Khi Tư Tồn đang hòi đường đên báo danh thì một nam sinh mặc áo tráng kiêu Tôn Trung Sơn tiêh đến, biết cô tìm khoa Trưng Văn bèn khống nói thêm câu nào đõ lấy hành lí của cô, cười nói: "Bạn là sinh viên mói phải khống? Hay quá, mình cũng ờ Khoa Trung văn, mình dan bạn đi nhé". Tư Ton thấy thế \ô cùng cảm kích, \>ừa nói cảm ơn xách túi theo.
VỊ nam sinh đó vừa đi vừa nói: "Bạn đừng khách sáo, hôm nay mình đên giúp khoa đón tấn sinh viên. Mình là sinh viên năm ba Khoa Trung vãn - Lưu Chí Hạo, học viên cống nống binh. Mình thật ngưỡng mộ các bạn quá, có thê đường đường chính chính thi đồ vào đại học!" Anh ta nói đên đây cũng đủng lúc hai ngưòi đĩ đên cổng Khoa Trung văn. Lưu Chí Hạo đặt hành lí xuống đất rồi nói vói Tư Tôn: ''Bạn đứng xếp hàng ở đây nhé, phía trước không có nhiêu ngưòi lám. Mình còn phải đi đón các bạn khác nữa".
Tư Tốn vội vàng cảm on, sau đó đứng xếp hàng báo danh và nhận thẻ kí túc. Phải mất một lúc Tư Tốn mói tìm được phòng 302 trong khu kí túc xá nữ như tâm thè nhập học đã ghi. Vừa bước chân vào phòng, một cô gái tóc ngán vói gương mặt bầu bình đã chạy ra tươi cười mờ lòi chào đón: "Bạn là Chimg Tư Tốn phải không?"
"Sao bạn biết vậv?", Tư Tốn ngạc nhiên hỏi lại.
Cố gái có khuôn mặt bầu bĩnh đáp: "Phòng chủng ta chi còn thiêu một mình bạn thôi, mọi ngưòi đầ dán hết ten lên giường của mình rồi. Đây là giường của bạn". Tư Tốn nhìn theo hướng tav chi của cố bạn cùng phòng, đúng là trên đầu giường mồi ngưòi đều đã được dán ten. Trên dưói cả thảy có sáu giường thì nàm chiếc đã được sáp xêp gọn gàng. Các bạn cùng phòng đang dọn đồ đạc lúc này cùng ngấng đầu lên nhìn Tư Tồn một cái, rối ai nấy lại tiếp tục bận rộn dọn dẹp.
Giưcmg của Tư Tốn ờ bên trên, ngay sát cạnh của số. "Giường của mình ờ dưói giường của bạn đấv", cố gái có khuôn mặt bầu bình nhanh nhàu nói.
Tư Tốn nhìn tấm thẻ gán trên giường dưới thì thấy ba chừ "Vu Tiểu Xuân". Vu Tiêu Xuẳn nom có vẻ là ngưòi chất phác, thật thà. Có ấy lại hỏi: "Vừa nãy mình được biết mình là ngưòi nhò tuóì nhất phòng, nhưng bây giò xem ra bạn là ngưòi nhỏ nhất đấy. Mình hai mưoi tuôì, còn bạn thì sao?"
Tư Tốn lập tức đáp: "Mình mười tám".
''Bạn sinh nảm 60 à?", Vu Tiêu Xuần lại hòi.
"'Không mình sinh nám 61".
"'Bạn nhỏ thật đấy. Người miên Bấc đêu tính thêm tuối mụ, còn ngưòi miên Nam chúng mình chi tí nh đủng theo nảm sinh thôi", Vu Tiêu Xuân nhí nhảnh nói.
Tư Tốn mim cười rối cũng bát đầu dọn dẹp đồ đạc của mình.
Vu Tiêu Xuân tiếp tục giói thiệu: "Nhà mình ó Triết Giang. Bạn này tên Trương Kế Phương, bạn kia ten Đống Lệ Bình, đều là ngưòi Liêu Ninh"ẵ Vu Tiêu Xuân chi vào hai cô gái ò bên giường đối diện đưa lời giói thiệu. Hai cô gái này đêu là thí sinh dự thi của xí nghiệp Thẩm Duong, thê nên giống nhau từ cách chải đầu đên bộ quần áo bào hộ lao động màu xanh, tuối tác củng tương đương, điếm khác biệt duy nhất là Đống Lệ Bình có đeo thêm một chiếc kính cận màu tráng.
"ơ kìa, hai ngưòi tụ giói thiệu về mình đi". Vu Tiêu Xuán hướng về phía hai ngưòi còn lại đang đứng đổi diện cửa phòng rồi nói.
"Được thối, mình giói thiệu trước nhé. Mình tên là Lưu Anh đên từ nống trường Tân Cương. Trong phòng, mình là ngưòi lớn tuêì nhất, mình ba mưoi ba tuồi, con mình đã len tám rồi!", cô gái ờ giường dưới còi mò nói. Dáng người có đậm đà, làn da hoi đò, nhưng các nét trên khuôn mặt lại \ó cùng xính đẹp. Vu Tiêu Xuân nghe giói thiệu xong lại thêm vào: "Phòng chúng ta có mồi chị Lưu là đã kết hôn thôi rứu?"
Tư Ton bất chọi: má'p máy mối, khống biết phải nói gì nữa.
Cố gái ò giường trên giói thiệu rất đon giản: "Mình là Tố Hống Mai.
Tư Ton khè cười: "Chào các chị".
"Lúc nãy chị thấy em bước từ trên ố tố xuống, nhà em có ngưòi làm to phải không?", Đống Lệ Bình hòi. Nghe thấy vậy Tô Hông Mai liên ngẩng đầu nhìn Tư Ton, thản nhiên quan sát cô. Mặt Tư Tốn bồng chốc bùng đò, vội vàng lác đầu đáp: ''Không phải đâu. Nhà em ờ nống thốn".
"Vậy sao lại có ố tô?", Trưong Kế Phương hòi.
"Là... là của ngưòi thân em thối ạ".
Ngàv đầu tiên đên kí túc xá, Tư Tôn đầ làm quen vói các chị em cùng phòng như thế. Ngàv thứ hai là ngày Khai giảng. Ngàv thứ ba đã bát đầu đi học, chang mấy chốc Tư Tôn được làm quen với thầy giáo và các bạn cùng lóp.
