, con rể chúng ta tuy chân có ít hơn ngưòi thường, nhưng bù lại là con nhà gia thế, có bạc có tiên, nó không ốm đau bệnh tật dề đâu đên lượt con".

Còn nhớ, khi mói bước chân vào nhà họ Mặc, khống biết bao nhiêu Tán, Tư Tôn đã giật mình thức đậy trong đêm, bật khóc vì nhó nhà, nhớ ba mẹ. Dù ràng trong nhà, ba mẹ chì quan tâm tói anh trai nhưng họ vẫn là ngưòi sinh thành và nuối dưỡng cố khốn lớn, đò da thám thịt như bâv giò. Được Mặc Trì đồng V cho về thảm nhà, cô đã \rui không ke xiết, còn ấp ủ rất nhíếu chu vện đê kê với ba mẹ, cả chu vện cô sáp trò thành sinh viên trong một ngôi trường lớn. Nhưng cảnh tượng ngối nhà sạch sè, đồ đạc gọn gàng có phần đường hoàng tráng lệ này lại đập vào mát khiên có thực sự hoang mang. Mọi ngưòi trong nhà hồ hòi sử dụng đống tiên của nhà họ Mặc chảng khác nào đang chà đạp lên sứ mệnh thiêng liêng mà cố tự thầy mình đang mang. Rút cuộc, đây gọi là sứ mệnh thiêng liêng sao? Thấv sác mặt buồn bầ của Tư Tồn, mẹ cô lo láng hòi: "Chồng con đối xử vói con khống tốt sao? Nhưng con xén tâm, nó chi có một chân, không dề gì bát nạt được con đâu".

Câu nói của mẹ cô chẩng khác nào một mũi dao đột ngột đâm vào tim, Tư Tốn đau đón đên quặn lòng. Ba mẹ cô đang nói về thương tật của Mặc Trì bàng giọng hết sức thản nhiên, thậm chí có phần so sàng. Họ đâu biết anh vốn là một ngưòi đàn ống kiêu ngạo, song lại mang một trái tìm cực kì dịu dàng, chăm sóc cho cô từ nhừng điếu nhò nhặt nhất. Chưa bao giò cố iại có thế nhan tâm nhác đen thương tật của anh. Thế mà ba mẹ có lại mang điêu đó ra làm điêu kiện trao đổi.

Bây giò ò trong cản nhà mói nàv, Tư Tốn thấy mình thật như đang ngồi trên đống lửa. Chi có điêu, vốn định ờ lại nhà vài ba ngàv, cố đầ bảo bác Chương quay xe về thành phố mất rồi. Nhớ ra còn chuvên tàu cuối cùng vào thành phố' lúc nảm giờ, cùng vói tâm trạng nôn nóng muốn được vê bên Mặc Trì càng nhanh càng tốt, Tư Ton đủng bật đậy nói: "Con phải quav về nhà họ Mặc đây, lần này con về là đê thảm cả nhà, nhân tiện nói với bố’ mẹ ràng con đã đồ vào Đại học Phưong Bac rồi, vài ngày nữa sè nhập học".

"Hả?" Hố như khống thê tin được những lời vừa đập vào tai mình, ba có liền gào lên: "Vào được đại học? Không thế nào!"

Khuôn mặt mẹ Tư Tốn có chút biến sắc: "Tại sao con lại thi đại học? Bọn họ muốn đuôi con đi noi khác sao?"

"'Không phải! Là anh ấy tin tường và cố vũ, còn nói rằng con có thê thi đồ nên khuvên khích con đi thi.

Kết quả là con đã đồ thật". Khi thấy ba mẹ nghe tin này mà không tò một chút \rui mủng nào, từ tận đáv lòng, Tư Ton cảm thấy \ồ cùng thất vọng.

"Con không thế đi học được", Mẹ Tư Tồn nói: "Con ròi khỏi nhà họ Mặc, ngộ nhờ họ bò con rồi lấy ngưòi khác thay thì làm thế nào?"