Tiết học mò đầu cho quãng đòi sinh viên đại học của cô là Lịch sử Ván học Trung Hoa do thầy giáo họ Đường đứng lóp. Thầy tuối đâ ngoại ngũ tuần, vóc ngưòi gầy đen nhưng dáng vẻ nho nhã, tiêng nói vang to sang sảng: "Chúc mừng các em đã trờ thành thế hệ sinh viên đầu tiên sau khi kì thi đại học được khối phục. Trước khi len lóp, thầy đã xem hô so của các em. Sinh viên trong lóp chúng ta, ngưòi lớn tuôì nhất là ba mưoi chín. Các em tốt nghiệp trung học phố thống vào nảm 66, 67, 68 chiếm hon nửa lóp!" Mọi ngưòĩ xốn xao bàn tán rồi quay sang nhìn nhau một lượt. Những ngưòi tuối tác khóng còn trẻ đang tìm kiêm gương mặt mang chung đấu vết thời gian của nhau. Thầy Đường ngừng một thoáng rối nói tiếp: "Các em sinh viên, các em đầ vất vả rồi! Suốt mười nàm qua, dù hoàn cảnh khó khăn ngặt nghèo, các em vẫn kiên trì học tập, nồ lực đên cùng. Giò đây, thi đồ vào đại học cũng chính là các em đã chấp nhận ròi xa mái ấm gia đình, thậm chí rời xa tiêng khóc đòi án của nhừng đứa trẻ. Vì điêu gì? Chính là vì các em đang theo đuôi tri thức!"
"Mười nảm trói qua, chúng ta đã lãng phí quá nhiêu thòi gian. Co hội học tập như ngày hóm nay đên với chúng ta khống hê dề dàng. Tôi hi vọng các em hãy dốc hểt sức cho ba nảm tiêp theo để bù lại khoảng thòi gian đầ mất".
Tiêng vồ tay ầm ầm như sấm vang cả phòng học. Những lòi tâm huyết của thầy Đường quả thực đã chạm tói đáy tim mọi người, tiếng vồ tav ấv cũng đồng thòi là nhừng lòi động viên mồi người dành cho chính mình. Thầy Đường gio tay ra hiệu, cả phòng học trò lại im phàng phác: "Tuy nhiên, lóp chủng ta có sáu em sinh viên dưới độ tuổi hai mưoi tư. Các em có điêu kiện hơn các bạn học khác, trí nhó tốt hem, khống phải lo láng việc gia đình. Các em là những sinh viên trê nhất, tiên đồ rộng mò nhất, hi vọng các em chàm chi, cố gang học tập và nghiên cứu. Điêu CUQ1 cùng tôi muốn nói là, tuổi tác của chủng ta đã không còn trẻ nữa, tương lai của đâ't nước, của xã hội đêu dựa cả vào các em đó!"
Tiêng vỗ tav lại ầm ảm vang dội. Tư Tốn mím chặt môi, cô biết điếm thi của mình chi cao hơn một điếm so vói điếm trúng tuvên. Trong tập thê ba mưoi tám con ngưòi nàv, cô là ngưòi bé nhất, nền tảng kém nhất. Những ngày tháng sáp tói đâv, cô sè phải nồ lực rất nhiêu đế tiên lên phía trước.
Trưòng học mói được phục hồi, mọi thứ đêu bát đầu đi lên từ con số khống tròn trình. Nhà trường đang hết sức có" gáng xây dựng cho sinh viên một mối trường học tập tốt nhất. Phòng học mưòi giò tôi mói tát đèn, còn kí túc xá thì phải đên mưcd một giò mói đên giò đi ngủ. Thư viện mồi ngày đêu mò rộng cánh của đế các sinh viên có thế thỏa thuê vói con đói tri thức sau mưòi nàm câm vận của Cải cách Vàn hóa.
Kì thì đại học toàn quốc nàm nay chi lây có 4%, khóng dề dàng gì đồ được, nên mọi ngưòi ai cũng gang sức học tập, khống ai muốn mình bị rói: lại phía sau, Tư Tồn và mọi ngưòi trong phòng có cũng vậy. Dưói dự đẫn dát của đàn chị Lưu Anh, sáu giò sáng, cả phòng đã thức đậy học tiêng Anh. Sau một ngày dài học hành vất vả trên lóp, đêh tôi trước khi tát đèn đi ngủ, họ còn đọc thêm thì ca cổ. Tư Tôn nghe Lưu Anh nói, tuối mình còn nhò, khống thế chịu đựng giống mọi ngưòi được khiên cô chi muốn bật khóc. Biết mình kiên thức cơ bản còn vếu, nêu không cùng học vói các đàn chị, có sè bị mọi ngưòi vượt xa mất.
Duv nhất trong phòng chi có Tô Hống Mai là không tham gia các hoạt động cùng chị em. Vốn là ngưòi tự cao tự đại, lúc nào cũng chi thích đi một mình, cứ tan học là mọi người không thấy bóng dáng Hông Mai đâu nữa. Lúc ãn com tôì, Vu Tiêu Xuần ri tai Tư Tốn: "Nghe nói, Tố Hông Mai là con nhà quý tộc, khống gióng như chủng ta. Mình nghĩ có ta chác chán là đi hẹn hò vêu đương rồi".
Tư Tốn chi mim cười mà khống nói gì. Vu Tiêu Xuân miệng vừa ản khoai tây hòi khè: "Tư Ton, nói cho mình biết, cậu đã vêu aí bao giò chưa?"
Tư Tôn giật mình, mặt thoáng chốc đò bừng len. Nhìn vẻ bôì rối của Tư Tốn, Vu Tiêu Xuần liên bật cười khanh khách: "Mình cũng đoán cậu chưa từng veil ai, cậu còn bé quá mà. Mình cũng chưa từng vêu ai cả".
Tư Tồn lặng lè củi đầu ăn, nhưng trái tim không ngừng đập cuồng loạn. May mà sự khác thường ấy của Tư Tốn khống bị Vu Tiêu Xuân phát giác, cô lại nói: "Tư Tốn, chúng ta gia hẹn vói nhau nhé? Trong ba nảm đại học, bọn mình sè khống vêu đương gì hết, chi tập trung học hành thối, được không?"
Ngáng lên, thấy đối mát sáng bừng của Vu Tiêu Xuần đang nhìn mình, Tư Tôn lặng lè đáp: "Mình đồng
ý"-
Lịch học của trường kín đặc cả tuần nen các mỏn học cộng đồng đành phải xếp học vào ngày Chủ nhật. Từ sáng sớm, Tư Tốn và Lưu Anh đã thức đậy cùng nhau học bài khóa tiêng Anh, rồi chăm chi viết từ vựng. Tư Tốn từng học tiêng Nga hồi câp ba ờ dưói quê, còn tiêng Anh thì chưa bao giò học qua. Thê nên giờ đâv, thay vì môn Toán, tiêng Anh lại trở thành môn học khiên việc học của Tư Tốn có phần vất vảẽ Có phát âm khống chuẩn, từ vựng khống nhớ, lúc nào cũng trong tình trạng nhầm lẫn rôi tinh rôi mù. Cùng cảnh ngộ với Tư Ton là Lưu Anh, có nàng ấỵ thường ước ao giá có một chiếc đài nhò thì tốt biết bao, bời có thê nghe chương trình dạy tiêng Anh qua đài. Tư Tốn thầm tính, sè dùng hơn nảm mưoi đồng Mặc Trì đưa cho đê hôm nào đó ra bách hóa tông họp mua một chiếc đài.
Khi buổi tự học sáng sóm kết thúc, Lưu Anh cùng mọi ngưòi đi ăn bữa sáng rồi chuẩn bị lên lóp học Ngữ vàn, Tư Ton mói giật thột nhó ra hôm nay là ngày bác Chương sè đến đón mình về nhà họ Mặc, lien quay sang nói vói Lưu. Anh: "Chị Lưu, hôm nav em VG nhà họ hàng có chút việc, phiên chị xin nghi tiết Ngữ vãn hộ em nhé".
"Có chuyện gì mà khống lên lóp thê em?"
"Em đã hứa với ngưòi nhà là ngày chủ nhật sè về rồi".
Vu Tiêu Xuân nhanh trí bày cách: "Sao phải xin nghi, khi nào thầy giáo điểm danh, mình giúp cậu báo danh là được rồi. Dù sao lóp cũng đông, thầy giáo khỏng nhớ ai vói ai đâu".
Tư Tồn \ô cùng cảm kích, mim cười nói vói Vu Tiêu Xuân: uCàm ơn cậu".
Tư Tôn ra cống trưòng đứng dpi một lát thì quà nhiên bác Chương lái xe tói. Và chẳng bao láu, cô đá có mặt ỏ nhà họ Mặc.
vẫn còn sớm, nghi ràng Mặc Trì đang nghi ngoi, Tư Tốn nhẹ nhàng đi lên tầng, toan vào thư phòng ngôi học tiêng Anh một lát, khống ngờ anh đã ỏ đó từ lúc nào. Tuv gáng ém nhẹm và giọng nói cô" tò ra bình thường, nhưng lòng chò mong và nồi \Tii mủng vẫn khống thế khống lộ ra qua cách anh hối hà đẩy xe lãn vê phía Tư Ton, gâ'p gáp hỏi: "Em về rồi đây à?".
Nhận rô khuỏn mặt đang ủng đò của Mặc Trì, trong lòng Tư Tốn thấy như sóng biên đang dạt dào: "Sao anh dậy sớm thế?"
"Biết hôm nav em vê từ sáng sớm anh đã đọi ò đây", Mặc Trì lại hỏi: "Em đã àn sáng chưa?"
"Em ăn rồi Dì Trần đâu anh?"
"Mẹ đi xuôhg co sò rồi, cuối tuần mói về co. Anh nói cô giúp việc chuẩn bị cho em một ít trái cây nhé", Mặc Trì khè ướm hòi.
"Khống cần đâu!", Tư Tôn ngôi xuống đáp: "'Em muốn ăn sè tự đì lấy". Sự ân cần vẻ như khách sáo của Mặc Trì khiên cố cảm thấy như mình đang ngồi trong nhà của một ngưòi xa lạ vậy.
"The cũng được". Mặc Trì đáp lòi, liên đó đẩy xe làn đên bên Tư Tồn, ân cần hòi: "Em học the nào? Có theo được mốn Toán không?"
Tư Tốn khuôn mặt bủng đò, hai mát mở lớn nói: "Khoa Trung văn khống học môn Toán".
Mặc Trì khè mĩm cưòi, ánh mát tin tường nhìn Tư Tốn, cố ý trêu cô: "Vậy anh vên tâm rồiệ Ngoại trù môn Toán ra, môn nào cũng bị em hạ gục hết cả thôi". Khuôn mặt ủng hồng mồi Tán mác thẹn ấy làm lan tòa trong anh một cảm giác \ó cùng ngọt ngào.
Ấy vậy nhưng Tư Tốn lại lập tức thò dài đánh thượt nói: "'Không có món Toán thì lại có mốn tiêng Anh. Thật là làm khó em quá. Thầy chi ôn lại những bài học co bản có một Tán rồi dạy bài đọc luốn. Từ trước đên giò chưa từng học qua môn nàv, em làm sao theo kịp".
"Hả? Thếnàv thì phải làm sao đây? À, phải rồi, ở nhà có sách tiếng Anh, em đọc thử cho anh nghe một đoạn xem sao". Mặc Trì thoáng cái đã quav xe đi rồi rất nhanh đưa lại cho Tư Tốn một cuốn sách.
"Khống cần đáu. Em có mang theo sách học mà". Tư Tôn lấy từ trong cặp ra một cuốn sách tiêng Anh, Mặc Trì liền mim cười nói: "Vậy đọc một đoạn anh xem nào".
"Em không đọc đâu, em đọc kém lắm", Tư Tốn lí nhí từ chối.
"Bảo đọc thì em cứ đọc. Nêu không đọc lên thì mãi mãi khống học tốt được. Em có thấy ai học ngoại ngữ mà khống nói lên thành tiêng khống?"
Tư Tốn nhìn anh vẻ chán nản. Xin nghĩ học chi vì mong mòi được về nhà gặp anh, có ngò đâu có lại bị anh xoay mòng mòng thê này.
"Đọc đi", Mặc Trì khống ngừng giục.
Tư Ton mở sách, bát đầu đọc nhưng giọng cứ lí nha lí nhí như tiêhg muồi kêu : "vi si vi si you pen, vi si vi si you pen sou..."
Ngữ điệu và cách phát ằm quái dị ấv khiên Mặc Trì không the nghe tiếp nữa, liền lấy cuốn sách từ tav Tư Tôn tự mình xem. Thì ra đọc tiêng Anh bàng cách chú thích tiêng Hán ò ben cạnh.
"Đây là cách em học tiêng Anh sao?" Mặc Trì dò khóc dò cười chì vào mấy chữ tiêng Hán ghi bên cạnh bài đọc tiêng Anh.
Mặt Tư Tôn đò bừng lên: "Chữ cái và kí hiệu phiên âm thầy giáo đã ón tập lại một lần nhưng sao em không theo được".
"Học theo lôi này thì em sè mãi mãi không biết được cách phát âm của tiêng Anh đâu!"
"Đã bảo khống đọc rồi, anh lại cứ muốn nghe", Tư Tôn xấu hố, giọng nói có chút khống XTIĨ.
"Em nói gì thê?", Mặc Trì chau mày hòi, vẻ như giông tố sáp kéo đêh noi rồi.
"Em biết rồi mà, thế nên chiêu nav sè đi mua ngav một chiếc radio nhò" Biết anh sáp cáu, Tư Tốn vội vàng xoa dịu.
"Phải rồi, radio", Mặc Trì lẩm bẩm: "Nghe radio chác chán sè tiến bộ nhanh hon. Đê anh đi lấv cho em". Nói rối anh liền đẩy xe lăn đĩ ngav.
"Khống cần đáu, chiếu nay em sè đi mua một cái!" Tư Tồn sờ tay vào tủi áo như đế xác nhận lại số tiên mà Mặc Trì đưa cho khi có nhập học.
"Cứ lấy chiếc của anh mà dùng". Mặc Trì ra ngoài, lát sau trở lại cầm theo một chiếc radio rất đẹp. "Tặng em đó, buôì sáng có thế nghe chương trình phát thanh, tóì nghe tín tức".
"Cho em rồi thì anh nghe bang gì?" Biết Mặc Trì đi lại bất tiện, chi có the qua kênh báo chí và chương trình phát thanh trên đài đê tông họp tất cả tin tức của thế giói bên ngoài, thế nên cho dù thế nào Tư Tốn cũng không thê nhận món quà ấy được.