''Đúng vậy!", anh trai Tư Ton ngồi trầm ngâm hồi lâu, giờ mới lên tiêng: “Bọn họ mà bò mày thì gia đình chúng ta phải trả lại một ngàn năm trảm đồng hồi môn. Mày nói đi, lúc đó tao lấy gì mà trà cho ngưòi ta đây?"

Tư Tôn vừa tức giận wa tủi hổ, liên quay ngưòi ròi đi. Mẹ cô chạy theo, dúi vào tay cố nảm đồng, hai mát đò hoe nói: "Đừng trách ba và anh trai con, họ cũng chi vì cái nhà này, vì việc duy trì của tiệm đồng hồ tố tiên đế lại mà thối"

Thấy Tư Tồn khống đáp, mẹ có lại nói: "Con đừng đi học đại học, chi cần tìm cách đứng thật vững trong nhà họ Mặc thỏi. Đây là chuyện trọng đại của cả đòi người phụ nữ, lòi này mẹ biết không dề nghe nhưng vẫn phải nói ra, tất cả cũng chi muốn tốt cho con".

Tư Tốn đưa lại tiên cho mẹ, nói: "Con có tiến rồi, con đi đây".

Sau đó, cô men theo con đường vòng quanh thi trân đê quay trơ lại đường lón. Tư Tôn chang biết mình đã đi được bao lâu. Vào giây phút ấy, cô chi biết chác chán một điêu là bàng mọi giá trỡ vế ben Mặc Trì càng nhanh càng tốt. Đôi vói có lúc này, hồ như chi cần quay về bên anh thì mọi nồi niêm sè đêu tan biên cả.

Mặt tròi chẳng mấy chốc đầ lặn xuống sau dãy núi, màn đêm thầm tôì dần buông xuố ng. Gió trên núi thối tói lạnh cát da cát thịt, phảng phát đâu đó có tiêng khóc hờ, ánh tráng rọi bóng những cành cây khố trên nên đất đá, giống như ma quý đang nhảy múa xung quanh. Tư Tôn nhó trên con đường từ thôn mình ra thị trâh phải đĩ qua một nghía địa hoang váng. Trước đây, ngay cả lúc ban ngày ban mặt, dù có ngưòi đi cùng cô cũng khống dám nhìn ngang ngó dọc, nhất là nhìn thang vào nhừng nấm mồ ấy. Bây giò, phải đi một mình trong bóng tối chập choạng, giữa bốn b'ê núi non thẳm u thế này, thật khiên cô tột cùng sọ hài.

Lúc đi qua nghía địa hoang, Tư Tồn co chân chạy thang một mạch. Bầu tròi đã chuyên sang một màu đen kịt, một vài đốm sáng như thê ma troi khi tò khi mò thâp thoáng ẩn hiện. Dâu biết đó là ánh sáng của trạm xe lửa nhưng trong lòng Tư Tốn sọ hãi đen mức muốn ngất xiu. Hai bên đường, những nấm mồ \ó chủ lớn nhò chang khác nào đám có hồn dã quỳ, trong khi gió lạnh van khống ngừng thốc vào cố áo của cố. Trong con hoảng loạn sợ hãi, Tư Tốn vấp phải một vật gì đó, ngã lản xuống đất, nước mát cũng chảv dài trên hai bên má, nhưng cô gượng đứng dậy, chán tháp chân cao chạy thẩng một mạch về phía trước.

Thật ra, thốn Tú Thủy cách thị trâh không xa lám, nen lúc tròi xẩm tối, Tư Ton đã đên được nhà ga. Nhưng xe lửa vào thành phố thì đã khòi hành từ trước đó rồi, còn chuyến tiêp theo sớm nhất cũng phải đên mưòi một giò sáng mai.

Tư Tốn thẫn thò bước tói ngồi xuống một băng ghế dài. Trên ngưòi khống mang theo nhiêu tiên, vả lại cũng khống muốn tìm nhà trọ, cồ chi còn cách ngồi lại noi phòng chò nhà ga. Chiếc lò sưởi nhò duy nhất chẳng đủ xua đi cái giá lạnh đêm đống tháng Mười hai. Quá nửa đêm, lò sưởi cũng tát mất, Tư Tốn vòng tay ốm lấy người, toàn thán run len vì lạnh. Hình ảnh Mặc Trì nhẹ nhàng đi tói đáp len mình cô chiếc chãn ầm áp vào đêm mưa bão nọ bong đâu như thác lũ ào về. Chưa bao giò cô nhó anh nhiêu đêh vậy.

Đen lúc biết được cô là tân nương được mua về với giá một ngàn năm trảm đồng, liệu anh còn ân cần vói cô như vậy nữa khống, hay trong lòng chi có sự coi thưòng, khinh miệt?

Những luống suv nghi rối loạn đè nặng đầu óc Tư Tốn, cuối cùng cô thiếp đi trong bóng tối lúc nào khống hav. Khi cái lạnh đánh thức Tư Tôn cũng là lúc bên ngoài cửa sổ, sương mù buối sớm đầ giảng đầv. Tư Tốn đứng đậy, vận động co thế, giậm chân liên tục cho tan đi cái lạnh giá làm tê liệt co thế. Lúc này cô mói phát hiện bụng mình đang khỏng ngừng réo sôi len. Từ trưa qua tói giờ, ngav cả một ngụm nước Tư Tốn cũng chưa được uống. Hoi nóng bốc lên mang theo mùi thom của gạo chín từ quán àn bên cạnh trạm xe lửa thật như muốn trêu ngưoi. Nhưng mua vé tàu xong rồi, trên ngưòi Tư Tồn giò đã khống còn lấy một xu, chảng còn cách nào khác là phải gáng chịu đụng cái lạnh và con đói.

Lúc ngồi chò tàu, nghe chuvện qua chuyện lại của mấv hành khách, Tư Tốn mói biết hàng ngày vào sáng sớm, ở đây đêu có xe bus vào thành phố'. Đáng tiếc biết rối thì đã muộnl Toàn bộ số tiên đã được dùng đế mua vé tàu, việc đuv nhất có có thể làm bây giò là dpi đên mưòi một giò. Trong lòng Tư Tồn khống khỏi có chút chán nàn. Khống ngờ \ô'n dì mang tâm trạng \rui vè về nhà, cuối cùng lại thành ra thảm hại thế này.

Đọi mãi, nhưng tói mưòi một giò rồi mà tàu vẫn chưa đên, Tư Tôn lo láng chạv đên phòng bán vé hòi nhán viên nhà ga thì nhận được thông tin tàu đên trề một chút.

Khống còn cách nào khác, Tư Tồn chi có thế vừa đói vừa khát cố" gang chô"ng chọi vói cái lạnh chò được lên tàu. Dựa lưng vào bức tường lạnh như băng, Tư Tôn thây thần trí mình trò nên mụ mị, đầu óc chao đảo nhưng cố' cán chặt ràng, khống đế mình ngất đi.

Chi mat hon một tiêng đồng hồ từ thị trầh về đên thành phố nhưng Tư Tốn đầ phải đọi đên một ngàv rươi trong cái lạnh và cái đói. Xe lửa vào đên thành phố" đã là đầu buối chiêu. Tư Tốn vừa bước xuống sân ga đã bị chói mát bòi luồng ánh nang đột ngột rọi đến. Cô chợt nhận ra, mình có mấy khi đi ra ngoài đâu, biết làm thế nào tìm đường vê nhà họ Mặc. Một cảm giác lo láng và cực kì bat an cuộn len trong lòng Tư Tốn, cùng lúc một con hoa màv chóng mặt ập tói khiên cô ngã gục luốn xuống đất. Trước khi chìm vào \img tối tăm của xó thức, Tư Tốn thấy rất nhiêu ngưòi vâv lấy mình, miệng lẩm bẩm những chừ gì như: "Chính phủ đại viện... nhà họ Mặc". Thê rồi cô hoàn toàn khống biết gì nữa.