"Khống sao, trong phòng ba mẹ còn một chiếc nữa, vả lại cũng khống có thòi gian nghe mà". Mặc Trì cười rồi nhét luôn chiếc radio vào tủi xách cho Tư Tốn.
"O trường em đã quen chưa? Có giúp việc đang làm há cảo, còn có món thịt sây em thích ãn và cả món cá kho nữa đấy. Học hành vất vả rồi, nen án nhiêu cá vào đê tảng cường trí nhớ". Đôi vói cô, Mặc Trì dường như khống lúc nào khống lo láng chu đáo mọi sự.
Hai ngưòi ngồi trong thư phòng nói chuvện phiếm vì thòi gian vẫn còn dư dật. Tư Ton kê cho Mặc Trì nghe vế cuộc sống của sinh viên trong trường đại học, cố phải học nhừng mốn gì, bạn học là ngưòi ò đáu, phong cách giảng dạy của thầy giáo thê nào. Mặc Trì càng nghe càng bị thu hút. Từ nhò, anh đã là học sinh ưu tủ, nêu không vì tai họa lớn kia, anh nhất định sè theo đuôi con đường học thuật như ba mẹ mong đọi. Sau khi tốt nghiệp còn có thê xin vào tòa soạn báo làm việc. Bản thán anh giò đây đã khống còn co hội, nhưng Tịnh Nhiên và Tư Tôn đều thi đồ đại học, nhất định sè thav anh hoàn thành giấc mo đẹp đè đó. Chuyện trường lóp như cuốn lấy Mặc Trì, anh khống ngừng giục Tư Tôn kê thêm nhiêu một chút đê có thê mường tượng giấc mo của mình một cách rô ràng, ti mi hơn.
Tư Tồn cũng không thôi líu lo: "'Đòi sông trong trường tuy còn so sài nhưng khống khí rất phâh khòi.
Ai nấy đêu nồ lực học tập, giúp đờ lẫn nhau, thâv giáo tận tình hướng dẫn sinh viên. Hoạt động đoàn thế cũng rất mạnh, có Ban phát thanh, Đội kịch nói, Hội vân học, Ban khoa học công nghệ... Nhưng em chảng tham gia gì cả".
"Sao em khống tham gia? Rèn luyện thêm một chút củng tốt cho em mà".
"Kiêh thức cơ bản của em không \rũrig/ điếm thi chi cao hơn điếm trúng tuyến có một điếm, ở lóp cũng thuộc vào hàng kém nhất", Tư Tốn buồn buồn nói.
Mặc Trì tự hòi, khống biết có phải trước đâv anh đã đả kích quá đà, làm tốn thương sự tự tin của cố rồi khống? Thực ra, chi ôn tập gấp gáp trong vòng hai tháng mà có thê thì đồ đại học quả là rất khá rồi. Nghi vậv, Mặc Trì liên đưa lòi an ủi: "Tham gia nhiêu hoạt động sè bố trọ cho em rất nhiêu. Còn các mốn học trên lóp, em vốn tư chất thống minh, chi cần chăm chi học tập thì dần dần sè theo kịp các bạn thôi".
"Anh không biết đáu!", Tư Tốn như được co hội xả hết tâm tư: "Nảm thứ nhất học hành cảng thẳng lám, lóp trương thậm chí còn đê xuất các hoạt động đoàn thê cứ đếnảm thứ hai tham gia. Nàm nay lóp em phải học các môn đại cương, có hôm đêh tối vẫn còn tiết học, cả ngày Chủ nhật cũng kín lịch co đấy".
"Chủ nhật cũng có tiết học sao?", Mặc Trì ngạc nhiên hòi.
"Vâng, sáng chiêu đêu có tiết", Tư Tôn thật thà đáp.
"Vậy sao em lại về?", Nghe tói đó Mặc Trì liên cao giọng hòi.
Tư Tôn bối rối đưa tay che miệng, sao cô có thế bất cấn đế lộ ra chuvện trốn học vói Mặc Trì cơ chứ? Bát gặp ánh mát nghiêm khác của anh, Tư Tôn mặt đò bừng lên, khống dám ngấng đầu nhìn, giọng lí nhí: ''Bạn học giúp em điếm danh rồi".
"Em được lắm!", Mặc Trì giận dữ nói to: "Học đại học tài giòi rồi, những cái hay khống học lại học được thói trốn học, nói dối!"
Hai chữ "nói dối" Mặc Trì vừa thốt ra gàm thảng vào trái tìm Tư Tốn. Cố đau lòng đên mức nước mát không kìm được mà trào ra. Tư Tốn cố nén cảm xúc, hít sâu vào một hoi, khè nói: "Nêu không vì hứa vói anh thì em đã không về rồi".
"Lại là vì lòi hứa!", Mặc Trì giận đên bốc hỏa. Ngoài lòi hứa và nhiệm vụ ra, trong lòng cố còn có gì khác nừa khống? Có dàrứi cho anh một chút tình cảm gọi là hay không? "Điêu anh cần không phải là lời hứa của em. Nêu khống muốn VG thì đừng vê!" Lời vừa dứt, bản thần Mặc Trì cũng cảm thây sững cả ngưòi.
Anh cả giận mất khốn rồi. Chi vì sự tức giận khống thê kìm nén nối mà thốt ra một câu khống thật lòng thật dạ như vậy.
Vốn di là một cô gái thuần khiết ngây thơ, nghe câu nói ấy, Tư Tốn khòng khòi cho ràng Mặc Trì muốn đuối cô đi. Uất ức trong lòng, cô hất bím tóc quay ngưòi chạy đi. Đụng trúng có giúp việc ờ của thư phòng, Tư Tôn cũng khống hê đừng lại, cứ thê chạy thang một mạch xuống tầng.
"Com đằ nấu xong rồi. Có chuyện gì thê?" Bận rộn trong bếp từ sáng, \>ừa mói ngoi tay định len gọi hai ngưòi xuống án com, lại gặp cảnh tượng này, cố giúp việc khống khòi sững sò.
Mặc Trì thẫn thò ngôi bất động trên xe lản, ữong lòng ngập tràn cảm giác bứt rứt, toàn thần hô như chang còn chút sức lực nào. "Xin lồi, đă khiên cô mất cống rồi. Cháu muôn nghi ngoi một lát".
"Cháu ăn cơm rồi hãy nghi!", cô giúp việc ân cần nói.
"Cháu không ản đâu, cố mặc cháu".
Tuy cẩn thận đê khống khoe khoang nhưng chiếc radio của Tư Tồn đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của các bạn cùng lóp, mà trước hết là trong phòng kí túc xá. Vu Tiêu Xuân vốn rất tinh V, \0fa nhìn thấv cái mác trên chiếc radio mà Tư Ton lấy ra, đã hét ầm lên: "Tư Ton, bạn mua radio rồi sao? Lại còn là hàng Seagull nữa chứ!"
Tư Ton chang mấy thống thạo về những chuyện thếnàv, ngại ngùng nói: "Là ngưòi họ hàng cho mình đấy, sè dùng nó đê bọn mình học tiêng Anh".