Trong giấc mơ, Tư Tốn thấy mình đi lạc vào ưiột bãi tha ma giữa bốn hê tròi tôì đen như mực, gió lạnh rít len từng hồi. Cố \>ùa mệt vừa đói, lảo đảo đi về phía trước, bồng cảm giác lóp đất dưói chân mém mem, khi cúi đầu xuống thì cô nhận ra mình đã tụt xucmg một nấm mộ. Tư Tốn sợ đên nồi hồn bav phách lạc, cố sống cố chết rút chân ra nhưng lại bị một đỏi bàn tay lạnh ngát từ nấm mộ lối mạnh xuống. Thế rồi sức kháng cự đuối dần, có thấy cả ngưòi chìm dần, chìm dần xuôhg lóp đất ấm, đầu tiên là hai bàn chân, đêh đùi, rồi lên đên ngực. Tư Ton khống thờ được, hai tav cố hết sức \'ùng vẫy, hi vọng nám được vật gì đó, nhưng thứ mà cố chạm vào đêu chi là nhũng ngôi mộ lạnh ngát. Tư Ton xó cùng hoảng sợ, hét len thất thanh.

Bồng tiêng Mặc Trì đang gọi tên cô từ đâu mo hồ vang tói, có cảm nhận được cả bàn tay anh đang dụng sức lav mạnh vai cô, nồi sợ hãi vì thế cũng vơi bót. Cô rất muôn ôm chặt lấy anh nhưng co thê không sao cử động được.

"Tư Ton! Đủng sợ!" Mặc Trì đang nám chặt bàn tay nhò nhán của Tư Tốn, \niot nhẹ khuôn mặt cô, rồi ốm chặt cô vào lòng. Chiêu qua, Tư Tốn được một nhân viên cànk sát ờ ga đưa w Lúc về đên nhà, trống có thảm hại đên mức khống thê nhận ra, lại trong trạng thái hôn mê bất tinh. Mặc Trì mòi bác sì của gia đình tói xem bệnh cho Tư Tốn thì được biết cô thành ra như vậy do vừa phải chịu lạnh, chịu đói, mệt, lại thêm nồi hoảng sợ cực độ. Sau đó, óng tiêm cho Tư Ton một liều thuốc an thân, truyền thêm một chai đường và dặn dò Mặc Trì đê có ngủ một giấc, như vậy sè nhanh chóng ốn định trò lại. Sọ Tư Tốn tinh dậy sè sợ hãi vì không có ai ben cạnh, Mặc Trì đã ò bên chảm sóc cố cả đem. Tròi vừa sáng, quả nhiên một cơn ác mộng ập tói làm Tư Ton giật mình tinh giấc.

Trong con mê hoảng ấy, Tư Tốn cảm nhận thấy bàn tay của mình được một bàn tay cứng cáp mà ấm áp nám lấy. Như chết đuôi vó được cọc, có ra sức giữ chặt bàn tay đó.

Mặc Trì thậm chí suýt nữa thì bị Tư Tồn kéo từ trên xe lăn xuống bỏi cô nám tay anh quá chặt. Song anh không dám buông tay, chi di chuyên từ xe lán đen bên giường, ốm chặt cố vào lòng. Hoi ám dần trở lại với co thế Tư Tốn, cảm giác quặn thát, sợ hãi cũng dần tiêu tan. Có thấy mình từ từ thoát ra khỏi ngối mộ lạnh lèo và đáng sợ, trên đầu cảm nhận rô một luống hoi ấm áp đang truyền xuống, một ngưòi vỗ nhè nhẹ vào lưng cô, thì thầm: "Tư Ton, đừng sợ, có anh ờ đây rồi!".

Thanh âm ấy phả hoi ầm gần ngay bên tai mang lại cho Tư Tôn cảm giác an tâm tuyệt đôi. Một lúc có mói dám mó mát nhìn ra xung quanh. Đập vào mát có là chiếc áo len trang, bên trong lộ ra cố áo so mi màu xanh đương, và rối cô thấy ánh mát lo láng và quan tâm của Mặc Trì đang nhìn mình rất chảm chú.