Mọi ngưòi lập tức vây quanh giường cô, Vu Tiêu Xuân sò phản gáy của chiếc radio rồi tặc lưõi nói: "Radio của Seagull trên thị trường hiện nav là tốt nhất đấy. Mình đồ đại học rồi mà ba mẹ vẫn tiếc tiên, chưa mua cho mình một cái. Tư Tồn này, ngưòi họ hàng kia của cậu thật rộng rãi quá".
Tố Hống Mai đang tựa đầu vào giường đọc sách cũng góp vào mấy câu: "Seagull khống thế nói là tốt nhất được, đồ của Tây Đức chính gốc mói thật sự tốt".
Vu Tiêu Xuân nghe thê liên liếc Tô Hống Mai một cái: 'Thải rồi, bạn chì sính đồ ngoại, nhất là những thứ của chủ nghía tư bản thôi!". Cố vốn khống ưa bộ dạng tự cao tự đại của Tố Hống Mai chút nào.
Tư Ton ốn hòa nói: "Mình cũng khống biết hãng nào tốt nữa. Dù sao thì chúng ta cũng có radio đê buối sáng học tiêng Anh rồi".
Sự rộng rãi, \ó tư của Tư Tôn khiên mọi ngưòi ai cũng ngạc nhiên. Chính có là ngưòi đã mang phúc lọi \ô cùng lón đên cho phòng kí túc xá của mình.
Đêm đã buông, Tư Tôn nầm trên giường, lặng lè vuốt dọc theo gáy chiếc radio, trong lòng thầm nhác bàn thần phải tuyệt đối giữ gìn chiếc đài nàv. Vu Tiêu Xuân nói ĩló xuất xưởng nảm 1974, nhãn mác dán ò mặt sau thậm chí vẫn còn Tất mói. Tư Tốn chợt nghi, không phải Mặc Trì nói anh vẫn thường nghe chiếc radio này một mình đế thu thập tin tức mà sống qua ngày hay sao? Trái tim cô đột nhiên thấv nhói đau.
Nảm 1978, nên vàn hóa của đất nước Trung Hoa bát đầu được khôi phục, các hiệu sách và thư viện mọc trờ lại và dần phong phú hon, nhưng cũng chưa thê gọi là thòa mần nhu cầu và nhiệt huyết học tập của lóp thanh niên ngày ấy. Tuy là trường đại học đứng đầu của tình nhưng tài liệu giảng dạy của Đại học Phưcmg Bác cũng còn rất eo hẹp. Sách trong thư viện ngày trước bị Hống vệ quân đốt hết, tuy nay đầ được khói phục lại ít nhiêu, nhưng số" lượng khỏng thể nào so sánh vói thòi kì trước Cải cách Vàn hóa được. Đế đọc trước cuốn sách hay mà giáo sư giói thiệu, sinh viên trong trường có khi đêh cơm cũng không kịp ăn, đã vội chạv thang một mạch đên thư viện tìm kiếm. Hem nữa, cũng phải khó khản lám mói chò đen lượt được đọc một cuôh sách quý, thế nên việc sinh viên quen ãn quên ngủ đê sao chép lại cũng là chuyện hết sức bình thường.
Tư Tồn hôm nav cũng đang khố sò tìm cuôh tư liệu bình luận về "Đường - Tông bát đại gia"S. Cô đứng rất lâu trước giá sách cao ngút, khó khán lám mói tìm thấy cuôh sách mình cần, trong lòng cực kì phâh khích. Ngặt nồi, cuốn sách nằm ò chồ cao quá tầm vói của cô, ngón tay chi vừa chạm được vào gáy sách thì đã có một bàn tay khác lấy xuống trước rồi.
Ẩm ức quá, Tư Ton lien quay đầu nhìn lại, thì ra là một nam sinh ữong bộ quần áo kiêu Tốn Trung Son. Anh ta cầm cuôh sách trên tay, vẻ vừa ngạc nhiên vừa mừng rờ. Cảm giác thất vọng phút chốc trào dâng trong lòng Tư Tốn. Cố đã mâ't*cả tiêng đồng hồ mói tìm được sách, đên cả bừa trưa còn chưa kịp ăn, bụng lúc này đang khống ngủng kêu réo. Lúc chuẩn bị có được nó trong tay thì rốt cuộc "giữa đường lại gặp Trình Giảo Kim"9. Tư Ton uất ức trừng mát, khống nhịn được liên quát lên: "Tôi lấy trước co mà".
Anh bạn kia giờ mói ngẩng len nhìn Tư Ton, đôi mát ánh lên nét ngạc nhiên pha lan \rui mùng: "Là bạn sao?"
Tư Tốn ngẩn ngưòi ra, thì ra là Lưu Chí Hạo, anh chàng đã giúp Tư Tồn xách hành lí đên Khoa Trung vần ghi danh trong buổi nhập học đầu tiên. Dầu sao anh ta cũng từng giúp đõ mình, bây giờ mà đôi co thì thật ngượng, Tư Ton mới nghĩ tói đó, mặt đã bừng đò, lí nhí nói: "Bạn đọc trước đi vậy".
Lưu Chí Hạo vỗ nhẹ vào cuôh sách nói: "Thầv giáo của bọn mình giói thiệu cuốn sách này lâu rồi, bạn mói học nảm thứ nhất, sao đã đọc nó vậy?"
"Thầy giáo của mình cũng vừa giói thiệu xong", Tư Tôn đáp.
"'Bạn vẫn còn rất nhiêu thòi gian mà. Hối nảm thứ nhất ngày nào bọn mình cũng phải học nghê, đên lúc được chủ tâm học tập thì cũng chẳng còn mấy nữa là tốt nghiệp rồi", Lưu Chí Hạo nói.
Tư Tốn khè mim cười, nhưng trong lòng không khòi thất vọng vì không mượn được cuôh sách mà cố đang nóng lòng muốn đọc.
Lưu Chí Hạo nói tiep: "Quyên sách này mình chưa đưa cho bạn được, mình cần dùng nó đê cuối nảm viết luận văn. Bây giò phải sao chép lại đã, dùng xong sè đưa lại cho bạn nhé".
Tư Tốn ngoài gật đầu ra thì chẳng còn cách nào khác. Lưu Chí Hạo vẫn rất tự nhiên, nói: "Bạn tìm nó lầu lám phải không? Thật ra, khống nhất thiết phải vào hẩn trong này tìm kiêm khố sò như vậy, bên ngoài có bảng hướng dan tra cứu, chi cần tra xem nó nằm ò giá nào rồi vào lấy ra là được".
"Bảng hướng dẫn tra cứu?", Tư Tốn ngõ ngàng hòi lại, chang gì đây cũng là Tần đầu tiên cô đên thư viện tìm sách.
Lưu Chí Hạo khè cười, nói: "Đi theo mình!" Rất nhanh sau đó đưa Tư Tồn đêh trước cửa thư viện, chi vào một loạt nhừng ngán kéo nhò như ngăn tủ đụng thuốc Đống v: "Chính là nó. Bên trong là thống tin các cucm sách được phân thành từng loại mục. Muốn đọc sách gì đêu có thê de dàng tra cứu. Nêu bạn tìm ò đâv, không chừng đã lấy được cuốn sách này sớm hon rồi".