"Mặc Trì!" Cô cất tiêng gọi tên anh, nước mát đã vòng quanh, từng giọt lã chầ roi xuôhg.

"Vê đêh nhà rồi, khống sao đâu, em đừng sợ, đã có anh ò đây!" Mặc Trì ôm Tư Ton chặt hon, không ngừng cất lòi an ủi. Nghe giọng nói khàn khàn của anh, Tư Tôn biết cả đêm hóm qua anh khống rời khòi mình một bước, liên gục xuống bò vai anh khóc mãi không ngừng.

Tư Ton trước nav vốn là một có gái bướng binh, gặp chuyện buồn đên phát khóc cũng mím chặt mối kìm lại, nét mạnh mè, kiên cường toát ra đằng sau vẻ yêu đuôi, nhút nhát ben ngoài khiên người ta không thế khống động lòng. Có điêu, Mặc Trì c.hưa bao giò thấy có khóc trong tuyệt vọng và đau khố như vậy. Lại nhớ đên tình trạng của Tư Tồn ng y hôm qua lúc được cảnh sát đưa vê, anh cảm thấy \ô cùng lo láng, tự hòi khống biết đã có chuyện gì xảy ra vói có.

"Mặc Trì, nghía địa rất tối, gió thối rất mạnh, những bần tay từ dưói mồ túm chặt lấy em" Tư Tốn run rẩy nói, lòi lè không mấy mạch lạc.

Mặc Trì cho ràng, Tư Tôn chảng qua chi là bị một con ác mộng làm cho sợ hãi, nên nhẹ nhàng dồ dành: "Chi là giấc mo thói, bây giò khóng sao rồi, em đầ về đên nhà, nhìn mà xem!"

Tư Ton nhìn khấp cản phòng, nhận ra những nét quen thuộc: tường son tráng, tủ sách lớn kê trong góc phòng, chiếc giường lớn \ô cùng rộng rãi. Đây đúng là phòng của Mặc Trì rồi, nhưng cô vẫn khống ngừng lác đầu nói: "Khống phải mo đâu, là em đã chạy từ nhà đên trạm xe lửa. Có một nghía địa rất tối trên đường từ thôn tói thị trâh".

"Sao em phải chạy? Chạy đen nghía địa làm gì? Sao lại đê mình ngất xiu ở ga xe lửa nữa chứ?" Hàng ngàn câu hỏi xoay mòng mòng trong đầu Mặc Trì, rõ ràng Tư Tốn vê nhà thảm ba mẹ, rốt cuộc vì sao lại thành ra thế nàv?

Nghi đên việc ba mẹ "bán" mình lấy tiên xây một ngôi nhà mói, Tư Tồn vừa tui hố ^’ùa nhục nhã, trong lòng trào lên một nồi bi thương cùng cực. Cố nghẹn ngào nói: "Em không đi học đại học đâu, em ò nhà, ngày ngàv chảm nom anh".

Đây là những lòi quái quỷ gì vậy? Cặp chân màv nhíu chặt lại, Mặc Trì nhìn chàm chầm vào cô gặng hòi: "Nói cho anh biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Tư Tốn lúc này đã khóc đên sưng đò cả mát, thút thít nói: "Ba mẹ em lấy một ngàn nảm trảm đồng của nhà anh đê xây nhà mói và cho anh trai em cưới vợ hết rồi".

"Có chuyện như vậy sao?", đôi chân mày của Mặc Trì càng cau chặt hơn. Còn nhớ, lúc đầu mẹ nói sè tìm cho anh một có vọ ở quê, là một ngưòi sè toàn tâm toàn V chàm sóc chô anh. Lúc đó, anh đã kiên quyết phản đối bòi nghĩ ràng, không có tình cảm sao có thê kết hôn được? Hơn nữa, kết hôn rồi chang phải là kết án đẩy con gái nhà ngưòi ta vào hỏa ngục sao?