Vừa xấu hổ lại vừa tức giận, đầ không mượn được sách còn bị cưòi nhạo, Tư Tốn liên cúi đầu vội vàng bò đi. Lưu Chí Hạo đang xếp hàng mượn sách lớn tiếng hòi vói theo: "Bạn tên gì vậy?"
Tư Tốn quav đầu nhìn lại, thấy anh ta chi tay vào cuốn sách nói: "Dùng xong mình sè mang đên lóp cho bạn".
Đắn đo một lúc, cô quvet định trả lòi: "Ten tối là Chung Tư Tôn".
Đã hon ba tuần Tư Tốn không về nhà họ Mặc. Thực tình, đên cô cũng không rõ rốt cuộc vì sao lại giận dồi Mặc Trì, hay cố thật sự bận rộn vì bài vở quá nhiêu? Mồi cuôi tuần đêu phải lên lóp nhưng ba giò chiêu đã tan học, nêu muôn Tư Tôn vẫn kịp về một chuvên. Song, cứ đến phút ấy, lòng có lại khống khòi rối bời, hình ảnh Mặc Trì cũng khống cách nào gạt đi được. Nồi nhó anh, mong muốn được về nhà cùng anh đọc sách, ngâm thơ, luyện thư pháp, thậm chí tranh luận, cãi cọ khống ngừng máu thuẫn, tranh đâu vói nồi am ức khi nhó đên sự tức giận, lòi máng mò của anh trong íãn về nhà trước. Mồi tuần Chủ nhật đêh, tròi chiêu chạng vạng buống, Tư Tồn lại một mình ngồi ngẩn ngơ, lòng tự cãi vã với lòng. Đã có Tản, cô đi đên tận bên xe bu\H rồi mà vẫn khống thôi đán đo vói bản thán. Cho đên sáu giờ, khi chuyến xe cuối cùng trong ngày đã chạv qua, cô lại buồn bã trở về trường.
Lưu Chí Hạo mấy ngày nav đêu đên lóp tìm Tư Ton, nói rằng đã chép được một nửa cuôh sách, khiên cô khỏng khòi giật mình. Chuvện sinh viên chép sách cô đã từng nghe, nhưng khống ngờ anh ta lại thành thật như vậy. Lưu Chí Hạo nói rằng, cuốn sách ấy sè không được tái bản nữa, chép lại đê sau Rầy làm tư liệu thì rất quv giá, không những thê còn khuvên Tư Tồn cũng nên chép lại một bản khiên cố có chút cảm động: "Chò bạn chép xong mình sè chép".
"Lóp mình có rất nhiêu ngưòi đang chò đê chép đấy. Chò đên khi mình xong thì lâu quá, chứng ta hãy cùng chép nhé".
"Nhung bạn đã chép được một nửa rồi, chủng ta làm sao chép cùng được đây".
"Đơn giàn thối, bạn cùng mình chép nốt nửa sau, sau đó sè chép tiêp nửa đầu. Như vậy sè tiết kiệm được thòi gian cho nhừng bạn khác còn mượn nữa chứ".
Tư Tồn lật sách, khè nhíu mày nói: "Cũng chi còn cách đó thối".
"Được, vậy mình sè đên tìm bạn ở lóp tự học buổi tôi nhé!"
Thế là kê tử hốm đó, Tư Tồn sáng sớm học tiêng Anh, ban ngày lên lớp, tôi ngồi chép sách, bận đen tôi mặt tối mũi, thậm chí buối chiêu phim do nhà trường tó chức cũng khống kẽo nối có ra khòi đống chữ nghía. Vu Tiêu Xuần rủ khống được Tư Ton, liền tức giận trách: "Cậu đúng là mọt sách, học vừa thối kẻo cận thị đó".
Tố Hống Mai còn chêm vào: ''Mình thấy cậu ấy có vẻ rất thán thiết với một nam sinh. Có khi đang vêu rồi".
Tư Tồn mặt đò tía tai, vội vàng biện bạch: "Mình không vêu đương ai hết!" Sao Tô Hống Mai lại có ý nghi ấy co chứ? Làm sao cô có thê phải lòng ai khác được đây?
Vu Tiêu Xuân thay Tư Tôn giải vâv: "Tư Tốn nhát định khống yêu ai đấu. Bọn mình đầ nói rô rồi, sè không vêu đương gì trong mấy nảm đại học cả. Đâu như bạn, chang biết xấu hố gì hết!", Vu Tiêu Xuân nói xong còn làm trò hê nữa.
Xem ra tình hình đang trò nên càng thang, Tư Ton liền vội vàng kéo Tiêu Xuần đi. Vu Tiêu Xuân và Tố Hồng Mai vốn không ưa nhau cũng chảng phải ngày một ngày hai. Giữa họ không han có máu thuẫn, chi là thích cãi cọ mà thôi. Có điêu, Tư Tốn chi mong mình đùng bao giò bị lỏi vào những cuộc tranh cãi vế chuyện vêu đương mà thôi.
Một ngày kia, Tư Tôn nhận được thư của Tịnh Nhiên từ Bác Kinh gủi vê. Chừ đê trên bì thư "Đại học Bắc Kinh" khóng thê nào lọt ra khòi tầm mát của Vu Tiêu Xuân, cô kinh ngạc hỏi: "Tư Tốn, cậu có bạn thi đồ vào Đại học Bắc Kinh sao?"
"Là ngưòi họ hàng của mình thôi", Tư Tôn trả lòi.
"Họ hàng của cậu lợi hại thật đấv, vừa có xe con lại vừa thi đồ Đại học Bác Kinh". Đống Lệ Bình xưa nay vốn ít nói cũng chêm vào vài câu khiên Tư Tốn lủng túng khống biết đáp lòi ra sao: "Người lái xe và ngưòi thi đồ Đại học Bấc Kinh khống phải là cùng một ngưòi đâu".
May thay, đây cũng khống phải chuyện gì to tát khiên mọi ngưòi bận tâm, ai mau mán lo việc ngưòi nấy. Còn Tư Tồn, có leo lên giường, cẩn thận bóc phong bì, đọc thư của Tịnh Nhiên.
"Chị dầu vêu quý!" Lòi đầu thư khiên Tư Tôn bồng đâu đò mặt, vô thức giấu bức thư đi. Là ngưòi ít tuổi nhất trong lóp hiện giờ, hồ như ai cũng mặc định Tư Ton chưa kết hôn. Khi len lóp, những ngưòi khoảng ba mưoi tuổi đã thành gia that thường thích ngồi cùng nhau, tan học cũng tụ tập cùng nhau, tự tách mình ra khòi đám thanh niên tràn đầy sức sông như bọn Tư Ton, bòi họ tự thấy mình khống hòa nhập được. Cá nhân Tư Ton thân thiết vói Vu Tiêu Xuân, còn chuyện đã kết hôn chi là chuyện riêng tư giừa cô và Mặc Trì mà thói.
Trong thư, Tịnh Nhiên kê về cuộc sống của cố, về những điêu mát thấy tai nghe ờ Bac Kinh. Cô ấv đã tói đại iộ Trường An, Tiên Môn, Tây Đơn, Vương Phủ Tinh nhộn nhịp phồn hoa. Còn Đại học Bấc Kinh giống như một tòa láu đài của tri thức, trưốc đây có rất nhiêu vị giáo sư chi xuất hiện trên sách báo thì giò đã có thê được tận mát nhìn thấy trên giảng đường này. Lòng say mê trong học tập của sinh viên trong trường như lửa ngùn ngụt. Mồi ngày đêu có những cuộc thảo luận trong các câu lạc bộ đọc sách, hàng loạt nhừng ý tường mói kích thích nhiệt huyết của tuổi trẻ. Tư Tôn đọc lá thư cũng có thế cảm nhận được niêm đam mê mãnh liệt ấv của Tịnh Nhiên.
Tịnh Nhiên cũng không quên nhác đên anh trai mình: "Chị dâu, dù mải lo học hành đen đáu cũng đừng quen về nhà thảm anh trai em nhé. Chị em chủng ta có the học len đại học, còn anh chi quanh quấn ờ nhà, khống đi đáu được, trong iòng nha't định rất muộn phiến. Người có thê khiên anh khuây khỏa chi có chị mà thôi! Em tin chị nhất định làm được, vi chị là chị dáu của em mà!"
Đọc tói đây, Tư Tốn thấy mặt mình nóng bừng như len cơn sốt. Tịnh Nhiên đang ò tận Bấc Kinh xa xối mà còn quan tâm đên Mặc Trì như vậy, thế mà cô đã vài tuần rồi khống vê nhà thảm anh. Hốm nay là thứ Sáu rồi, ngày mai bất luận thê nào, tan học buối chiếu xong, cô nhất định sè VGể
Mấv ngày nay ò nhà, tâm tư Mặc Trì cũng cực kì khống tốt. Vì quá lo láng đên việc Tư Tốn trốn học nen mói nói ra những lòi như vậy với có, chứ tình thực thấy cô vê, lòng anh \xd sướng đên phát điên. Khiên Tư Tồn tức giận bò đi, anh khống ngừng tự trá dì bản thán suốt nhíếu ngày qua. Hai ngày trước khi Tư Tôn vê, anh đã dặn dò có giúp việc cuối tuần phải làm bánh bao và mấy món ngon nừa đê đãi Tư Tôn một bữa thịnh soạn, nào ngò ngay cả một chút cô cũng khống được ăn, lại còn bị anh làm cho tức giận một phen mà bò đi. Hôm đó, Mặc Trì cũng buôn bực đên độ không ăn bừa trưa, bữa tôi cũng không hê động đũa. Sáu ngày tiêp theo rề rà trối qua, sau cùng cái ngày cuối tuần Mặc Trì hàng mong mòi cũng đên. Anh lại sốt sáng dặn cô giúp việc làm bánh bao hấp, xương sườn h m, còn vào thư phòng chuẩn bị mấy cuôh sách hay tặng cho cô, song càng chò hồ như bóng dáng Tư Tốn càng biệt tăm.
Bao nhiêu việc khác chang thấy Tư Ton nghe lòi như vậy, thế mà giò thật biết ngoan ngoằn nghe lòi. Đầ quen vói sự thông minh lẫn ngốc nghếch của cô, quen vói việc ngày nào cũng được ó ben cạnh cô, bây giò Mặc Trì cảm thấy không sao chấp nhận được hiện thực thiêu váng cô như the này, hàng ngày chi giam mình trong thư phòng.
Một ngày cuối tuần nữa lại đen, khống thê kiên nhẫn chò đọi trong \ò vọng thêm nữa, tối thứ Bảy, sau khi đọc xong một cuôh sách, Mặc Trì liền gọi điện thoại nhò bác Chương đưa đên trường Đại học Phương Bác. Thấy gần đây, số Tán ra ngoài của Mặc Trì tảng len đáng kế, bác Chương rất phâh khơi, \rui vẻ nói:"Thanh niên trè tuối phải ra ngoài vận động thật nhiêu mói được".
"Lát nữa, phiên bác cùng cháu đêh trường của Tư Tốn một chuyến", Mặc Trì nói.
"Khống vân đe gì".
Cổng trường Tư Ton đã ò ngay trước mát đây rồi, Mặc Trì toan đi thẩng vào thì gặp phải một chút rác rối. Bác bảo vệ từ phòng trực ban nhìn thấy anh liền chạy ra, chặn trước chiếc xe lần: "Này cậu, muốn làm gì vậv, tìm ngưòi hả? Cho xem giấy tò!", giọng điệu không chút khách khí. Mặc Trì nom anh tuản tráng trèo, chẳng khác nào sinh viên của một trường đại học hàng đầu, nhưng riêng chiếc xe lãn của anh thì khống thế lọt qua con mát tinh tường của bác bảo vệ. Bác ta nhất định khống đế cậu trai trẻ có thế dề dàng vào trường được.
Vốn tính tình nhẫn nại, Mặc Trì liên ghi danh, xuất trình chứng minh thư. Thật may cho anh, hav đên giò com tôi, đám sinh viên đông đúc đổ ra khòi cống trương \ỏ cùng ồn ào náo nhiệt rồi nhanh chóng bu lại xung quanh phòng trực ban. Lúc này, bác bảo vệ mói chịu thà ngưòi. Mặc Trì cùng bác Chương vừa đi trên đường vừa hòi thảm phòng học của Khoa Trung vần, may mán là nó nầm ngay tầng một. Bác Chương dìu anh đến trước cửa, đe anh dựa vào lan can cầu thang, rồi nhanh chóng mang xe lãn lại cho anh.
"Bác dpi cháu một lát, cháu sè quay lại ngay", nói rồi Mặc Trì tự mình đẩy xe lán tìm từng phòng học một. Anh men theo dọc hành lang một vòng mói nhìn thấy tấm biên ghi Khỏa 77 - Khoa Trung văn. Mặc Trì lặng lè đẩy của, ánh mát lướt quanh phòng học giò chi có vài ngưòi nhưng khống thấy Tư Tốn đáu. Anh liên gio tay nhìn đồng hồ, đã tan học từ lâu, chác cô ấy về phòng kí túc nghi ngoi rồi. Thật phiên phức quá!
Có ngưòi đang ngồi trong phòng học nhìn thấy Mặc Trì liền chạy ra, theo quán tính buột miệng hỏi: "Bạn tìm ai vậy?", xong mói sực nghĩ ra Mặc Trì vốn không phải là bạn học cùng trường.
"Có bạn Chung Tư Tồn ở đây khống vậy?", Mặc Trì mau mán hỏi.
"Bạn ấy đi ăn com rồi, nhưng ngày nào cũng đen đây tự học, b n ờ đây đọi một lát nhé!"
Mặc Trì lặng lè ngồi dpi trước của phòng học. Giò này, hầu hết sinh viên đầu đầ đi àn cơm, chi còn lại vài người, thinh thoảng có một vài sinh viên vội vội vàng vàng, tay \ìta cầm cặp lồng com vừa ốm sách đi qua. Điều kiện học tập tuy vất vả nhưng lại khiên Mặc Trì \ò cùng thèm muốn, nêu anh có thê tự do rong choi trong cung điện của tri thức thì thật hạnh phúc biết bao.
Bồng có tiêng bước chản khe khè đang bước trên dài hành lang dài tình lặng. Mặc Trì quay sang thì thấy Tư Ton một tay cầm sách, một tay cầm chiếc màn thầu lớn. Đi ben cạnh có là một nam sinh dáng vẻ cao ráo trong bộ đồ kiêu Tôn Trung Sơn, hai ngưòi đang vừa rảo bước vừa thảo luận gì đó. Cậu nam sinh kia hình như còn nói điêu gì khiên có tán thành mà gật đầu liên tục. Bước đen trước của phòng học, Tư Tôn mói nhìn thây Mặc Trì. Vừa ngạc nhiên \>ừa mủng rõ, cô gọi to: "Mặc Trì!", rồi rất đồi tự nhiên chạy đên bên anh.
Đứng giữa hành lang giò đã có rất nhiêu ngưòi qua lại, Tư Tốn khuôn mặt dần ửng đò, tim đập thình thịch, cô cúi thấp đầu, len lén nhìn anh. Mấy tuần rối cố khống về nhà họ Mặc, Mặc Trì nhất định đên đâv đế hòi tội cô rồi.
"Người nàv là ai vậv?", Lưu. Chí Hạo hòi.
"Đây là...", Tư Tốn thoáng do dự: "Người thân của mình".
Sắc mặt Mặc Trì lập tức xám xịt lại.
"Vậy tối nay bạn có chép sách với mình khống?", Lưu Chí Hạo hòi tiêp.
"Chép chứ! Bạn vào lóp dpi mình, mình nói chuvện vói anh ấy lát rồi sè vào ngay". Đột nhiên, Tư Tốn cảm thây mình nói rất có lí. Anh nghĩ rằng cố trôn học thì không chịu khó sao? Thế nên có càng phải cho anh thấy: "Em phải lên lóp tự học buối tóì đây".
"Em học bao lâu?", Mặc Trì cố kìm nén, song ánh mát anh hồ như muôn tóe lửa.
''Hai tiêng", Tư Tôn vừa nói vừa cán một miêhg màn thầu.
"Anh dpi em", Mặc Trì nói, lòng hết sức nén nồi bực bội.
Tư Tồn quay ngưòi đi vào lóp, rồi tiện tay đóng luôn của lại.
Mặc Trì đành ngôi dpi ngoài cửa. Sự kiên nhẫn, quyết tâm của anh gần như bị hút kiệt, nồi khó chịu khiên lồng ngực hồ như muốn võ tung, anh muôn máng mò ai đó cho hả dạ. Chang gì anh cũng là thầy giáo phụ đạo giúp cô ốn thí đại học, lại cùng chung sống vói nhau suốt một nảm trời, anh đối xử vói cô còn thân thiết ân cần hơn cả em gái ruột, và quan trọng hon hết anh là chồng có, là ngưòi đàn ống của cô, vậy mà cô lại đối xử vói anh thò o lạnh nhạt như vậy. Mặc Trì tức giận đên nồi muốn phá của đạp tưòng đê lối Tư Tôn ra ngoài. Anh nám chặt tay, sắc mặt tráng bệch hướng vê phía cửa lóp trong nỗi kiêm chê tương như sáp tói giói hạn chịu đựng.
Trên hành lang, mấy nữ sinh đang ríu ra ríu rít bước về phía anh, họ chính là các chị em sông cùng phòng kí túc với Tư Tốn. Thấy bộ dạng anh, họ lien đưa mát nhìn từ đầu đen chân, Vu Tiêu Xuân hòi: "'Bạn ủm ai?"
Nồi tóc giận của Mặc Trì lại được một phen bốc len ngùn ngụt, hốm nay anh khống ngừng bị hòi: ''Bạn tìm ai? Bạn tìm ai?" Anh đên tìm vợ anh, thế mà cứ bị gặng hòi mãi. "Tôi đọi Chung Tư Ton, tối là...", Mặc Trì nghiên răng nói: "Tối là ngưòi thân của cô ấv".
"Tư Tốn đang trong lóp tự học, đê tói gọi cậu ấy giúp bạn'7, Vu Tiêu Xuân nhiệt tình nói.
"Không cần đâu, tôi sè dpi cố ấy". Nhất định về đên nhà, phải hòi tội cô cho ra nhè! Mặc Trì thầm nhủ. Các có gái cùng bước vào lóp tự học, có đi cuối cùng lại quen khống đóng của lóp, vậy là Mặc Trì có thê nhìn vào bên trong, thấy Tư Tồn và Lưu Chí Hạo ngồi song song, đang cùng nhau chép sách. Quyên sách đặt ngay trước mặt Lưu Chí Hạo, còn Tư Tồn phải nghên cố ra mói nhìn được sách.
"Con trai gì mà ích ki, không biết nhường nhịn, chảm sóc bạn nữ gì cả!" Mặc Trì tức tói nghi, nhưng Tư Tôn là vợ anh, khống cần ngưòi khác phải nhường nhịn, chảm sóc!
Cuối cùng, tiêng chuỏng kết thúc lốp tự học buôi tối cũng vang lên. Đên lúc ấy, lưng Mặc Trì đã đau ê ẩm vì ngồi dpi chò. Tư Tôn loáng cái đầ thu dọn xong bút sách, khống chò Lưu Chí Hạo liên chạy vọt ra ngoài.
"Em tan học rồi. Có chuvện gì, anh nói đi?", Tư Tôn cố nghênh cao, giọng ra chiêu lạnh lùng.
"Có chuyện gì về nhà hầng nói!", Mặc Trì hoi thò gấp gáp kèm theo phẫn nộ.
Tư Tôn khống phản đối, lang lặng đĩ sâu đẩy xe làn giúp anh.
"Đế anh cầm đồ giúp em", Mặc Trì nói.
Tư Tòn đưa sách vở cho anh cầm. Lật giò cuốn vở thì thấy trên giấv viết chi chít câu chuvện về cuộc đòi của tám bậc kì tài thòi Đưòng - Tống. Chữ viết phần đầu còn ngay ngán, nhưng hon chục trang cuối chồ thì như rồng bay phượng múa, chồ lại như yêu ma quv quái múa may loạn xạ.
"Đây là thành quà buối tôi tự học của em sao?", Mặc Trì chì tay vào mấy trang chừ viết nguệch ngoạc.
"'Không cần anh lo", Tư Tôn mím môi nói. Tinh thực, hôi nãv nói muốn len lóp tự học buối tối chang qua là hi vọng Mặc Trì sè gọi có lại, nào ngò anh chang chịu gọi. Ngồi trong lóp học, khống nhìn được ra ngoài, song tâm trí lại khống đậu vào trang sách, chi mải nghĩ xem khống biết có phải anh đã nôì giận rồi khống, khống chừng thậm chí đã bò về. Cố còn lòng dạ nào mà chép sách nữa đây?