Thu vết phục không lại được mẹ, càng thêm bất mãn vói bản thân, Mặc Trì đã cãi nhau vói mẹ một trận rất to, thậm chí tuyệt thực đên nồi ốm nặng, nhưng cuối cùng vẫn hoàn toàn chịu thua lí lè và quyết tâm của Trần Ái Hoa. Bà cố chấp tin tương rằng, kết hôn rồi co the và tâm tính Mặc Trì sè ngày càng tốt lên, khống nhùng thê còn có thêm một ngưòi tri ki đê trút bầu tâm sự.

Trước khi Tư Tốn bước vào nhà họ Mặc một ngày, Trần Ái Hoa vẫn phải vất vả kiên trì khuvên nhủ anh, nhưng từ đầu chí cuối chưa h'ế một lần thấy bà nhác nhủ đến chuvện tiên nong. Bây giò phát giác mẹ đã dùng tiên đê mua con gái ngưòi ta vế tố chức hốn sự cho mình, trái tim anh giá bàng và thưong tôn. Mẹ anh - một ngưòi mà anh \ô cùng kính yêu lại nhẫn tâm bò một ngàn nảm tràm đồng đê mua tuối thanh xuân và tương lai của một cố gái. Mẹ anh - một cán bộ Nhà nước, lại là cán bộ cap cao, một người cả đòi tiết kiệm, luôn làm theo lè công đã tử lúc nào vì anh mà làm những chuyện công tư bảt

phân minh thế này? Mặc Trì hít sâu một hoi, đem mọi khố sò nén chặt xuốhg đáy lòng. Giò không phải là lúc đê cảm khái, càng không thế tranh biện chuyện phải trái. Điếu anh cần làm ngay lúc này chính là phải xoa dịu nồi tốn thương mà Tư Tốn đang phải gánh chịu. Khống chi vì bản thán cô hoàn toàn \ó' tội, mà còn vì trải nhừng ngày tháng qua, sau tất thảy mọi sự, cô đã trỏ thành ngưòi quan trọng nhất trong trái tim anh mất rồi.

Anh nhẹ nhàng lau khô nước mát cho Tư Tồn: "Xây được nhà là chuyện \Tui, hon nữa có liên quan gì tói việc em vào học đại học đâu?".

"Đó đêu là tiên của nhà anh. Em còn mặt mũi nào đi học đại học nữa, em muôn ở nhà chăm sóc anh cả đời".

Sau khi nghe Tư Tốn kê lại mọi chuvện một lượt, Mặc Trì lặng nghi, cô bé Tư Ton này vốn nhút nhát như một chú mèo, động chút cũng thấy sọ hãi rồi, ấy vậy mà đêm hóm dám tự mình đi qua nghía địa, xem ra anh phải nghi lại VG có rồi. Sọ rằng sau này Tư Tồn sè còn tiếp tục hành động bóng bột, Mặc Trì liền căn dặn: "Từ nay vế sau, bất kê chuvện gì xảy ra, em cũng khống được vì xúc động nhất thòi mà tự V hành động như vậy. Có gì hãy cùng anh bàn bạc, nhất định sè tìm ra cách giải quvet"

"Chuyện này còn có cách giải quyết nào chứ? Gia đình em rô ràng mác nọ gia đình anh".

Mặc Trì vội nói: "Em nghe này, Tư Tốn, mặc kệ gia đình em đã nhận bao nhiêu tiên, nhưng em hoàn toàn chang nọ nần gì anh cả. Em đã thi đồ thì cứ yên tâm đi học thối. Em muốn ồ lại gia đình này, anh mong còn không được ấy chứ. Hoặc giả, nêu em không muốn, anh cũng khóng có quyền ép buộc em". Thốt ra câu nói ấy, trong lòng Mặc Trì quặn thát từng cơn đau đón. Bát luận thế nào, anh cũng khống nõ đê Tư Tôn ra đi. Nhưng, việc cô đêh đây đầ không phải do chọn lựa của bản thần thì ít ra anh cũng muôn đế có tự quvết định vận mệnh của mình sau này.

Tư Tốn ra sức lác đầu: "'Em làm sao quay về được, ba mẹ đâ tiêu hết một ngàn năm trảm đồng ấy rồi. Họ khống trả nối đâu".

Đối diện vói sự bướng binh ngốc nghếch của Tư Tôn, Mặc Trì có chút tức giận, nói: "Thứ anh cho em là quyền được lựa chọn chứ không phải là tiên, bất kê em đi hay ò đêu khống liên quan gì đên tiên bạc hết".

"Nhưng em cũng khống thê đi được, em phải ờ lại chăm sóc anh. Đó là nhiệm vụ của em". Nêu không phải là vẵh đê tiên bạc thì Tư Tốn vẫn nhó đây là nhiệm vụ mà có đã hứa với thư kí Lưu và quyết tâm giữ lời.

"Nghe rõ đây, Tư Tốn", Mặc Trì chậm rãi nói từng chữ một: "Em ò lại nhà họ Mặc không phải vì một ngàn nảm tràm đồng kia, càng không phải vì cái nhiệm vụ quái quỷ đó. Em ở lại vì em thích anh, hoặc em ra đi vì không thích anh. Đon giản chì vậy thôi. Em đã hiêu chưa?"

"Thích" ư? Cái từ kì diệu ấv khiên Tư Tốn nóng bừng cả mặt, đầu nóng như phát sốt, nhưng ma xui quv khiên, thế nào cô lại thốt ra câu: "Nhưng gia đình em thật sự đã nhận tiên của gia đình anh mất roi’".

"Tiền đó khống phải dùng đê giao dịch mua bán, mà là của hồi môn của gia đình em. Con gái nhà ai kết hôn mà chang nhận được của hồi món. Tục lệ từ hàng ngàn nảm rồi Tương lai, Tịnh Nhiên kết hôn, nhà anh cũng phải chuấn bị của hồi mốn cho nó, của hối món càng nhiêu, càng chủng tò cố gái đó được coi trọng, em đã hĩêii chưa?"

Thấy Tư Ton van chìm trong im lặng, Mặc Trì lo láng, liền nám lấy tay có đặt lên đôi chán bị gãy của mình: "Em xem, anh bị gãy một chân, nhưng khống phải là khống đi được nữa. Tự bản thân, anh chưa bao giò nghĩ mình là phê nhân. Anh đe em đi học vì anh thích em. Anh khống cần người hầu hạ mình. Điếu anh cần là một ngưòi thực lòng thực dạ thích anh, và đối lại anh cũng thích ngưòi đó. Em nói xem, em có thích anh không?"

Tư Tồn mò to hai mát, dáng vẻ ngâv dại, nhưng có biết trái tim mình đang điên cuồng nhảy múa, hồ như muốn xỏ tung lồng ngực mà bav lên. Có hết gật đầu rồi lại lác đầu, những giọt nước mát trong veo còn \Tfong trên hai ben gò má. Đối mát cố lúc này rõ ràng đang tòa ra những tia sáng lâp lánh. Những luồng suv nghi rối rám móng lung đường như đã được đả thống.

Mặc Trì phải hạ quyết tâm rất lớn mói đê Tư Tồn đối mặt vói thương tật của mình. Anh vẫn nhố, ngày đầu tiên đối chân tàn tật này đã dọa cô sọ đêh mức nào. Anh muôn cô biết ràng, cái chân gãy là nỗi bất hạnh của anh, nhưng không thê vì thế mà biên thành xíêng xích trói buộc tự do của cố. Trái tim anh hồ như thát lại, Chân trái tàn phế cũng khống chịu nghe lời, khè co giật nhè nhẹ.

Tay Tư Ton giống như phải bòng, run lên bần bật. Lòng Mặc Trì cũng nốn nao như đứng trên đống lửa: "Em có thích anh không?" Câu hòi của anh thêm một íân nữa roi vào im lặng. Mặc Trì nhẹ buống tay Tư Tôn ra, vuốt gọn gàng mái tóc đang xô tung của cô, lặng nhìn cô bàng đối mát đen sâu thảm thàm. Anh biết, ngay lúc này chưa thê nhận được câu trả lời của cô, liền nói: "Chưa nghi tói cũng tốt, em cứ từ từ SUV nghi thật kĩ càng. Chủng ta ước định thế này nhé, trong bốn năm đại học này, nêu em gặp được một người đàn ông mà em thích thì bất cứ lúc nào anh cũng sè trả tự do cho em. Nêu em khống chọn được ngưòi nào, vậy thì anh sè mãi mãi ò bên cạnh em".

Món trứng và thịt chiên mà cô giúp việc mang lên củng khống khiên Tư Tôn gắng gượng thêm được. Trải qua một màn kinh sợ, tinh dậy cảm xúc lại bị một phen nháo nhào, giò cô chi muốn chìm vào một giấc ngủ thật sâu. Mặc Trì đáp lại chãn cho Tư Tốn, dịu dàng nói: "Sau này, em khống được phép làm nhũng chuyện nguy hiếm như vậy nữa, biết chưa?". Tưởng đên cảnh một mình cô gái bé nhò ấv băng qua nghía địa tảm tối rùng rợn, chịu đói chịu lạnh một đêm ò nhà ga, trái tim Mặc Trì quặn lên từng hồi đau đớn khống nguôi.

Thinh thoảng, Tư Ton mệt mòi khè lác đầu. Mặc Trì liên nhẹ nhàng nám chặt bàn tay cố: "Em ngủ tiếp đi, đừng sợ, có anh ò đây rồi".

Đưa mát ra ngoài của sổ, thây ánh nang mặt trời \ô cùng ẵm áp, còn bên cạnh có lúc này là vòm ngực rộng lớn và kiên định của Mặc Trì, chang mấy chốc Tư Tòn đâ an tâm chìm vào giấc ngủ.

Ngày nhập học của tân sinh viên Đại học Phương Bắc đên sau đó hai ngày. Mặc Trì đích thán đưa Tư Tốn đến trường. Phía ngoài cổng trường, quốc kì tung bay phoi phới, loa phóng thanh đang phát bài hát "Những ngưòi Cách mạng mãi mãi là những ngưòi trẻ tuốì", dải băng rón đò ghi dòng chừ rất to: "Nhiệt iiệt chào đón các bạn tân sinh viên". Lãnh đạo nhà trường đứng hai bên cống đón sinh viên mói, khuốn mặt ai nấy đêu \ó cùng vui vẻ, nụ cười rạng rỡ nò trên mối. Mặc Trì không mang theo xe làn nên chi ngôi trên xe hoi, dặn theo: "Anh không đưa em vào trong được. Em tự tìm noi ghi danh Khoa Trung vàn, sau đó tìm kí túc xá của mình, nhó không?"

"Em biết rồi" Tư Tôn khoác túi đồ, tay xách theo một chiếc tủi lưới lớn, nhanh nhẹn bước xuống xe. Cố vận bộ đồ thê thao mói mà Mặc Trì mua cho, chân đi đôi giày màu trắng, mái tóc tết đuối sam gọn gàng, nom \ò cùng thanh tủ. Có đứng bên đường, mạnh mè như một cây bạch dương nhò.

Mặc Trì vẫy tay nói vói Tư Tồn: "Em mau vào đi, sáng Chủ nhật bác Trưong sè tói đón em vê nhà".

Tư Tồn gật đầu rồi mang hành lí bước vào cong trường. Mặc Trì nhìn hút theo Tư Tôn cho đên khi bóng dáng ấy chìm khuầt vào đám đông sinh viên trong khuôn viên trưòng mói thói. Mặc Trì nhìn Tư Ton bước những bước chân \õmg chãi đên một cuộc sống mói, trong ánh nhìn đong đầy vẻ lưu luyên khống nõ xa rời, và cả sự ngưỡng mộ nữa.

 

Nguồn: truyen8.mobi/t83161-cau-chuyen-ngay-xuan-chuong-4.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận